Sủng Ái Quân Sư

Chương 56: Chương 56: Chờ




- Tiểu Mộc, em mau lên xe ngựa trước đi. Ta lát sẽ lên sau. - Băng Cẩn vội vàng vỗ vỗ vai cậu, nói.

Cậu gật đầu rồi cuối chào Thiên Long và Tiểu Ngôn như những cung nữ khác thường làm vào lúc này rồi đi vội ra chỗ xe ngựa.

- " Trời ơi...Run chết đi được...Cứ như huynh ấy sắp phát hiện tới nơi vậy ấy...Có ngày làm rơi tim xuống đất mất...", cậu mím môi, sợ hãi nghĩ thầm.

Cứ mỗi lần nghĩ tới hắn, cậu lại cố vắt chân lên đầu mà chạy thật nhanh ra chỗ xe ngựa, cậu chạy như bị ma đuổi, chẳng cần biết có ai đang gọi hay nhìn mình hay không.

- Cô nương Tiểu Mộc! Xin cô nương dừng chân một lát!

Thiên Long từ đằng sau, chạy theo, gọi lớn tên giả của cậu.

Một hồi lâu cậu mới nhận ra cái tên đó là tên giả của mình nên mới liền quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn chạy đến gần cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

- Cho hỏi, cô nương Tiểu Mộc có biết cưỡi ngựa không?

Chẳng hiểu hắn hỏi gì, cậu chỉ gật gật đầu cho đóng tròn vai rồi liền chào hắn mà đi tiếp.

Thấy cậu đi, hắn liền nắm lấy cánh tay cậu rồi bảo.

- Khoan đi đã. Cho ta nhờ cô một việc được không?

Càng dày dưa với hắn, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, sợ sẽ bị phát hiện mất, cậu liền cuống quýt cố giật tay ra khỏi tay hắn.

- Cô nương Tiểu Mộc, làm ơn giúp ta một việc thôi. Ta hứa là một việc thôi. - Hắn khẩn thiết cầu xin cậu.

Hắn năn nỉ cậu dữ quá, đã vậy dù bây giờ cậu có cố giật tới mức nào nữa thì vẫn không thoát khỏi tay hắn được.

Cậu đành ngoan ngoãn mà gạt đầu đồng ý giúp hắn, đồng thời cậu còn cố tình chỉ vào cái mạng che mặt rồi đặt chéo hai tay để nhắc nhở hắn không được yêu cầu cậu gỡ tấm che mặt ra.

- Yêu cầu này đơn giản lắm, cô chỉ cần lấy tay thuận của mình rồi viết lên tay ta chữ "Chờ" thôi.

Cái gì cơ? Yêu cầu gì mà nghe quái thế? Viết chữ "Chờ" bằng tay thuận của mình lên tay hắn. Tên Đường Thiên Long này rốt cuộc là bị ngốc hay bị điên vậy?

Cậu ngoan ngoãn lấy tay trái, tay thuận của mình viết chữ "Chờ" lên tay hắn.

Chẳng hiểu sao mà sau khi cậu viết xong thì hắn liền phì cười.

- Vậy quyết định vậy nhé.

Cậu vẫn chẳng hiểu gì, liền đứng đực ra một chỗ, nghiêng đầu sang một bên.

- À. Không có gì. Ta nói ta nghe ấy mà. Vậy...tạm biệt cô, ta phải vào rồi đây.

Cậu vừa cười vừa nói, quay mặt về phía khu nhà rồi cứ thế mà đi.

Cậu không thèm quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục chạy về phía xe ngựa.

- "Tên này riết ngốc lên bờ xuống ruộng luôn rồi.", cậu lắc đầu nghĩ thầm.

- Huynh có gặp phải chuyện gì không đấy? - Băng Cẩn từ từ xuất hiện sau tấm rèm che phần sau của chiếc xe ngựa.

Vừa thấy cô, cậu liền thở phảo nhẹ rồi tháo tấm mạng che mặt ra, bảo.

- Tam ca nhà muội bị ngốc rồi đấy.

- Hả? - Cô không hiểu, liền hỏi lại.

- Khi nãy lúc ta đang đi về đây thì đột nhiên huynh ấy chạy theo hỏi ta có biết cưỡi ngựa không.

- Vậy huynh trả lời như thế nào? - Cô lo lắng hỏi tiếp.

- Thì ta gật đầu bảo biết. Ta đang định đi tiếp thì huynh ấy liền ngăn ta lại, năn nỉ giúp hắn một chuyện cuối.

Lần này đúng là có biến thật, Băng Cẩn liền sốt sắng tiến lại để nghe cho rõ.

- Hắn bảo ta viết chữ "Chờ" bằng tay thuận rồi thì ta cũng nghe lời mà viết theo, rồi thì huynh ấy tạm biệt ta.

- Sao nghe ngu thế. Cảm thấy nhục dùm huynh ấy luôn đấy. - Băng Cẩn đã nhận ra được vấn đề, liền nheo mặt lại nói.

- Ừ. Nghe ngu thật nhỉ.

Cậu cũng không kém gì cô, cũng liền bình luận thêm cho vui nhà vui cửa.

"Chờ". Nó có rất nhiều ý nghĩa ẩn chứa trong đó.

Có thể lúc này cậu sẽ không hiểu hành động của hắn.

Nhưng có lẽ...hắn muốn cậu chờ hắn thật.

Mà cũng có khi...là do hắn bị ngốc thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.