Sức Mạnh Vô Tận

Chương 4: Chương 4: Người con trai kỳ lạ.




Sau cuộc nói chuyện với Linh Lan, tôi cảm thấy trong lòng đã bớt buồn chán và vui vẻ hơn nhiều, tôi bước đi đến CLB sau giờ tan học. Đến nơi, tôi đã thấy mọi người tập trung tại chỗ,mà hình như là đã thiếu Hương. Trên bàn có một tờ báo, tôi không rõ là chuyện gì nhưng trong bầu không khí không mấy gì là sôi nổi.Tôi bước chân đến ghế của mình và ngồi tại chỗ. Tay tôi cầm tờ báo ấy lên và ngạc nhiên nhìn thấy thứ được đăng trên tờ báo. Lúc này Ánh Dương bắt đầu mở miệng nói:

- Cậu thấy đấy, gần đây nơi chúng ta đang sống bỗng dưng xuất hiện nhiều việc con người bị sát hại hay bị chứng đờ đẫn mà không hề có một lí do nào cả. Tôi không biết chuyện này có dính dáng tới chúng ta không?

Thứ tôi nhìn thấy trên tờ báo đều là những sự kiện kỳ lạ, gần như chuyện này chưa bao giờ xảy ra từ đó đến nay. Tôi tự hỏi liệu chuyện này có dính dáng đến cô gái mà tôi thấy vào ngày hôm qua hay không. Bất chợt, Hương bước vào, cô ấy đang cầm một sắp giấy tờ và đến gần chúng tôi.

- Thiên Lộc! Có phải lớp cậu có một học sinh vừa chuyển tới tên là Linh Lan hay không?

- uh- Phải! Có chuyện gì hả?

- Đây! Mọi người nhìn đi!

Nói rồi Hương để xuống bàn hai bức ảnh, người trong ảnh chính là Linh Lan.

Nhìn hai bức ảnh tôi hỏi:

- Hai bức ảnh này có gì hay sao?

- Đúng là đầu óc bã đậu, não là tàu hủ hả?

- Ý gì đây cái tên Hoàng kia! Muốn gây sự hả?

- Sao? Ý kiến hả, nhìn hai bức hình mà cũng không nhìn ra được, bức đầu tiên được chụp vào lúc 9 giờ, cô gái trong hình có vẻ như sơ ý bị dính nước sôi ở bàn tay phải. Còn bức thứ hai là lúc 9:30 là lúc sinh hoạt chủ nhiệm, mà để ý đi, tại sao bàn tay phải của cô ta lại không có dấu hiệu gì bị bỏng vậy?

Nghe đến đây, tôi cũng chợt nhận ra có điều sai trái trong bức ảnh, tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Ánh Dương bắt đầu lên tiếng.

- Con người không ai có khả năng tự chữa lành vết bỏng nhanh như vậy cả, có khả năng cô ta cũng có sức mạnh giống chúng ta đấy! Mà cũng có thể cô ta chính là chủ mưu trong những việc xảy ra gần đây. Được rồi, các cậu mau về đi! Tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này.

Tôi bước đi không một lời tạm biệt đối với bọn họ, trong đầu tôi lúc này chỉ đang tự hỏi không lẽ một người hòa đồng hay dễ mến như cô gái ấy lại có khả năng là kẻ thù của tôi sao? Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến chuyện hôm qua, tôi đang nghĩ có khi nào cô gái hôm qua và Linh Lan là cùng một người? Nghĩ đến đây tôi càng hoài nghi nhiều chuyện hơn nữa, tôi quyết định sẽ tìm ra giải đáp cho sự việc này.

Vào buổi chiều hôm nay, tôi sử dụng ma pháp của mình để tìm xem hiện tại khu vực này có chuyện gì bất ổn hay không, tôi chợt thấy điều bất thường ở một khu vực cách đây tầm một 1km. Tôi sử dụng ma pháp của mình để dịch chuyển đến đó.

Đến nơi, tôi thấy mình đang ở một ngôi nhà hoang rộng, xung quanh tôi có rất nhiều người đang nằm dài trên sàn, họ trông giống như những người được miêu tả trong tờ báo sáng nay. Tôi nhìn xung quanh xem có ai không thì tôi nhìn thấy cô gái ấy, chính là cô gái ngày hôm qua. Cô ta đứng trên sàn, tai đang cầm một cái gì đó tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

-LINH LAN!

Tôi la lên một tiếng rõ to, cô gái đó quay lại và nhìn tôi. Tôi tiến đến lại gần cô ta hơn.

- Vậy té ra cô là chủ mưu của việc này đúng không?

Ánh mắt tôi trông khá là tức giận, tôi có cảm giác như mình đã bị cô ta lừa vì những việc cô ta làm. Linh Lan nhìn tôi và đáp lại:

- Thật xin lỗi Thiên Lộc nhưng tôi không hề dính dáng tới chuyện này, tôi chỉ đang tìm kiếm một thứ thôi.

- NÓI DỐI!Chuyện này không phải do cô là thì tại sao cô lại ở đây? Cô giải thích xem chuyện xung quanh đây là do ai làm.

Tôi quát lên một tiếng đủ lớn, tôi nhìn chằm chằm vào Linh Lan và đợi câu trả lời của cô ta. Bỗng từ đâu xuất hiện giọng nói từ đằng sau của Linh Lan:

- LÀ TÔI!

Một chàng trai từ đằng sau xuất hiện, trông cậu ta khá lạnh lùng và không hề bộc lộ một cảm xúc nào trên khuôn mặt. Với đôi mắt đỏ và mái tóc bạch kim, trông như hắn bằng tuổi tôi, tôi muốn biết hắn ta là ai.

- Có vẻ ngươi là tên trong hội tinh tú nổi danh ấy nhỉ? Linh Lan, thứ cô luôn tìm kiếm là gì thì ta không quan tâm nhưng ta khuyên cô không nên dính dáng tới bọn chúng đâu, vì ta không muốn cô là kẻ thù của ta.

Nói rồi hắn ta biến mất, tôi nhìn sang Linh Lan rồi nói:

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, nhưng cô cũng có sức mạnh giống bọn tôi sao? Không lẽ cô cũng là...

- Phải! Tôi cũng là một Tinh Tú nhưng tôi không có ý định vào nhóm mấy người đâu. Xin lỗi.

Nói rồi Linh Lan cũng biến mất, lòng tôi bây giờ rất là hoang mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.