Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 189: Chương 189: Ý đồ Xấu xa




Kết quả xét nghiệm DNA đã có.

Không có quan hệ gì, My My và Hà Ngân không có quan hệ huyết thống.

Hoàng Mạnh vui mừng vô cùng, lời Hà Ngân nói là thật, hạnh phúc vậy thôi nhưng cũng phải suy nghĩ lại, bác sĩ Quý tại sao lại phản bội Hoàng gia, người ta đã cho ông lợi lộc gì? Nếu lần sau bác sĩ Lý mất lý trí mà dùng loạn thuốc đối với Hoàng gia thì sao? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Hoàng Mạnh gọi điện thoại cho Hà Ngân, lập tức nghĩ đến bản thân đã làm ra chuyện hèn mạt, buồn phiền hối hận không nguôi: “Hà Ngân, có kết quả rồi, là do anh hồ đồ không điều tra kỹ nên…..”

Hà Ngân nghe thấy lời xin lỗi của Hoàng Mạnh, trong lòng rấy lên cảm giác chua chát, bản thân đã chịu bao nhiêu uất ức, chỉ với một câu xin lỗi ngắn ngủi mà có thể giải quyết sao: “Hừ, anh nói xin lỗi là em phải tha thứ cho anh sao?”

“Được được, em muốn như vậy anh tuyệt đối nghe theo.” Hoàng Mạnh thấp giọng dỗ dành vợ yêu của mình.

Hà Ngân cười hì hì: “Cũng em tiếp tục diễn màn kịch này đã, em vừa điều tra ra một vài thứ rất thú vị.”

Hoàng Mạnh nhíu mày, thầm cảm thán Hà Ngân mà mình yêu cũng đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái kiên cường núp sau lưng mình nữa rồi, điều này bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy? Hoàng Mạnh không rõ nhưng rõ ràng một Hà Ngân như vậy chắc chắn sẽ càng hấp dẫn hơn.

Phan Vân Lam từ khi nào trong lòng lại có ý nghĩ xấu xa vậy chứ?

Hà Ngân nghĩ kỹ mọi hành động của Phan Vân Lam, Lê Hùng đẩy cửa đi vào, đúng nhìn thấy bóng người trong màn hình máy tính của Hà Ngân, trong lòng chợt run, đặt cốc nước trong tay để trên bàn.

Hỏi: “ Người trong màn hình là anh Vân Lam phải không?

Hà Ngân không muốn giấu diếm Lê Hùng liền gật gật đầu nói: “Hôm nay tớ mới phát hiện, anh Vân Lam có lẽ đã không còn là anh Vân Lam mà chúng ta quen biết.”

Lê Hùng biểu hiện không chút kinh ngạc nào: “Khi tớ bị đưa đến Mỹ thì tớ đã biết rồi.”

Hà Ngân nhíu mày vô cùng ngạc nhiên biểu thị cô tiếp tục nói: “Thuốc hôn mê của tớ thật ra là do anh Vân Lam bỏ.”

Hà Ngân chớp mắt.

“Còn có, tớ tỉnh dạy là do loại độc tố thần kinh đó vẫn chưa nghiên cứu thành công.” Lê Hùng nhớ lại cảnh trên máy bay xa xôi đó, đó là bắt đầu cơn ác mộng của bản thân, mọi thứ trải qua ở nước Mỹ đều là ác mộng.

“Là cơ SỞ nghiên cứu của Phan gia.” Lê Hùng chậm rãi nói: “Cậu cảm thấy Phan Vân Lam của bây giờ có thể rời xa Phan gia sao?”

Hà Ngân cúi đầu, cầm cốc nước trên tay, hi vọng có thể dựa vào nhiệt độ của nước để sưởi ấm sự giá băng trong lòng, nhớ lại câu nói muốn giúp Phan Vân Lam hủy hoại Phan gia, Hà Ngân đột nhiên muốn cười, bản thân có điều là một lòng tình nguyện mà thôi, chả trách, Mạnh Biên nói, nhưng vì là người có mưu đồ đến người thân nhất cũng có thể giết.

Đây không phải là cách nghĩ của Mạnh Biên mà là của Phan Vân Lam

“Cậu đã nghi ngờ từ lâu rồi sao?” Hà Ngân lờ mờ hỏi.

“Khi anh Vân Lam vừa tỉnh dậy, cục diện bên phía Phan gia rất loạn, anh ta một thân một mình nhanh chóng khống chế cục diện lại còn gấp rút đến thành phố Nhiễu, người như vậy, liên quan đến thế lực Phan gia quá sâu mà thân phận của anh ta lại rất nhạy cảm, mấy thứ quyền thế đó, tớ hiểu đối với đàn ông mà nói có nghĩa là gì.

“Hiểu lầm lần này giữa tôi và Hoàng Mạnh là có sự nhúng tay của Phan Vân Lam, tôi không biết làm thể nào anh ta có thể mau chuộc được bác sĩ Lý, nên vẫn còn đang điều tra.”

“Anh Vân Lam vẫn rất yêu cô.” Lê Hùng chậm rãi nói: “Các người thật sự muốn đẩy mọi chuyện đến bức này sao?”

“Đây cũng không phải là điều tôi muốn, tôi chỉ muốn bảo vệ người thân thiết của tôi, bảo vệ người tôi quan tâm.” Hà Ngân nhấn mạnh từng chữ một.

Lê Hùng không nói gì.

“Sếp Hoàng, tôi đã tìm một lượt rồi, Củng Nhân và Giang Việt Nhượt là bị mất tích khi đi vệ sinh, hai người cùng lúc đi vệ sinh, sau đó camara không ghi lại cảnh hai người từ đó đi ra nữa. Tôi tìm tất cả các camara cũng không phát hiện bóng dáng hai người họ.”

Hoàng Mạnh gật đầu không nói gì.

Đây là một vụ bắt cóc có mưu tính, nhưng là ai mới được chứ? Mục đích là gì?

Hoàng Mạnh nhanh chóng nói chuyện này với Hà Ngân, phản ứng đầu tiên của Hà Ngân chính là Tô Thụy Triết cùng suy nghĩ với Hoàng Mạnh.

Hà Ngân mệt mỏi vươn vai, muốn làm nũng nghỉ ngơi trong vòng tay Hoàng Mạnh nhưng tất cả mọi chuyện lại nói với cô không được dừng lại, nắm quyền hành trong tay thật sự rất mệt, thứ khiến ta phải bận tâm lại quá nhiều.

Hà Ngân duỗi duỗi tứ chi rồi lại vùi đầu vào máy tính.

Hà Dung cho người theo dỗi Hà Ngân và Hoàng Mạnh nửa ngày, phát hiện hai người dường như vẫn đang chiến tranh lạnh, không có nửa phần vết tích của việc làm lành, sau khi yên tâm được vài phần liền ra lệnh cho Hà Thành Lâm điều tra Giang Việt Nhượt đang nằm ở bệnh viện nào.

Phải nhanh chóng giải quyết mụ đàn bà cứng đầu này.

Tô Thụy Triết đã không còn tâm trạng để giải quyết sự việc trong tay, không biết tại sao bản thân hôm nay luôn có bộ dạng bất an, là Củng Nhân và Giang Việt Nhượt trở về Mỹ rồi sao?

Tô Thụy Triết không có ý đi điều tra việc của hai người, nếu bản thân hạ lệnh xuống, hai người sẽ không còn đường trở về Mỹ, nhưng bản thân lại không hề ngăn cản.

Mặc dù Củng Nhân vẫn là vợ trên danh nghĩa, quả nhiên, bản thân bây giờ do dự thiếu quyết đoán rất nhiều.

Chỉ là sau này không còn cơ hội nói với Củng Nhân, nguồn gốc cuối cùng hại chết Cố gia thực chất không phải là anh ta, anh ta đã từng cố hết sức nghĩ cách bảo vệ Cố gia, nhưng người của Tô gia không buông tay, một miếng mồi béo như vậy, ai cũng muốn có được, Tô Thụy triết đã từng nghĩ, đợi anh ta trở thành người nắm quyền chính thức của Tô gia sẽ buông thả Cố gia, nhưng không có cơ hội.

Người mình yêu được hạnh phúc cũng là một chuyện hạnh phúc mà.

Tô Thụy Triết cầm bức ảnh của Củng Nhân trên đầu bàn làm việc vứt vào trong thùng rác, tạm biệt rồi, tốt nhất đừng để anh ta nhìn thấy một lần nữa, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay.

Hà Dung chỉnh chu lại quần áo, trang điểm lại chút, tìm một góc, đạp ga, không chút do dự mà đâm thẳng lên.

Hà Ngân quay số nhanh điện thoại, xe cứu hộ và đội phòng cháy chữa cháy rất nhanh đã đến nơi, người bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ là trên chân và người có vết sước mà thôi.

Bà Hoàng rất nhanh đã đến bệnh viện.

“Hà Dung, con lái xe kiểu gì mà bất cẩn vậy, bị thương có nặng không? Đứa bé vẫn ổn chứ?” Bà Hoàng vô cùng lo lắng, trong bụng Hà Dung có thể có đứa cháu đời sau của Hoàng gia, mặc dù ý của Hoàng Mạnh có thể là giả nhưng bây giờ vãn chưa có bằng chứng.

“Mẹ, con không sao.” Cách xưng hô này vừa buột ra khỏi miệng cả Bà Hoàng Hà Dung đều ngây người.

Hà Dung vội vàng nói: “Con không nên gọi như vậy, tại con quen rồi.” Nói rồi còn có nước mắt rơi theo.

Bà Hoàng nhớ ra Hà Ngân cũng là nạn nhân, Hoàng Mạnh xem ra cũng vô cùng tức giận, lại nói Hà Ngân không phải cô gái trong trắng không có tư cách gì sống ở Hoàng gia, Hà Dung đây mới là người mà mình muốn lựa chọn nhất thế là vội vàng nói: “Không sao, cứ gọi như vậy, con trong mắt mẹ chính là người con dâu tương lai, con xem đó, bây giờ Hoàng Mạnh đã chán ghét cái cô Hà Ngân kia rồi, con thêm chút sức lực, đấu tranh để Hoàng Mạnh lấy con làm vợ.”

“Mẹ, con vốn là nghĩ như vậy nhưng Hoàng Mạnh không chịu gặp con.”

“Vậy thế này, lát nữa làm thủ tục xuất viện rồi cùng mẹ trở về Hoàng gia chăm sóc vết thương.” Bà Hoàng cũng là sốt ruột đứa cháu nội, con trai bà kết hôn cũng vài lần rồi nhưng cuối cùng vẫn không thành. Nếu như đứa trẻ này lạ xảy ra truyện gì thì Hoàng gia chỉ có một Đồng Đồng, mẹ của nó vẫn chỉ là món hàng.

“Thế không được đâu ạ.” Hà Dung tuy miệng nói vậy nhưng nụ cười trên khóe miệng sớm đã không kìm chế nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.