Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 165: Chương 165




Hai người, một trước một sau trở lại phòng. Cô lập tức đi lấy túi xách, mở điện thoại xem, khi thấy trên nhật ký cuộc gọi hiển thị hai chữ Dương Dương, tim cô như hẫng một nhịp, mặc dù thời gian cuộc gọi khá ngắn nhưng thời gian không dài cũng có thể trao đổi nhiều thứ.

Cô nắm chặt điện thoại, bước tới trước anh, “ Cảnh tổng, Con trai tôi không mạo phạm đến anh chứ?”

Cảnh Thần Hạo đứng nguyên tại chỗ, cầm lấy chiếc hộp quà màu xanh đưa ra trước mặt cô, giọng nói vẫn điềm tĩnh, “ Cô cảm thấy cách nói chuyện như thế nào thì được coi là mạo phạm?”

Đúng là thằng nhóc có nói câu nào không nên nói sao?

“ Cảnh tổng, món quà lớn như vậy, tôi không thể nhận được, hay là Cảnh tổng anh giữ lại dùng được chứ!” Cô đưa hai tay ra sau, không định nhận lấy món quà.

Bàn tay cầm món quà lại nhích thêm về phía cô, “ Tôi không dùng được.”

“ Là gì vậy?” Cô hiếu kỳ liếc qua hộp quà, nhưng nhìn từ bên ngoài không thể đoán được bên trong có gì, hơn nữa trên nắp hộp còn có gắn nơ, làm che mất mấy chữ cái bên trên đó.

Cảnh Thần Hạo không hề trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhẹ giọng nói, “ Cầm lấy, tôi đưa cô về.”

“ Được rồi! Cảm ơn Cảnh tổng!” Cô còn tưởng không nặng nên cầm lấy, không ngờ khi vừa nhận lấy món quà, tay cô rõ ràng hơi trĩu xuống, cô lập tức dùng hai tay ôm lấy rồi đi ra cửa trước.

Điều mà giờ này cô muốn biết là giữa họ đã trao đổi những gì. Xem ra với kiểu của Cảnh Thần Hạo thì cô cũng chẳng hỏi ra được điều gì, đành phải bắt đầu từ miệng của Dương Dương vậy.

Thực ra nếu không tiết lộ điều gì thì cũng chẳng sao, nhưng đó lại là đoạn đối thoại giữa phụ tử ruột thịt! Cô bỗng nhiên muốn biết rõ xem giữa hai người đã nói những chuyện gì, nên tâm trạng muốn về nhà càng tỏ rõ.

Sau khi lên xe của Cảnh Thần Hạo, cô cười rồi quay đầu hỏi anh, “ Cảnh tổng, hay là không làm phiền anh đưa tôi về nhà nữa, xe của tôi đỗ ở cửa Cảnh Thị, nếu tôi không lái xe của Lâm Tri Hiểu dời đi, chắc cô ấy giết tôi mất!”

Bên tai cô gióng lên một tiếng quả quyết, “ Cô ta dám!”

Cô tự cảm thấy giật mình với những dòng suy nghĩ này, qua những vật chạy dọc vè phía sau hai bên đường, cô mới quay đầu nhìn anh, giọng nói khi nãy là do anh phát ra sao?

May là khong bị Lâm Tri Hiểu nghe thấy, khi nãy cô còn không nhịn được một cơn rùng mình.

“ Cảnh tổng, nếu đó là xe của tôi thì không sao, dừng ở đó bào lâu cũng được, nhưng lại là xe của Tri Hiểu, đáng giá hơn xe của tôi nhiều!” Thực ra cô chỉ không muốn Cảnh Thần Hạo theo cô về thôi.

Nhỡ đâu anh ta muốn vào nhà ngồi chơi, nếu như Đường Sóc chưa về, còn cả Dương Dương, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của cô, nếu bị Noãn Noãn nhìn thấy nhất định sẽ đòi anh phải tổ chức sinh nhật cho nó nữa.

Mỗi người trong nhà, cô đều cảm giác không được gặp anh, cho nên đại boss à, anh nên ngoan ngoãn về nhà thì tốt hơn!

Cảnh Thần Hạo không nói gì, đôi mắt đen láy chớp thoáng qua chút ý nghĩ, không rõ ý đồ. Sao anh lại không hiểu ý cô kia chứ, cô không muốn anh nhìn thấy Dương Dương, sau đó biết được thân phận thật của cô.

Bây giờ anh còn nhịn được, tốt nhất đừng có đợi đến khi anh hết nhịn nổi, thực chất thì anh cũng không biết mình có thể nhịn được bao lâu.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe màu đỏ dừng lại trước tiền sảnh của Cảnh Thị, chiếc xe đợi chủ nhân ở đó khá lâu.

Cô đưa tay gỡ dây an toàn, tay phải vừa đặt lên chốt mở cửa, cơ thể như bị kéo lại, gương mặt tuấn tú càng tiến gần cô hơn, đôi môi nóng bỏng gặp nhau, trong miệng như toàn bộ là hơi thở của anh.

Chớp mắt, nụ hôn cháy bỏng càng thấm càng sâu, cứ như muốn vò cô hòa trộn vào cùng với máu thịt anh, dính với anh mãi không phân ly.

Cô cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, nhưng bộ não như bị xóa sạch mọi tư duy, cứ để mặc cho anh hôn như vậy, đôi tay cứ thế di chuyển trên cơ thể cô. Bỗng cơ thể cô mềm nhũn như không xương.

Phải một lúc sau, nụ hôn nồng thắm, miên man này mới kết thúc, Cảnh Thần Hạo sợ nếu không kết thúc tại đây thì đúng không muốn cho cô trở về nhà nữa.

Bùi Nhiễm Nhiễm thở gấp, nếu như không phải do sự mông lung của đêm tối cộng với công nghệ trang điểm thì gương mặt đỏ ửng của cô kiểu gi cũng bị anh nhìn rõ mồn một, sau đó, anh có thể thỏa thích mà cười cợt cô rồi.

Cũng không nói nhiều với anh, cô nhanh chóng xuống xe, tay phải vừa chuẩn bị đóng cửa xe thì trong xe truyền đến giọng của anh, “ Sinh nhật vui vẻ.”

Sinh nhật vui vẻ, Nhiễm Nhiễm.

Tay cô khựng lại, cúi thấp người nhìn gương mặt tuấn tú khó tả của anh, cười đáp, “ Cảm ơn Cảnh tổng, tôi rất vui, vậy tôi đi trước nhé, 6 ngày sau gặp lại!”

Cô nói xong liền đóng cửa xe lại, đằng sau cô phát ra tiếng gầm của chiếc xe, đôi chân cô chẳng hề chậm lại, cô ôm hộp quà tiến lại chiếc xe của Lâm Tri Hiểu, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Trên đường về nhà, cô mở cửa kính xe, để mặc cho gió cứ thế táp vào trong xe, cảm giác mặt mình cũng bớt đỏ được phần nào, rồi cô mới chịu đóng cửa sổ xe, cô dừng xe bên đường, lấy nước tẩy trang ra tẩy trang.

Không biết Đường Sóc còn ở đó không, để đề phòng vạn nhất, cô cứ tẩy trang cho chắc ăn.

Nhưng sau khi tẩy trang xong cô lại hơi có chút bâng khuâng. Chiếc gương nhỏ trong tay không đủ để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt mình, lúc này đôi môi cô có đôi chút đỏ tấy, người nào hiểu thì chẳng cần hỏi cũng biết có chuyện gì.

Cảnh Thần Hạo, đúng là tại sao vô duyên vô cớ lại hôn cô kia chứ. Như vậy thì có để cô về nhà cũng khó mà giải thích, nhất định là anh cố ý.

Cô cất gương và nước tẩy trang vào trong cặp, rồi tiện tay bỏ lên ghế lái phụ, ánh mắt cô chú ý đến chiếc hộp quà màu xanh kia, chiếc nơ bên trên hơi lệch đi theo nhịp quăng của cô, dường như muốn cô mở nó ra.

Hộp quà có sức nặng nhất định, nhưng cô lại không thể đoán được bên trong nó là cái gì, dưới sự xúi giục của lòng hiếu kỳ, cô tháo nơ, mở hộp quà, dưới ánh đèn trong xe, cô thấy rõ, đó là cả một bộ đồ trang điểm.

Cảnh Thần Hạo, anh đúng là tốt, anh quả đúng là tốt thật!

Không ngờ lại tặng cho cô đồ trang điểm, có phải tại thấy mặt cô vẽ chưa đủ vàng hay sao?

Cô bực mình, đóng mạnh chiếc nắp hộp lại, tiện tay quăng lại lên ghế lái phụ. Cô đạp ga, chiếc xe vút đi như làn gió.

Chiếc xe vừa đi khỏi không bao lâu, lại đột ngột dừng lại.

Cô vẫn tức giận cầm lấy chiếc hộp, cô cầm lấy một chiếc bình kem nền lên xem, nó còn tránh được nước nữa.

Cô liên tiếp xem những món đồ kế tiếp trong hộp quà,bất kể là kem chống nắng hay kem cách ly, hay màu mắt, mascara, toàn bộ đều là chống nước.

Đại boss đúng là cẩn thận, đúng là không thể chỉ dùng hai chữ cảm ơn mà được, cô hận nỗi không thể ném thẳng lên đầu anh.

Cô thu lại đống đồ trang điểm, rồi tiếp tục lái xe đi. Trên đường về, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gương mặt cố gắng tươi cười. Còn về những món quà mà Cảnh Thần Hạo tặng, cô tạm thời không định nghĩ đến.

Cô bước đến trước cửa,vừa định lấy chìa khóa để mở cửa thì nó lại tự mở ra, Đường Sóc đương bế Noãn Noãn đứng trước cửa, “ Vừa nghe thấy tiếng xe trước nhà nên tôi nghĩ là cô về rồi!”

“ Mami, bế!” Noãn Noãn chìa đôi tay nhỏ bé của mình ra, cô lập tức bế lấy đứa con từ trong vòng tay của Đường Sóc.

“ Làm phiền anh quá!” Cô mỉm cười ngượng ngùng, Noãn Noãn trong vòng tay cô thì liên tục rúc vào người mẹ, “ Mami về muộn quá đấy!”

“ Mami sai rồi, năm sau nhất định sẽ không như vậy nữa.” Cô ôm lấy Noãn Noãn bước vào trong, Đường Sóc đóng cửa sau lưng cô lại, anh cũng đi vào theo cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.