Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 185: Chương 185




Cảnh Thần Hạo một tay đút vào túi quần đi từ trên lầu xuống, đương nhiên anh cũng đã nghe rất rõ lời mà Lâm Tri Hiểu nói, quả nhiên trong phòng khách cũng chỉ có Nhiễm Nhiễm đang cầm ly nước chờ anh.

“Có cần tiễn anh ra ngoài không? Em nghĩ chắc anh cũng không cần.” Cô chìa tay chỉ về phía cửa, “cửa chính ở bên kia!”

Cảnh Thần Hạo thấy bộ dạng không tim không phổi để anh rời đi của cô, hết lần này tới lần khác không cho cô được như ý mà đi tới trước mặt cô, “không nỡ đi, hay là em đi với anh đi?”

Nào có ai đêm tân hôn mỗi người một nơi chứ, có lẽ anh là chú rể bi thảm nhất trên thế giới này.

“Sáng mai nếu em lại không xuất hiện ở trước mặt Noãn Noãn, con bé sẽ khóc đó.” Bản thân cô không thuyết phục được anh, dùng con gái của anh thử chút.

“Thì ra cái em lo lắng là cái này, rất dễ giải quyết!” Cảnh Thần Hạo chìa tay đoạt lấy ly nước trong tay cô, bỗng nhiên ôm cô lên đi về ra ngoài.

“Ê ê ê! Cảnh Thần Hạo anh làm gì vậy? Thả em xuống!” Sau khi cô gào thét xong lại cảm thấy thế này thực sự không thể thuyết phục anh ta, liền nhỏ giọng nói, “Dương Dương còn chưa ngủ, con biết em đi rồi, điểm ấn tượng của anh còn cần không?”

“Vậy chúng ta đi lặng lẽ, sáng sớm ngày mai trả em về.” Bước chân của anh cũng được thả nhẹ, nhìn vào vẻ mặt khó tin của cô, khuôn mặt tuấn tú cũng lộ ra một bộ mặt đáng thương, “em nhẫn tâm bắt anh một mình trông phòng trong đêm tân hôn sao?”

“Em nhẫn tâm, dù sao anh không phải một mình trông phòng đâu, em cũng một mình trông phòng, em trông phòng cùng anh, anh tuyệt đối không phải một mình đâu.” cô nhìn cửa chính trước mặt, nhẹ nhàng mở ra.

“Suy nghĩ của chúng ta giống nhau, chúng ta làm bạn.” Anh ôm cô ra cửa, chân phải hướng phía sau đá một cái, cửa chính liền đóng lại.

“Phải vận động vừa phải, biết không? Em là vì tốt cho sức khỏe của anh!” Mặc dù đã ra khỏi cửa, thế nhưng cô còn đang giãy dụa đến phút chót.

Tiểu Dương mở cửa xe ra, hai người rất nhanh ngồi vào trong, cô nhìn những cái bóng bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên yên tĩnh, dù sao cũng không thể thoát khỏi.

Cảnh thần Hạo nhìn ra sự thay đổi của cô, bỗng nhiên kéo lấy tay cô và nắm chặt, chúng ta ra biển tản bộ, rồi đưa em về nhà.”

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn mười ngón đan xen nhau, yên lòng, vừa cười vừa nói, “nói ra thì em trở về tới giờ cũng không có đi ngắm qua, có đẹp hơn không?”

Cảnh Thần Hạo lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, “em đương nhiên đẹp hơn.”

“Ý em nói là biển!”

“Chẳng lẽ lời anh nói vừa rồi không có sức hấp dẫn bằng với bãi biển sao?”

Bùi Nhiễm Nhiễm sửng sốt, lập tức vừa cười vừa nói, “em hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo còn muốn có sức hấp dẫn à?”

“Thật sự không đáng yêu chút nào.” Thế nhưng anh nắm tay cô chặt hơn, “bây giờ em có thể thẳng thắn với anh, em làm cách nào bêu xấu anh trước mặt con trai vậy?”

“Anh ôm ấp với Lucy, tình chàng ý thiếp, con nó tận mắt nhìn thấy, vả lại scandal tình ái của anh luôn rất nhiều, chẳng lẽ anh không biết sao?” Bùi Nhiễm Nhiễm quăng cho cô một ánh mắt ghét bỏ, cho anh tự cảm nhận.

“Anh xác định đêm đó Lucy ngay cả một đầu ngón tay của anh cũng không có đụng phải, có lẽ là vấn đề góc độ, nhìn lầm rồi. Vả lại......” Anh tới gần cô, cúi đầu sát bên tai cô, “những scandals đó đều là đối tượng xem mắt do mẹ sắp xếp cho anh, anh ngay cả họ là ai cũng không biết, em chưa gì đã phán anh tử hình, có phải quá không công bằng với anh không?”

“Em làm sao biết đó là giả!” Cô mới trở về không bao lâu, hơn nữa cũng không phải chuyên đi quản chuyện của anh ta, mới không rảnh đi phân rõ thật giả.

Cô lại có thể lẽ thẳng khí hùng thế này! Nhưng chuyện này anh cũng có lỗi, tạm thời không so đo với cô!

Trước khi anh dời khỏi tai cô, vừa cười vừa nói, “nhớ kỹ chứng minh trước mặt con trai giúp anh.”

Cô cố gắng nghiêng người sang, cách anh xa một chút, mới ung dung mở miệng, “ha ha, không phải trách nhiệm của em, tự mình gây họa tự nghĩ cách, phải biết muốn tháo chuông phải do người buộc chuông tháo, chuyện này em có nói rách miệng cũng vô dụng!” Nhóm dịch: Boss – App iNovel

Không phải cô không tin anh, dù sao làm việc với nhau lâu như vậy, ngoại trừ Lucy lúc nào cũng xuất hiện trước mặt đó, thì không có nhìn thấy người phụ nữ nào khác.

Huống chi ngay cả người phụ nữ ở trước mặt anh là ai cũng không biết, chỉ có thể dựa vào suy đoán!

Cảnh Thần Hạo hơi dùng sức kéo cô một chút, cô lại nhích lại gần, ôm người đẹp trong lòng, anh mới mở miệng, “được, tự anh giải quyết.”

Ban đầu cô còn lẽ thẳng khí hùng, nghe được anh nói như vậy, bỗng nhiên có chút thiếu tự tin.

Cô tìm một tư thế thoải mái dựa vào người anh, “Dương Dương giống anh khăng khăng giữ nguyên quan điểm cũ, trước đó em không cẩn thận ở trước mặt của nó nói anh không thích con nít, đánh con nít.”

“A......” Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, cô vừa nói xong, một chưởng đánh vào đùi cô, “anh đánh em làm gì?”

Cô quả nhiên đã nói không ít lời bêu xấu anh, còn nói anh đánh con nít, người phụ nữ này thiếu sự dạy dỗ rồi.

Cảnh Thần Hạo cúi đầu mặt đối mặt với cô, đôi mắt đen hiện lên ý cười, “anh không đánh con nít, chỉ đánh em.”

“Cảnh Thần Hạo anh......” Cô nắm chặt hai tay, sau khi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, quyết định cúi đầu không để ý tới anh.

Thấy cô không nói, anh cũng không nói thêm gì nữa, xe không nhanh không chậm xuyên qua dòng xe cộ, dần dần lái ra vùng ngoại thành, chạy về hướng biển.

Cửa sổ xe bị cô mở ra, mùi gió biển mằn mặn ẩm ướt thổi đến, bãi biển quen thuộc này, năm năm rồi tựa hồ không có gì thay đổi.

Sau khi xe dừng lại, bọn họ liền xuống xe, cô mới đi được một bước, Cảnh Thần Hạo liền ôm eo cô cùng đi, giờ phút này bãi biển còn có không ít người đang tản bộ, ánh đèn đường lờ mờ dần dần kéo hai cái bóng dài ra.

Cách bờ biển ngày càng gần, lại càng gần càng có thể nghe được tiếng sóng biển đập vào bờ.

Gió biển thổi tới, làm tóc cô bay lên, cô vừa muốn đưa tay lên, người bên cạnh nhanh tay hơn cô giúp cô vén tóc ra sau tai.

Cô cố ý làm lơ nhịp tim đang đập nhanh, cười nhạt hỏi, “anh thường xuyên đến nơi này tản bộ sao?”

“Cũng không thường thường, một tháng một lần.” Giọng của anh trong tiếng sóng biển ban đêm nghe vào vẫn trầm tĩnh như vậy, giống như so với sóng biển từ nơi xa tới còn có câu chuyện.

Anh ngước mắt nhìn ngọn hải đăng đang lóe lên ở xa xa, năm năm trước cô từ nơi này rời đi, cho nên thỉnh thoảng anh trở lại đây, nói không chừng có một ngày anh có thể ở chỗ này đợi cô trở về.

Anh rất may mắn, cô đã trở về.

Giờ phút này đang đứng ngay bên cạnh anh, vẫn với thân phận là vợ anh.

Sự thỏa mãn mà trong lòng anh trước nay chưa từng có.

“Anh cho rằng đại di mụ anh đến sao!” Một tháng một lần!

“Vậy hẳn là chỉ có mình em mới có.” Cảnh Thần Hạo xoay người kéo tay cô đi, “đi thôi! Đưa em trở về!”

Trên đường trở về, Tiểu Dương chạy tương đối nhanh, thế nhưng cô vẫn chống đỡ không nổi, ngủ thiếp trên xe.

Lâm Tri Hiểu mặc đồ ngủ nhìn thấy Cảnh Thần Hạo ôm Bùi Nhiễm Nhiễm trở về, cô đã không biết phải nói gì.

Boss lớn đổi tính, miếng thịt đến miệng lại có thể phun ra!

Nhưng Cảnh Thần Hạo từ đầu đến đuôi không hề nhìn cô một cái, ôm Bùi Nhiễm Nhiễm đặt lên giường rồi rời đi, phất phất ống tay áo không mang theo một áng mây đi.

Giấc ngủ này của Bùi Nhiễm Nhiễm ngoài ý muốn ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại, bọn họ đều đã đang ăn sáng.

“Mami!” Dương Dương Noãn Noãn cùng hô lên.

“Bảo bối ngoan, tối hôm qua ngủ có ngon không?” Cô không cần nói cũng biết là Cảnh Thần Hạo ôm cô trở về, cô hi vọng biết bao chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhóm dịch: Boss – App iNovel

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.