Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 159: Chương 159




“Hạo ca, em chịu thua, anh kết hôn trước, anh trước! Còn đối với Thích gia, em sẽ theo đuôi anh hỗn ăn hỗn uống không được sao? Không muốn đi dây dưa vào khối nước đục đó!” Thích Thịnh Thiên cười cười đứng dậy, “Hạo ca, anh chắc sẽ không phải là muốn bỏ rơi em đấy chứ!”

Cảnh Thần Hạo gập máy tính trước mặt lại, cũng đứng dậy, tiện tay lầm chìa khóa trên mặt bàn lên, “cậu tình nguyện lưu lại đây, làm việc cả đời tôi đều sẽ trả lương cho cậu”

“Không được, dựa theo độ tuổi nghỉ hưu mà nói, em còn muốn tẩn hưởng mấy năm thanh phúc nữa!” Thích Thịnh Thiên cầm lên túi thuốc trên mặt bàn, khuôn mặt tươi cười theo sau Cảnh Thần Hạo ra ngoài

“Mấy năm là đủ rồi? Cậu trí hướng gì” Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nói

“Không đủ không đủ!” Thích Thịnh Thiên càng nghe thì càng vui vẻ à!

Thời khắc quan trọng vẫn là huynh đệ tốt quan tâm mình, dù sao anh muốn ỷ lại lên người Cảnh Thần Hạo cả đời, đời này không lo ăn không lo uống rồi

Buổi sáng ngày hôm sau, Bùi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng thì nhịn không nổi muốn đi xem xem văn phòng của Cảnh Thần Hạo, dù biết anh ta vẫn chưa có đến

Cũng không biết anh ta tối qua có thành thực uống thuốc rồi hay không, Thích Thịnh Thiên chắc đã đưa thuốc cho anh ta rồi!

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động, cô lập tức ôm lấy tập tài liệu cần phải ký tên đứng dậy đi ra phía bên ngoài, bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt của Cảnh Thần Hạo đi vào, cô im lặng đi theo phía sau người anh ta

Trên người anh ta hình như vẫn có chút mùi của nước khử trùng, mới sáng sớm lại đi bệnh viện rồi?

Đi đến trước cánh cửa văn phòng, cô lập tức lên trước mở cửa, cơ thể tránh sang một bên, Cảnh Thần Hạo bước thẳng vào bên trong

Cô lật văn bản cần ký đến trang cuối cùng, đưa ra, cầm lên cây bút Cảnh Thần Hạo quen dùng để đến trước mặt của anh, “Cảnh tổng”

Cảng Thần Hạo đón lấy cây bút, ung dung tự tại ký lên tên của mình, rất nhanh thì đã ký xong giấy tờ rồi, chiếc bít trong tay tùy tiện ném, chuẩn xác rơi vào trong ống đựng bút

Cô ôm lấy tập giấy tờ, rất muốn hỏi anh ta có uống thuốc rồi hay chưa, nhưng mà lời nói vừa đến cửa miệng lại không thể nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy ở trước mặt anh ta tốt nhất vẫn nên ít nói, nếu không thì không biết anh ta lôi kéo đến chuyện gì nữa

Ôm lấy tập giấy tờ đi ra, cô lại tiến vào văn phòng, bưng cốc trà lên đi pha cho anh ta

Nhưng mà khi mà cô bưng cốc trà quay người người đi, Cảnh Thần Hạo đã không còn ở trên vị trí nữa, cô vừa mới nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không nghĩ đến anh ta đột nhiên không thấy nữa

Cô cẩn thận đặt lại cốc trà trong tay xuống, nhìn về phía sau chiếc ghế che lấp cánh cửa phòng nghỉ ngơi, bản năng lùi lại một bước, cảnh tượng buổi sáng ngày hôm đó vẫn còn xuất hiện, cô không muốn hôm nay lại tái diễn

Vì sự an toàn trên hết, cô quyết định đi tìm Thích Thịnh Thiên

Nhưng mà Thích Thịnh Thiên cơ bản vẫn chưa đến công ty, cũng đúng thôi, cả Cảnh Thị ngoại trừ Cảnh Thần Hạo tự do đi lại, cô hàng ngày đón bọn trẻ sớm tan làm, chỉ còn lại chính là Thích Thịnh Thiên không tuân thủ chấp hành nội quy quy định của công ty nhất, đến muộn về sớm là thói quen của anh ta

Bùi Nhiễm Nhiễm à Bùi Nhiễm Nhiễm, cô sớm muốn sẽ vì tấm lòng đồng cảm không nên có của mình phải trả giá

Cô cuối cùng vẫn mở cánh cửa phòng nghỉ ngơi tiến vào trong, Cảnh Thần Hạo vẫn mặc áo vest nằm trên giường, đến giày cũng không cởi bỏ, dường như là quá mệt rồi

Trên khuôn mặt lạnh lùng mang chút nét đau buồn, cặp lông mi dài dài tự nhiên nhắm nghiền, sự yên lặng trong phòng nghỉ có thể nghe được tiếng hơi thở nhẹ nhàng lâu dài của anh ta

Bước chân của cô càng thêm nhẹ hơn nữa, đi đến bên cạnh người của anh ta, kéo lấy tấm chăn được gấp gọn gàng ở bên cạnh, đắp lên trên ngực của anh ta, ánh mắt di chuyển đến đôi chân của anh ta, cởi hay là không cởi?

Chẳng nhẽ tối hôm qua làm việc đến rất muộn sao? Vậy thì thư ký như cô không phải là rất tắc trách sao?

Rõ ràng bị thương thì phải nghỉ ngơi, chuyện công việc không thể chậm lại chút sao?

Bùi Nhiễm Nhiễm trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận, người đàn ông không biết chăm sóc bản thân thật sự là phát cáu

Cuối cùng cô vẫn đi đến bên cạnh giường động tác nhệ nhàng cởi bỏ đôi giày da của anh ra, ôm lấy đôi chân trần di chuyển lên trên giường, lôi chiếc chăn đắp từ trên cổ đắp lên người của anh ta, sau đó đi ra khỏi cửa

Vừa đi ra, cô nghĩ lại thấy sợ vỗ vỗ ngực, tuy rằng anh ta không có tỉnh lại, nhưng mà đối với anh ta làm loại chuyện này thật sự rất thử thách sức chịu đựng của con tim

Cứ thế đến tận 11 giờ trưa, Thích Thịnh Thiên mới từ từ đến, vừa đến thì tiến thẳng vào trong văn phòng của Cảnh Thần Hạo, Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, lập tức cũng đi theo, chặn phía trước anh ta ngẩng đầu nhìn, “trợ lý Thích, Cảnh tổng anh ấy đang nghỉ ngơi”

“Nghỉ ngơi?” Thích Thịnh Thiên đột nhiên nở nụ cười rất tính quái, ánh mắt dò xét không khách khí nhìn quanh người cô, “hai người có thể à! Mới sáng sớm đã tắm sáng!”

Bùi Nhiễm Nhiễm sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng, “trợ lý Thích anh hiểu nhầm tôi không có vấn đề gì, nhưng anh hiểu nhầm Cảnh tổng thì không đúng rồi!”

Được thôi! Người đó tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện đó

“Chẳng nhẽ không có sao?” nếu không thế anh ta làm sao lại nghỉ ngơi, đây đã 11 giờ rồi, một chút cũng không phù hợp phong cách làm của Cảnh Thần Hạo

“Không có” cô lắc đầu, giọng điệu kiên định nói, “tôi cảm thấy anh ta chắc là sáng sớm đi bệnh viện rồi, thuốc uống có tác dụng gây buồn ngủ, trợ lý Thích biết cánh tay của Cảnh tổng làm sao mà bị thương không?”

Cô rất hiếu kỳ à! Nhưng cũng không dám hỏi Cảnh Thần Hạo, hỏi rồi anh ta cũng không nhất định sẽ nói

Thích Thịnh Thiên ánh mắt lẩn tránh, liếc ánh nhìn thập thò đưa tay ra mở cánh cửa, “cái đó cô đi bận trước đi!”

“Vậy thì tôi đi trước đây” cô không yên tâm quay đầu nhìn lại, hy vọng sự lo lắng của cô là thừa thãi

Thích Thịnh Thiên đẩy cửa đi vào trong, Cảnh Thần Hạo ngồi rất đàng hoàng trước bàn làm việc, nào có dáng vẻ gì là yếu đuối bất lực? Bùi Dĩ Hàn có phải là có ảo giác không?

“Cảnh tổng, vừa rồi thư ký Bùi nói anh sáng sớm đang ngủ, tối qua anh làm cái gì rồi?” anh có chút thích thú đi hướng về phía anh ta, nhìn mái tóc của anh ta cũng khá giống điệu bộ vừa thức dậy khỏi giường

“Nhiều chuyện!” Cảnh Thần Hạo tuy rằng không ngầng đầu lên, nhưng giọng nói nghiêm nghị ám thị lúc này đây tâm trạng của anh không vui

“Em nhiều chuyện hay là thư ký Bùi nhiều chuyện?” Thích Thịnh Thiên tùy tiện ngồi xuống, nhìn vào cánh tay trái bị thương của anh ta, hôm qua còn bó băng gạt, lúc này ẩn giấu dưới lớp áo sơ-mi trắng, ẩn lấp có thể nhìn thấy một ít miếng băng dán

Anh nhớ anh ta tối qua chỉ rách một vết nho nhỏ, quả nhiên băng gạt gì đó quá khoa trương rồi

Cảnh Thần Hạo tiện tay cầm qua một tập giấy tờ ném ra trước mặt của cậu ta, “cậu”

Thích Thịnh Thiên nhún nhún vai, có tình làm quá khoa trương ngẩng đầu nhìn lên điều hòa văn phòng, “nhiệt độ điều hòa lại thấp rồi? Lầm sao mà lạnh thế này nhỉ!”

Cảnh Thần Hạo ngầng đầu lên liếc nhìn cậu ta, trong đôi mắt đen thấp thoáng u ám, như xuyên qua xương cốt

“Cảnh tổng, Hạo ca, anh nói đi! Ai chọc giận anh rồi?” Thích Thịnh Thiên cầm lên tệp giấy tờ trước mặt, hỏi một cách rất nghiên túc

Thực tế cũng không có chuyện lớn gì, mùng 1 tháng 10 là sinh nhật của Nhiễm Nhiễm, anh tối qua nghĩ ngợi cả đêm làm sao để tổ chức, tốt nhất là có thể khiến cô ở trước mặt anh thừa nhận thân phận của cô ấy, nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ cả một đêm luôn

Khi nhìn thấy trời đã sáng anh liền đi đến bệnh viện tháo bỏ băng gạt trên cánh tay, tuy rằng có thể hưởng thụ cô đút cơm ăn, nhưng mà bản thân rất bất tiện, sau đó khi đến công ty thực sự đã rất buồn ngủ rồi, rồi đi ngủ một hồi

Thích Thịnh Thiên phút chốc chớp mắt nhìn anh, kỳ vọng anh ta nó ra lời nào đó kinh thiên động địa, nhưng giọng nói của anh ta bình thản không kinh ngạc gì lại là, “quà sinh nhật tặng gì thì tốt nhất?”

“Hạo ca, mẹ Tổ quốc còn có nhận quà à!” Thích Thịnh Thiên cười một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh của anh, lập tức ngừng cười lại, đôi môi mím lại thành một đường chỉ, “Cảnh tổng, đây thì anh hỏi đúng người rồi”

Cảnh Thần Hạo lười nhác không thèm để ý đến dáng điệu dở khóc dở cười của cậu ta, “nói!”

“Mẹ Tổ quốc lồng ngục rộng lớn như vậy, tặng chút gì đều thể hiện nhỏ mọn, nếu không thì Hạo ca đóng gói bản thân mình lại đem lên tặng! Tuyệt đối là món quà tuyệt nhất!” Thích Thịnh Thiên chuẩn bị cười một tiếng, liếc nhìn một cái sắc mặt của anh ta, một khắc sau bắt đầu từ từ buôn chuyện, “phụ nữ thích đều không phải là những thứ như này sao, trang sức châu báu, tranh phục giày dép, nước hoa đồ trang điểm, nhà cửa xe cộ, còn có anh đại đẹp trai Cảnh tổng ngài đây”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.