Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 152: Chương 152: Tình cờ gặp giang việt nhượt




Linda chỉ tập trung định lao vào người của Jason, cho nên căn bản không chú ý đến Củng Nhân đang dựa bên cửa sổ, đây thực sự là người dễ dàng bị người khác xem nhẹ, cả cơ thể toát ra đều là sự mềm yếu nhợt nhạt, nhưng mà nếu như chú ý, thì sẽ không thể di chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Linda vừa nhìn thấy Jason liền không nói gì lập tức bổ nhào về phía đó: “Ôi, anh yêu Jason.”

Jason dùng tay đẩy trán cô ta, ngăn cản cô ta tiếp tục lại gần.

Linda thấy kế hoạch bổ nhào về phía Jason đã thất bại, nhếch miệng một cách vô vị.

“Anh dạo này đang bận chuyện gì vậy? Sao không đến chơi với em, trước đây lúc anh ở trên giường đâu có như vậy?” Linda nhìn Jason, nói, khí thế như một chị đại.

Jason nghe thấy câu nói này liền toát mồ hôi! Cô gái này đang nói gì vậy, vừa toát mồ hôi vừa ngượng ngùng đưa mắt nhìn Củng Nhân đang đứng một góc.

Củng Nhân nhìn thấy ánh mắt đang nhìn về phía mình của Jason, chau mày, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo, người nước ngoài cởi mở cô ấy biết, chỉ là cô gái này... thực sự quá lợi hại, cô không thể nào so sánh được.

Linda chú ý đến ánh mắt của Jason, liền nhanh chóng nhìn thấy Củng Nhân đang ở một góc, bỗng chốc ngạc nhiên tại sao lại có một người xinh đẹp như vậy, đó là con trai hay con gái, đã có người yêu chưa? Sau một loạ những câu hỏi ở trong lòng, đột nhiên nổi giận: “Sao cô lại nghe trộm tôi nói chuyện.”

Xem ra vẫn chưa quên lúc trước đã nói gì.

Củng Nhân đứng dậy, nói: “Hai người nói chuyện, tôi tránh đi.”

Chiếc áo sơ mi màu trắng của cô ấy, mái tóc màu đen tuyền trông rất linh hoạt, Linda trước giờ chưa thấy người nào tao nhã như vậy, thấy thái độ của Jason với cô ấy, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác có mối nguy hại đang đến.

Phụ nữ bên cạnh Jason không thiếu, rất nhiều loại, nhưng mà Linda sau khi là người nổi tiếng không hề để ý những cô gái ấy, cũng không phải chưa nhìn thấy tấm ảnh Jason hôn người khác, nhưng mà vừa nhìn thấy người con gái này, trong lòng Linda có cảm giác lo sợ tự nhiên của người phụ nữ.

“Cô là ai?” Linda nhìn Củng Nhân nói, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.

Nụ cười khóe miệng Củng Nhân bỗng nhiên lớn dần, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Bạn gái của Jason.” Tràn ngập ý xấu, sau đó đi ra ngoài, tự nhiên đến làm cho người ta khó chịu.

Jason ngơ người, nhìn Linda đang nổi giận, nhanh chóng vỗ về, nói thế nào cũng là vợ tương lai mà gia đình sắp xếp cho, còn về Củng Nhân, mặc dù có suy nghĩ giống nhau, nhưng mà có những người không thể động vào, cô ấy không phải là người vì tình cảm mà bị kích động.

Củng Nhân không lo lắng trong thời gian cô bị giam cầm sẽ xảy ra chuyện gì đó, dù sao tất cả mọi chuyện cô cũng đã đều sắp xếp xong xuôi, đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho Giang Việt Nhượt, Củng Nhân nhìn ngày tháng ở trên chiếc đồng hồ treo tường, hạn vẫn còn một tuần, thời gian giao hẹn với gia đình sắp đến rồi.

Hai tay che trên mắt, có cái gì đó ấm áp làm ướt lòng bàn tay của cô.

Lúc này cũng nên nói lời tạm biệt rồi.

Hoàng Mạnh nhìn ngày tháng trên điện thoại, thời gian vẫn còn ba ngày nữa, anh ta sẽ làm cho nhà họ Giang thay đổi hoàn toàn.

Nghĩ đến việc chiều nay phải đưa Hà Ngân ra ngoài dạo chơi, cũng đã gần mười một giờ rồi, Hoàng Mạnh gọi điện thoại cho Hà Ngân nói trưa nay sẽ ăn cơm ở bên ngoài.

Đầu dây bên kia Hà Ngân chỉ “Ừm” một tiếng buồn bã, không nói gì thêm, Hoàng Mạnh thấy tâm trạng của Hà Ngân cứ mãi buồn bã, nghĩ đi nghĩ lại nguyên nhân chắc là bản thân bận rộn quá nhiều công việc, đã nói là nghỉ phép, cũng không đưa Hà Ngân ra ngoài, Hoàng Mạnh không nghĩ gì thêm, chỉ nghĩ đến chiều nay sẽ đưa Hà Ngân đi đâu.

Hà Ngân bởi vì muốn ra ngoài dạo chơi, mặc một bộ thể thao rất giản dị, lúc này bụng Hà Ngân vẫn chưa to lên, nhìn giống như một sinh viên đại học.

Hoàng Mạnh cũng thay một bộ đồ thể thao, hai người đứng ở đó, trông vô cùng xứng đôi.

“Tôi muốn đi ăn đồ ăn Trung.” Hà Ngân vẫn chưa ăn quen đồ ăn Tây.

Hoàng Mạnh cười nhẹ gật đầu, “Anh đưa em đến quán ăn lúc học đại học anh thích ăn nhất, món Trung ở đó làm rất ngon.”

Hà Ngân gật đầu, trên đường đi Hoàng Mạnh không ngừng giới thiệu về phong cảnh và con người ở New York và lịch trình tiếp theo của họ: “Trước tiên chúng ta đi xem tượng nữ thần tự do đi.”

Hà Ngân gật đầu, ngầm đồng ý.

Đến quán ăn, Hoàng Mạnh gọi những món ăn mà Hà Ngân thích ăn nhất.

Ông chủ trông có vẻ rất thân quen với Hoàng Mạnh, nhiệt tình chào hỏi: “Đưa bạn gái đến ăn cơm à?”

Hoàng Mạnh cười nhẹ trả lời: “Vâng ạ, lâu lắm không đến nước Mỹ, chẳng phải vừa đến đã đến đây ăn cơm rồi sao? Cháu không thể quên nổi những món ăn ở đây.”

“Ha ha ha, ông thích nghe cháu nói nhất đấy, cháu đợi chút, thức ăn sẽ đến ngay.” Ông lão trông có vẻ rất khéo miệng.

Quán ăn này không to lắm, khách đến ăn thường là người Trung Quốc, vì vậy vừa thấy có người vào, liền biết ngay.

“Bác Hoành, lâu rồi không gặp.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói của một cô gái, giọng nói này vô cùng quen thuộc, Hoàng Mạnh và Hà Ngân đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Việt Nhượt đang đứng trước cửa.

Cô ấy trang điểm rất tinh tế, nhưng xen vào đó vẫn luôn có nét ủ rũ, trông có vẻ gần đây rất cực nhọc.

Ông chủ vừa nhìn thấy Giang Việt Nhượt, cười “Ha ha” nói: “Sao trùng hợp vậy, hôm nay Hoàng Mạnh cũng đến.”

Sắc mặt Giang Việt Nhượt lộ ra nét choáng váng, sao lại trùng hợp như vậy, phải biết rằng, hôm nay cô ấy đến đây đơn giản là vì phát hiện ra đồ mà Củng Nhân để lại trong phòng, nhìn hai người mặc bộ đồ thể thao ra ngoài dạo chơi, Giang Việt Nhượt cũng nhẹ lòng, xem ra hôm nay là sự gặp gỡ tình cờ.

Hoàng Mạnh thấy được sự choáng váng trong ánh mắt của Giang Việt Nhượt, biết cũng không có ai theo dõi anh, vậy thì mấy ngày nay chính là sự gặp gỡ tình cờ rồi, vẫn nhớ Giang Việt Nhượt không thích ăn món ăn Trung Quốc, trước kia đều đi cùng anh đến đây ăn, cô ấy mỗi lần đến đều ăn rất ít.

Không khí giữa ba người có chút ngại ngùng, bác Hoành lại không hề cảm nhận được, sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh Hà Ngân và Hoàng Mạnh, nói: “Cháu và Nhu Nhu trước đây không phải luôn đến cùng nhau sao? Bác nghĩ một đứa ở Mỹ một đứa ở Trung Quốc lâu rồi không gặp, đúng lúc có thể nói chuyện cũ rồi.”

“Cảm ơn bác Hoành, vẫn là một suất như trước nhé.” Giang Việt Nhượt cảm ơn bác Hoành vì đã thêm chỗ ngồi cho mình.

Hà Ngân nhận ra bác Hoành cứ nhắc đến chuyện trước kia Giang Việt Nhượt và Hoàng Mạnh vẫn luôn đến đây ăn cơm, tự nhiên chau mày lại, bây giờ, làm như bản thân là người thứ ba vậy, có lẽ thật sự chính là như vậy.

Hoàng Mạnh nhìn thấy Giang Việt Nhượt ngồi xuống, lịch sự mà nói cũng không nên đuổi người ta đi, nhìn thấy Hà Ngân bỗng nhiên chau mày lại, nghĩ lại, Hoàng Mạnh cũng không muốn nhìn thấy Giang Việt Nhượt.

“Sao vây, học trưởng Hoàng anh không giới thiệu em à?” Giang Việt Nhượt mở lời trước, làm ra bộ dạng như nhận ra điều gì lớn lao vậy.

Hoàng Mạnh không kịp mở lời, đã nghe thấy tiếng Giang Việt Nhượt nói tiếp: “Em biết rồi, đây chính là cô gái xinh đẹp ở Trung Quốc.”

Tại sao Hà Ngân nhận thấy có chút ý vị ghen tuông, cô gái xinh đẹp, không phải là bạn gái, cái gì cũng không phải, nghe giống như chỉ là người để chơi đùa thôi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.