Sủng Ái Quân Sư

Chương 102: Chương 102: Cửu




- A Trần!!!

Vũ Gia từ bên ngoài chạy vào điện của A Trần, vui vẻ tìm anh. Vừa vào thì đã liền thấy Kiều Như đang ngồi thưởng trà cùng A Trần, cô liền thấy ngại nên đành lùi ra ngoài.

- Muội cứ vào đi. Ta không để ý. - Kiều Như dịu dàng bảo.

Vũ Gia nghe lời, cúi gầm mặt, đi chầm chậm vào. Kiều Như cười dịu dàng, bảo cô lại ngồi cùng.

- Kiều Như tỷ tỷ, hay để muội ra ngoài. Tỷ là thái tử phi tương lai, nên cùng thái tử bồi dưỡng tình cảm, lễ cưới....

- Vũ Gia! - A Trần khó chịu, nói lớn.

Anh khó chịu như vậy là vì cô lại suy nghĩ không đâu rồi lại buồn bã nhắc đến lễ cưới của anh và Kiều Như. Vũ Gia và Kiều Như quan hệ rất tốt, nhưng từ khi thánh thượng ban hôn thì Vũ Gia liền ngại gặp Kiều Như. Càng muốn rời xa anh hơn.

- Vũ Gia, ta và thái tử không cần bồi dưỡng tình cảm, bọn ta đã biết nhau từ khi còn nhỏ, ta coi huynh ấy như người nhà, muội không cần nghĩ nhiều như vậy. - Kiều Như không biết gì về tình cảm thật của Vũ Gia, chỉ xoa đầu cô như từ trước đến nay. Coi cô như muội muội ruột của mình. - Cũng lâu rồi cả hai vẫn chưa nói chuyện riêng, ta nhớ lúc trước hai người rất thân, cũng gần đến giờ ta phải về, hai người cứ nói chuyện đi thì hơn. - Kiều Như đứng lên, chào A Trần.

- Hẹn muội lần sau, Tiểu Như. - A Trần ra tiễn Kiều Như.

- Tạ điện hạ.

Chờ Kiều Như đi khỏi, anh mới thở phào mà đi vào với Vũ Gia.

- Vũ Gia, sao muội lại rỗi mà đến đây chơi với ta thế? - Anh cười, xoa đầu cô.

Cô lạnh lùng, gạt tay anh ra.

- Cũng không có chuyện gì. Chỉ muốn đến đây xem điện hạ sống có tốt hay không thôi. Mới vào đã thấy, điện hạ đúng là sống rất tốt. - Cô phụng phịu nói.

- Giận ta à? - A Trần bật cười.

Rồi nắm lấy tay cô, dỗ dành cô như từ nhỏ đến giờ.

- Sao huynh biết ta giận?

- Không phải mỗi lần muội giận là lại gọi ta là điện hạ sao?

- Vậy lần sau ta gọi huynh là thái tử. - Cô le lưỡi, ghẹo hắn.

- Vậy có chuyện gì đây? - Anh hỏi.

- A Kiệt ấy! Huynh ấy đỉnh thật! Mới đó mà đi hỏi cưới Y Na tỷ tỷ rồi! - Cô vui vẻ kể cho anh nghe.

- A Kiệt cầu hôn Y Na!? Lúc nào! - A Trần trông có vẻ nghiêm trọng.

- À thì....tối qua tỷ ấy qua ngủ với muội, kể cho muội nghe....

- Không được! Hai người đó tuyệt đối không được! Ta đã dặn đi dặn lại cái tên đó....! TÙY TIỆN!!!!!

Anh gào to, đập bể tất cả những gì mà thấy được. Vũ Gia sợ hãi, đứng yên một bên nhìn anh. Tạ Phong từ bên ngoài chạy vào, ngăn anh lại.

- Điện hạ!!!

- Phong ca.....- Vũ Gia yếu ớt kêu lên.

- Điện hạ!!! Huynh mau dừng lại cho ta! Đang có Vũ Gia ở đây đấy!!!

Nghe thấy tên "Vũ Gia", anh liền dừng lại. Bình tĩnh, ngó qua ngó lại tìm cô. Thì thấy cô đang khuỵu chân xuống, trợn mắt nhìn anh, khóc nức nở.

- Vũ....Vũ Gia...ta....

Chưa nói xong, Vũ Gia đã chạy lại bên anh, ôm chặt lấy anh rồi khóc.

- A Trần!!! Huynh sao thế này!!! Huynh sao thế.... - Dụi đầu vào người anh, khóc.

- Xin lỗi, làm muội sợ rồi. - Anh lo lắng, ôm lấy, xoa đầu cô. - Tạ Phong, mau bảo công công chuẩn bị phòng khác cho huynh, gọi Y Na cùng tới, không cho Nhan Kiệt đi cùng.

- Vâng.

Tạ Phong rời đi. A Trần vẫn ôm lấy Vũ Gia không buông, để cô ngủ trong vòng tay mình lúc nào chẳng hay, mặc cho công công khuyên bảo như thế nào, anh vẫn ôm chặt lấy Vũ Gia. Sợ vì chuyện khi nãy mà cô lại sợ hãi, giật mình tỉnh dậy, không thấy anh là cô lại khóc. Đối với anh, không ai quan trọng bằng cô, cô là duy nhất.

- Gia Gia!

Y Na từ bên ngoài chạy vào điện, hấp tấp lo lắng. A Trần thấy cô lo lắng, liền cười dịu dàng, đưa tay lên miệng chỉ ý giữ yên lặng. Khắp nơi đều là mảnh vỡ từ đồ mà khi nãy anh đập bể. Chỉ sợ cô bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay sẽ bị thương mất, anh liền bế cô lên. Đưa cô ra khỏi điện cùng Y Na và Tạ Phong.

Cả bốn người cùng đến thư phòng làm việc riêng của A Trần. Vừa vào, A Trần đã để Vũ Gia lên đệm ngủ riêng của anh, đắp chăn lại cẩn thận cho cô, xem cô ngủ một chốc rồi mới lại ngồi cùng Y Na và Tạ Phong.

- Muội định gả cho Nhan Kiệt? - A Trần rót trà cho cô.

- Hắn ta.... hỏi muội rồi à? - Tạ Phong cố gắng kiềm chế, gượng cười. - Là chuyện tốt. Hai người bên nhau cũng đã được 1 năm. Cưới hỏi...là chuyện sớm muộn. - Cậu cố vui cho cô, nắm chặt lòng bàn tay, cố suy nghĩ hết từ này đến từ khác mặc cho trước giờ chẳng nói gì nhiều. - Ta....

- Ngươi đừng nói nữa, Phong. Ngươi càng nói, ta càng cảm thấy cô lỗi với Tạ gia. - Y Na lạnh lùng thưởng trà, không để ý tới cảm nhận của Tạ Phong.

- Nếu thấy có lỗi thì đáng lẽ phải gả cho Phong chứ. - A Trần lên tiếng.

- Huynh...! - Tạ Phong quắc mắt nhìn anh.

- Đừng nhìn ta như vậy. Y Na... không thể gả cho Nhan Kiệt được. - Anh lạnh lùng nói.

- Tại sao chứ! - Y Na đập mạnh ly trà xuống bàn.

- Vậy là Nhan Kiệt vẫn chưa nói gì với muội, phải không?

Chỉ hai chữ " phải không" của A Trần, Y Na đã liền lạnh sống lưng, cảm giác có chuyện không tốt, liền mặc kệ tất cả mọi người mà chạy đi. Tạ Phong định chạy theo thì như có gì đang cố giữ cậu lại, cậu quay người lại, hỏi chuyện A Trần.

- Ta luôn cảm thấy Nhan Kiệt và huynh có vấn đề với nhau. Rốt cuộc là chuyện gì.

- Ta có thể nói với đệ, nhưng đệ nhất định phải để Y Na gả cho đệ thì ta sẽ nói.

Tạ Phong bực bội, cả gan nắm lấy áo A Trần.

- Huynh đừng có bí bí ẩn ẩn như vậy nữa được không!

- Vậy đệ có đồng ý không? - A Trần vẫn điềm đạm như vậy, hỏi Tạ Phong lại một lần nữa.

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||

Tạ Phong cố gắng kiềm chế bản thân, hạ mình xuống, gật đầu đồng ý với A Trần. A Trần thở dài, pha một chút trà mới.

- Nhan Kiệt, à không, chúng ta..... phải gọi cậu ta là Cửu hoàng tử Hàn La Nhan Kiệt....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.