Suất Trá Phong Vân

Chương 143: Chương 143: Thuốc bạo lực hỏa sơn (2)




Đó chính là Càn Vô Song! Trong hậu đại tông gia của Càn gia, hắn cũng là người được gửi gắm khả năng trở thành chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương chung cực nhất. Ánh mắt hắn nhìn người lúc nào cũng như vậy! Cho dù là có quan hệ máu mủ, là bá phụ hắn, phụ thân ta cũng phải quỳ xuống, cho hắn đạp lên lưng, để lên ngựa, hắn cũng dùng loại ánh mắt này!

- Uống! Vì sao không uống!

Càn Kình dùng sức hít sâu một hơi. Lần trước, khi ở thế giới vô tận bị sói cắn chết, trên cổ cũng chỉ thêm mấy dấu răng. Hắn không tin thuốc này thật sự có thể giết chết mình!

Hương vị ngọt ngào ngon miệng của thuốc theo cổ họng rất nhanh trôi vào trong bụng. Càn Kình còn chưa kịp cảm nhận hết hương vị ngọt ngào của thuốc, nơi bả vai bỗng nhiên đau xót! Đau đớn giống như có một cái dùi muốn từ trong cơ thể xuyên qua cơ bắp, chui ra khỏi da!

Đau đớn là từ trong cơ thể tới...

Càn Kình theo bản năng đưa tay ôm lấy vai, chân chợt cảm thấy một cơn đau tương tự phát ra. Đầu gối mềm nhũn, hắn muốn lập tức quỳ xuống trên mặt đất.

- Đây là...?

Càn Kình sửng sốt. Bên trong thân thể dường như có hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm ra, các vị trí cũng khác nhau.

Mồ hôi lạnh tuôn ra, trong nháy mắt đã ướt đẫm thân thể Càn Kình.

Bang bang... Bang bang... Bang bang...

Cường lực trùng kích mạnh mẽ từ trong cơ thể Càn Kình xông loạn, che kín trên bắp thịt. Mắt thường có thể thấy được dường như có vật gì đó muốn từ bên trong lao ra.

- Ha ha, quả nhiên thành công.

Âu Lạp Lạp nhìn Càn Kình cố chịu đựng, đứng thẳng, nàng vừa cao hứng lại vừa kinh ngạc:

- Ngươi làm sao có thể chịu được? Không đau sao?

- Nàng uống thử một lọ xem!

Càn Kình miễn cưỡng mới trả lời xong, cảm giác đầu lưỡi đau đớn như không thuộc về mình. Ngay cả sức lực mở miệng chửi đổng cũng không có.

Âu Lạp Lạp quay Càn Kình mấy vòng gật đầu:

- Xem chừng quả thực rất đau. Chỉ có điều sức chịu đựng của ngươi vượt quá người khác. Ý chí lực cứng gần như sắt thép. Cho dù là Hàng Ma tam chiến bình thường cũng có thể đau đớn ngất đi. Không ngờ ngươi không ngất, còn gắng gượng đứng thẳng. Có ý tứ, có ý tứ.

Càn Kình rất muốn quay lại nhìn Âu Lạp Lạp chửi một câu “Có ý tứ mẹ ngươi!”. Nhưng thân thể gần như không có chỗ nào không đau, khiến hắn hoàn toàn không cách nào mở miệng ra được. Nếu không phải hắn sống chết rèn luyện chịu sự dặt vặt trong Liệt Diễm Hồ hơn một tháng, sợ là không ngất đi, cũng sẽ đau đớn co rút trên mặt đất.

- Yên tâm. Không phải ta hại ngươi.

Âu Lạp Lạp nhìn ánh mắt Càn Kình lộ vẻ hung bạo, phất phất tay:

- Là một dược sư thần bí, không chỉ cần có đủ can đảm, còn phải có thân thể cường tráng. Ngươi cũng nên biết, thí nghiệm vĩ đại cao quý ở chỗ thuốc thần bí rất dễ phát sinh nổ. Dược sư thần bí cũng phải tăng thêm một chút tiền vốn để bảo vệ tính mạng mình. Chúng ta là dược sư thần bí nhiệt tình yêu thương chân lý, vì chân lý có thể kính dâng tính mạng. Nhưng nếu như có thể không kính dâng, không phải là tốt hơn sao? Cho nên, nếu như ngươi uống thuốc hỏa sơn này vào không chết, vậy xem như đã qua cửa.

Thuốc Hỏa Sơn? Càn Kình dùng hết sức lực toàn thân, miễn cưỡng gật đầu tán thành với tên của loại thuốc này. Đúng là thuốc cũng như tên! Sau khi nuốt vào, bên trong thân thể bất luận một chỗ nào cũng giống như núi lửa phun trào.

- Đương nhiên, nếu như ngươi còn sống, cũng không phải không có lợi. Thân thể của ngươi sau khi được thuốc Hỏa Sơn trùng kích rèn luyện, sẽ trở nên càng cường tráng hơn. Không chỉ trên phương diện chịu đả kích vượt quá tiêu chuẩn của chiến sĩ có thực lực ngang hàng, thậm chí ngay cả lực bạo phát của thân thể cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Âu Lạp Lạp vừa đi tới phía trước cửa hàng, vừa liên tục giải thích.

- Được rồi!

Âu Lạp Lạp đứng ở vị trí cánh cửa bước vào cửa hàng, quay đầu lại, rất thành khẩn nói:

- Trong tất cả dược sư thần bí, chỉ có ta sử dụng phương pháp này để thu nhận đồ đệ. Thuốc Hỏa Sơn này cũng là phương thuốc của riêng một mình ta. Trước đây khi đi vào trong núi bắt một con gấu lưng sắt thử qua thuốc, kết quả nó chết...

Vẻ mặt Âu Lạp Lạp có chút nuối tiếc, lắc đầu, rất buồn bã thở dài một tiếng, sau đó quay đầu đi về phía cửa hàng tự nói với mình:

- Hy vọng ngươi có thể chịu được. Ta rất thích vận khí của ngươi.

- Ta nhổ vào!

Càn Kình không nhịn được nữa, mắng một câu.

Thân thể gấu lưng sắt còn cường tráng hơn cả ma thú Tinh Linh ba tay da xanh lục! Nó còn không chịu được, ngươi lại dám cho ta uống? Dược sư thần bí đều là người điên! Người điên!

- Được rồi!

Trong cửa hàng lại truyền tới giọng nói của Âu Lạp Lạp. Hiện tại Càn Kình sợ nhất là nghe thấy dược sư thần bí này nói những lần bổ sung sau khi nói “được rồi”. Mỗi lần nghe thấy nàng bổ sung thêm, hắn đều cảm thấy kích động muốn giết người.

- Mười phút trước là thời kỳ bạo phát ôn hòa của thuốc Hỏa Sơn. Mười phút sau sẽ tiến vào thời kỳ lên cao. Sau một giờ nữa sẽ lại tiến vào thời kỳ toàn lực bạo phát...

Bây giờ là thời kỳ bạo phát ôn hòa sao?

Càn Kình cảm giác tường nhà trước mắt đều xoay tròn, giống như toàn thế giới đều đang xoay tròn.

- Thời kỳ toàn lực bạo phát sẽ diễn ra trong hai giờ. Thuốc Hỏa Sơn này sẽ không suy yếu. Tổng cộng kéo dài ba giờ...

Càn Kình đã không có thời gian và tinh lực theo Âu Lạp Lạp tính toán gì nữa. Trong cơ thể không còn nhiều đấu khí. Hắn đang cố gắng áp chế tích góp từng tí một. Hắn không đi sử dụng đấu khí còn sót lại này đối kháng với thuốc Hỏa Sơn nữa. Hắn cần giữ lại đến thời kỳ toàn lực bạo phát mới lấy ra dùng. Nếu không hắn thật sự sợ rằng mình sẽ chết vì thuốc của người điên này.

Ba giờ!

Càn Kình cảm giác đây là ba giờ thống khổ nhất, dài nhất từ khi mình chào đời tới nay. Ba giờ ngắn ngủn dài dằng dặc giống như ba năm. Nếu như không phải từng trải qua kinh nghiệm ở Liệt Diễm Hồ, có thể chịu được ba giờ này hay không, sợ rằng thật sự muốn hỏi Thần Minh trong truyền thuyết.

Ba giờ, thân thể Càn Kình toát mồ hôi, khiến hắn cảm giác giống như đang ngâm mình ở trong nước của Liệt Diễm Hồ.

Trùng kích cuồng bạo như biển gầm đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt thân thể Càn Kình cũng ngã xuống. Các cơ bắp trong cơ thể đang nhanh chóng hoạt động, thu hút lẫn nhau, kết hợp với nhau, dây dưa với nhau...

Âu Lạp Lạp nói không sai. Sau khi thân thể trải qua sự tàn phá bừa bãi của thuốc Hỏa Sơn, lực lượng bắt đầu sinh trưởng! Chúng giống như măng mọc sau cơn mưa mùa xuân, tăng trưởng với tốc độ Càn Kình có thể cảm giác được.

- Thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Âu Lạp Lạp với cái tạp dề màu đỏ xuất hiện ở trước mắt Càn Kình, đồng thời còn có một lọ thuốc màu đỏ cũng xuất hiện:

- Ngươi phải đi tới chỗ dược sư phế phẩm Á Đương Tư học.

- Tới đây, đồ láu lỉnh. Uống cạn cái này...

Càn Kình thấy lọ thuốc màu đỏ trong tay Âu Lạp Lạp, thân thể chợt rùng mình một cái. Vừa trải qua thuốc Hỏa Sơn, lại nhìn thấy người điên dược sư thần bí này đưa thuốc tới, hắn thật sự không có can đảm uống vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.