Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 153: Chương 153




“Nhân viên quan tâm đến sếp là đương nhiên mà, Cảnh Tổng tốt thì tập đoàn Cảnh Thị mới càng tốt hơn, chúng tôi là cấp dưới của ngài, cho nên Cảnh Tổng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nếu không hàng ngàn công nhân viên của tập đoàn Cảnh Thị đều sẽ lo lắng cho ngài đấy!” Cô nghiêm túc mở miệng nói, cô vừa rồi còn nói đến đám nhân viên của Cảnh Thị nữa cơ.

Tiếc là cô không thuộc bộ phận nhân sự, nếu không nhất định cô nói cho Cảnh Thần Hạo con số chính xác liên quan đến lượng công nhân viên của tập đoàn.

Trong phòng làm việc bỗng yên tĩnh, cô có thể nghe rõ ràng câu nói của Cảnh Thần Hạo: “Hàng ngàn nhân viên đó có bao gồm cô trong đó không?”

“Đương nhiên, tôi đang đảm nhận vai trò thư ký tạm thời của Cảnh Tổng mà.” Cô cố ý nhấn mạnh chữ “Tạm thời”, Lâm Tri Hiểu cậu nhất định phải lẹ lên đó!

“Cho nên cô vẫn là đang quan tâm tôi.” Cảnh Thần Hạo dùng khẩu khí nhấn mạnh để kết luận một câu, rồi anh khẽ nhướn mày, “Nhưng tôi càng hy vọng cô dùng thân phận người tình để quan tâm tôi.”

“Cảnh Tổng cần người tình thì quá đơn giản rồi, chỉ cần anh mở lời một cái, con gái thành phố A này nhất định sẽ xếp hàng đến tận cửa, người nào cũng quan tâm anh, nếu anh vui, còn có thể sủng hạnh vài cô, nhớ là phải đối xử công bằng đó!” Cô cảm thấy khuôn mặt đang cười của cô rất giả tạo, nhưng vẫn nở nụ cười hở hai hàm răng của mình, mà quên mất mình đang trang điểm với một khuôn mặt vàng tiều tụy.

Thực ra không đến nỗi xấu như người ta nói, thậm chí theo anh ta thì nhìn vào thấy khá dịu dàng, nụ cười nhẹ đó của cô khiến anh nhớ đến bộ dạng khi đi đón Dương Dương và Noãn Noãn của cô, bộ dạng chờ đợi xếp hàng đó, rất ấm áp, thu hút lại khiến người khác dễ chịu.

“Phụ nữ ai chả thích độc sủng trong hậu cung cả ba ngàn giai nhân kia?” Anh cười nhẹ đáp lại.

“Cảnh Tổng vẫn nên lo cho sức khỏe của mình trước đi! Đừng lao lực quá.” Cô chỉ ra hướng cửa, “ tôi ra ngoài trước nhé! Cảnh Tổng có gì cứ gội tôi!”

“Giờ tôi có việc.”

Cô mới bước 1 bước, thì ngừng lại nghe anh căn dặn: “Chuyện gì ạ?”

Âm thanh nhẹ nhàng đầy khiêu khích như cơn gió lạnh nhẹ thổi bên tai cô: “Muốn lao lực quá độ.”

Bùi Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy đầu mình nổ tiếng “nổ bùm” một tiếng, nhìn thấy Cảnh Thần Hạo đang đứng thẳng người liền đưa chân hướng ra ngoài cửa mà chạy: “Cảnh Tổng, tôi thật sự bận rất nhiều việc! Anh tự mình chơi đi!”

“Bằng” một tiếng cửa phòng đóng lại, Cảnh Thần Hạo lại ngồi xuống ghế, đưa tay ra cầm ly trà bên cạnh lên.

Công việc quả thực rất bận, anh chẳng qua là nói đùa thôi mà.

Nhưng, nếu cô đồng ý, hy sinh thời gian giành cho công việc một tý anh cũng vui lòng.

Đưa ly trà nóng hổi kê sát miệng, ánh mắt nhìn liếc qua màn hình đen trên điện thoại bàn, trước kia ép anh đi xem mặt, giờ còn ép anh đến bệnh viện kiểm tra.

Quả thực là quá rảnh mà!

Anh quyết đoán lấy điện thoại ra, gọi cuộc gọi đi, đầu dây bên kia reng lên vài tiếng rồi bắt máy.

“Ba, mẹ con nói nhớ ba rồi, nhưng ngại không dám gọi điện thoại kêu ba về, cho nên ba mau về để bầu bạn với mẹ đi.” Nếu không mẹ lại dồn hết tâm tư lên người anh ấy, dù biết rằng giới thiệu đối tượng cho anh ấy, anh ấy sẽ không đi.

“Ba vừa gọi cho mẹ con, mẹ con nói con không chịu đến bệnh viện kiểm tra, con trai à có bệnh phải điều trị sớm!” Tiếng của Cảnh Thắng dù nghe qua điện thoại vẫn toát lên một khẩu khí đầu bá đạo, vể quyết đoán lúc còn trẻ vẫn như thế.

“Đúng lúc thật, mẹ con nói con bị bệnh gì?” Đến anh ta còn không biết mình bị bệnh gì, đi bệnh viện gì, khám gì, anh đâu bị điên!

“Chẳng phải vì con không chịu tìm bạn gái sao, mẹ con nghi con có bệnh mà giấu, không phải con bị thế thật chứ?” Cảnh Thắng nghĩ đến khả năng này, dù là xa cách ngàn dặm ông cũng phải về xem thử.

“Hoàn toàn không thể tiếp tục nói chuyện với hai người được nữa.” Anh cắt ngang điện thoại, vứt điện thoại qua một bên.

“Bệnh khó nói” Trời ơi ba từ đó như đang trù ẻo anh ta, con trai con gái anh ta đã lớn cả rồi, còn có bệnh khó nói sao?

Hay thật, thật là quá tài giỏi.

Quá biết suy diễn, rốt cuộc ai đã gợi ý cho bà ấy, không thì bà ấy sao có thể nghĩ theo hướng anh có bệnh mà giấu được.

Bùi Nhiễm Nhiễm về đến vị trí làm việc, sắc mặt bừng đỏ, may mà mặt cô đã trang điểm, nên không nhìn ra.

“Bằng” một tiếng, cánh cửa phòng của Cảnh Thần Hạo lại bị mở ra.

Cô nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Cảnh Thần Hạo lạnh lùng đi ra, cô vừa định đứng lên cúi người đưa tiễn, Cảnh Thần Hạo đã đến trước mặt cô, đứng yên.

“Đi gặp khách hàng chung với tôi, tôi cho cô 2 phút chuẩn bị.” Nói xong anh quay người đi trước.

Bùi Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn thời gian hiện thị trên máy tính, 3h, còn 1 tiếng nữa là Dương Dương và Noãn Noãn tan học rồi, gặp khách hàng một tiếng chắc không kịp rồi?

Bât luận thế nào, vẫn phải đi với anh ta.

Rất nhanh bọn họ dừng lại tại môt sân gôn, bọn họ vừa nói chuyện vừa chơi gôn, cô cứ đi theo từ đằng xa, Cảnh Thần Hạo vẫy tay cô mới qua đó.

Vừa đúng lúc rảnh rỗi, cô bắt đầu âm thầm dò xét Cảnh Thần Hạo, dù đang mặc bộ đồ thun thể thao đơn giản, nhưng cũng có thể nhìn ra một bộ dạng công tử cao quý của anh, tư thế đưa bóng gôn rất tự nhiên, ung dung, trò chơi nho nhã như vậy thật sự là thích hợp với anh.

Cảnh Thần Hạo ở trước mặt bỗng quay người, ánh mặt 2 người giao nhau trong không trung, cô lập tức quay đầu, giả vờ nhìn xung quanh.

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đến gần, cô bỗng có cảm giác tim mình đập nhanh lên, là do cô lén nhìn anh bị anh phát hiện sao?

Thật sự là điều trước đây chưa từng có.

“Dương Tổng, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.” Cảnh Thần Hạo ung dung đi ngang qua cô, không dừng lại xíu nào, vẫn vừa đi vừa nói chuyện với khách.

“Đương nhiên đương nhiên, Có Cảnh Tổng ở đây, tôi đã an tâm lắm rồi! Sau này có thể kê cao gối mà ngủ ngon rồi!”

Bùi Nhiễm Nhiễm đi sau lưng họ, tự nhiên có chút tức giận, là do Cảnh Thần Hạo vừa mới lơ cô sao?

Nhưng bọn họ luôn như thế mà! Sao đột nhiên cô thấy mình có chút khó hiểu.

Nhưng đó không phải là tín hiệu tốt.

Tiễn Dương Tổng xong, Cảnh Thần Hạo mới ngừng bước chân lại, “Đi thôi, đi đón con cô.”

Đón con sao?

Trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm đã dùng trăm phương ngàn kế thay đổi ý đồ của anh, anh vẫn không tin lời cô nói, vẫn muốn đi gặp Dương Dương, sao không chịu từ bỏ?

Cảnh Thần Hạo nhìn bộ dạng lo lắng khẩn trương của cô, nhìn không được cười nhẹ, là anh cố ý đó.

Lâm Tri Hiểu không ở thành phố A, cô nhất định phải tự đi đón hai đứa nhóc bảo bối của mình, tuy giờ hơi trễ, nhưng đúng lúc này họ qua đó sẽ không có người ngoài, cô không thể ngăn anh gặp bọn trẻ, còn có thể tiếp xúc ở cự ly gần với Dương Dương và Noãn Noãn nữa.

Anh đang nghĩ lúc gặp Dương Dương nên nói gì, Bùi Nhiễm Nhiễm đã dội gáo nước lạnh lên đầu anh: “Không ngờ Cảnh Tổng bận trăm công ngàn việc còn quan tâm đế chút chuyện nhỏ của gia đình công nhân viên, nhưng con của tôi đã được người bạn đón giúp tôi rồi! Không cần phiền ngài đại giá đến đến!”

Mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng, lần trước cũng nói có bạn đón rồi, lần này cũng vậy.

Nếu bị anh phát hiện người bạn đó là ai, anh phải lột da hắn mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.