Suất Trá Phong Vân

Chương 43: Chương 43: Ý Chí Khí Phách (2)




Giọng nói Lôi Địch lộ ra vẻ kinh ngạc và có chút vui sướng, quay đầu nhìn Càn Kình đang đứng tại chỗ.

Phất Lan Lâm nghe thấy giọng nói của Lôi Địch, trong lòng lại xác định phương thức giới thiệu lần này thực sự có tác dụng! Thành chủ nói quả nhiên không sai. Cường giả đệ nhất Áo Khắc Lan này mặc dù là thân phận chiến sĩ, nhưng dường như lại thực sự không thích thợ rèn thuần túy, đối thợ rèn có một sự bài xích kỳ lạ, nhưng lại rất thích chiến sĩ.

Nếu như Càn Kình chỉ rèn sắt, Phất Lan Lâm không dám cam đoan vị đệ nhất cường giả Áo Khắc Lan này sẽ thực sự hỗ trợ. Nhưng nếu như hắn đã biết Càn Kình còn có thân phận là học viên chiến sĩ...

Lôi Địch quan sát Càn Kình, ánh mắt có chút thưởng thức:

- Học viên năm nhất? Thực lực như vậy lại có ở trong năm nhất của một học viện tồi tệ như vậy sao? Có phải đứng trước ba không? Tinh sắt ngũ cấp thật sự do ngươi rèn ra sao?

Thân thiết!

Càn Kình đang bị ánh mắt Lôi Địch nhìn chăm chú, cảm giác rất kỳ quái. Đó là một loại ánh mắt vô cùng thân thiết, giống như trưởng bối đang nhìn hậu bối. Nếu như trước mắt không phải là một nam nhân mà là một nữ nhân, Càn Kình thậm chí sẽ hoài nghi đối phương có phải đã nhất kiến chung tình đối với mình hay không?

- Tiên sinh Lôi Địch...

Lỗ Tạp Tư cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói:

- Ngài nên xem tỉ mỉ. Đây là một khối tinh sắt dùng thuật rèn sắt giả...

Lôi Địch quay đầu lại dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn Lỗ Tạp Tư. Hắn rùng mình lập tức ngậm miệng. Đó không chỉ là ánh mắt lạnh như băng, hơn nữa còn ẩn chứa sát khí chân chính! Người chưa từng giết người, chưa từng giết qua rất nhiều sinh linh, tuyệt đối không có cách nào có được ánh mắt như vậy.

Đoàn người thám hiểu của Tiêu Trường Lôi Minh đều dùng ánh mắt quái dị đánh giá Lỗ Tạp Tư. Bọn họ thiếu chút nữa đã bị tên thợ rèn này lừa.

- Cái này...

Càn Kình gãi đầu, lộ vẻ cảm ơn, cười nói:

- Tạm thời đứng thứ tám của năm nhất. Tinh sắt ngũ cấp, đúng là ta rèn ra.

- Đứng thứ tám?

Lôi Địch nhíu mày, trên mặt lộ vẻ bất ngờ:

- Học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan có nhiều người có tố chất cao như vậy sao? A! Tạm thời? Hiểu rồi. Khối tinh sắt ngũ cấp này rèn không tồi. Xem ra là thượng phẩm.

Mọi người ở đó, mặc dù không biết Lôi Địch là ai, chỉ thấy Lỗ Tạp Tư chính là đệ nhất thợ rèn trong thành, nhưng ở trước mặt hắn vẫn phải thành thật như vậy, liền biết lời hắn nói tuyệt đối không phải là giả. Bọn họ liền nhỏ giọng bàn tán trong cửa hàng rèn.

Sắc mặt Lỗ Tạp Tư hiện tại còn đen hơn than. Khóe miệng Phất Lan Lâm cong lên, cười muốn rách cả miệng. Hôm nay thật sự có quá nhiều biến hóa. Đầu tiên là Lỗ Tạp Tư hùng hổ tìm tới cửa, còn lộ ra kỹ thuật rèn khéo tay hoa lệ. Nhưng hắn lập tức bị cách rèn sắt cuồng bạo của Càn Kình làm kinh sợ. Tinh sắt ngũ cấp chợt biến thành thuật rèn sắt giả. Tiếp đó Lôi Địch lại định nghĩa là tinh sắt ngũ cấp thật.

Sau này, ngày cửa hàng rèn Phất Lan Lâm nhất thống toàn bộ các cửa hàng rèn ở Áo Khắc Lan đã không còn xa nữa!

Thợ rèn ngũ cấp, thợ rèn ngũ cấp!

Trong lòng Phất Lan Lâm reo hò hết lần này tới lần khác. Ít nhiều trong cả đời làm thợ rèn chẳng qua chỉ là một thợ rèn nhất cấp. Thật không biết mình gặp vận may lớn gì, tùy tiện thu nhận một học viên của học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan vào làm công, lại được thợ rèn ngũ cấp! Chỉ riêng tinh sắt ngũ cấp này đã là vô địch trong giới thợ rèn ở Áo Khắc Lan!

- Càn Kình đúng không? Nếu như ngươi có thể chế tạo tinh sắt ngũ cấp, tất nhiên cũng có thể chế tạo ra tinh sắt tam cấp.

Lôi Địch nhẹ nhàng chuyển động tinh sắt trong lòng bàn tay, nhìn như tùy ý hỏi:

- Chỉ cần tinh sắt tam cấp là có thể thắng, tại sao phải rèn ra một khối tinh sắt ngũ cấp?

Phất Lan Lâm sửng sốt. Lỗ Tạp Tư nghe nói như thế cũng sửng sờ.

Đúng vậy! Rõ ràng tinh sắt tam cấp có thể thắng, tại sao còn muốn rèn một khối tinh sắt ngũ cấp?

- Cái này...

Càn Kình đưa tay chỉ vào Tiêu Trường Lôi Minh nói:

- Hắn là chiến sĩ, ta cũng là chiến sĩ.

Các thợ rèn ở hậu viện nghe nói vậy, đầu như bị nhúng nước, không biết rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Trên mặt Lôi Địch lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với chiến sĩ mà nói, một trang bị tốt chẳng khác nào có thêm một mạng. Càn Kình không vì chút lợi ích nhỏ mà mờ mắt. Tuổi không lớn, nhưng ý chí lại không nhỏ.

- Có chút ý tứ. Học xong nghề rèn lại không bị lòng trục lợi che mờ mắt.

Lôi Địch nhẹ nhàng vỗ tay:

- Còn hơn đám thợ rèn thối này chỉ biết bán trang bị thấp kém, không xem tính mạng của chiến sĩ ra gì. Ngươi mới có tư cách cầm búa rèn!

Lỗ Tạp Tư cảm giác được con mắt Lôi Địch bắn ra điện quang, thân thể chợt rùng mình lui về phía sau hai bước. Trong lòng hắn hiếu kỳ, rốt cuộc đệ nhất cường giả Áo Khắc Lan này có thù oán gì với đám thợ rèn? Nghe thành chủ nói, hắn mở miệng nói thợ rèn nhất định phải nói là thợ rèn thối. Ngày hôm nay xem ra điểm này không phải là giả.

- Càn Kình ngươi rất thông minh, biết người phải dựa vào chính mình. Quả thực không thể dựa vào đám thợ rèn thối tha kia.

Lôi Địch càng nói, dáng vẻ càng phẫn hận. Càn Kình bắt đầu hoài nghi. Không biết từ đâu xuất hiện vị chiến sĩ có thù oán sâu đậm với đám thợ rèn như vậy?

Lỗ Tạp Tư len lén nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào Càn Kình, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này lại được đệ nhất cường giả Áo Khắc Lan coi trọng như vậy. Ngày sau muốn giữ được địa vị, muốn khiến hắn biến mất, sợ rằng phải tốn không ít kim tệ! Tuy nhiên để giữ được địa vị đệ nhất của cửa hàng rèn tại Lỗ Tạp Tư ở Áo Khắc Lan, lần này vẫn phải mạo hiểm một phen.

Tiêu Trường Lôi Minh không thèm liếc mắt nhìn thêm Lỗ Tạp Tư một cái, bước thẳng tới trước mặt Phất Lan Lâm, lấy từ chiếc túi bên hông ra đấu thạch tứ cấp lớn bằng nắm đấm kia nói:

- Tiên sinh Phất Lan Lâm, chúng ta và ngài trao đổi.

Phất Lan Lâm đắc ý nhìn Lỗ Tạp Tư rớn lông mày, lại len lén nhìn về phía Càn Kình với vẻ cảm kích. Nếu như không phải nhờ có học viên học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan này, mình làm sao có khả năng đè ép được cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư được như ngày hôm nay?

Nếu như không phải Lôi Địch đứng ở trước mặt Càn Kình còn nói ra suy nghĩ của mình, Phất Lan Lâm thật sự muốn lập tức cầm đấu thạch đưa cho Càn Kình, thuận tiện thân thiết với hắn một chút. Chút buôn bán lỗ vốn này so với đè áp được cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư, vẫn rất tốt.

Lôi Địch gọi người đưa đến hai cái ghế, không có ý tứ lập tức rời đi, mà đánh tiếng bảo Càn Kình ngồi xuống hỏi:

- Tiểu tử, ngươi có nghĩ sẽ tiếp tục trên con đường rèn sắt này không?

Càn Kình gật đầu, lòng nói không đi tiếp thì có thể làm sao? Thế giới vô tận cổ quái kia hình như có rất nhiều bí mật. Hôm nay mình ngay cả đi ra khỏi làng còn làm không được. Muốn thăm dò nơi đó, không thể không tiếp tục nhận sự hướng dẫn của lão thợ rèn về rèn sắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.