Suất Trá Phong Vân

Chương 44: Chương 44: Rèn Tạo Sư




Lôi Địch dùng tay chống cằm, quan sát tỉ mỉ Càn Kình:

- Ngươi không phải là chiến sĩ huyết mạch chứ?

Càn Kình nhún vai một cái.

Đó là dĩ nhiên! Bất luận chiến sĩ huyết mạch nào đã thành công thức tỉnh huyết mạch, có người nào không được gia tộc xem là trọng điểm chiếu cố tập luyện? Có ai không được đưa tới học viện ma pháp và chiến sĩ sơ cấp trọng điểm để bồi dưỡng? Ai sẽ ngu tới mức đưa một chiến sĩ đã thức tỉnh huyết mạch đến học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan tam lưu này?

- Ai...

Lôi Địch thở dài có chút phiền muộn:

- Ta nhìn thân thể của ngươi cũng không tồi. Không ngờ không phải là chiến sĩ huyết mạch. Nếu tập trung toàn bộ tinh lực rèn luyện làm chiến sĩ, thời gian tới cũng có thể trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Đương nhiên, là một gã chiến sĩ vĩ đại vẫn kém hơn so với chiến sĩ huyết mạch.

Càn Kình rất tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Được tính là một trong ba đại huyết mạch chiến sĩ chung cực, lần này nếu huyết mạch Tinh Linh Vương của Càn gia có thể có người đi tới thức tỉnh chung cực, huyết mạch chiến sĩ của hắn sẽ không có cơ hội được gọi là đệ nhất. Câu nói này tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại là sự thật.

- Nếu như ngươi phân tâm rèn sắt, có khả năng không có cách nào trở thành một chiến sĩ vĩ đại.

Lôi Địch nói có chút bất đắc dĩ:

- Dù sao, thời gian tinh lực của mỗi người đều có hạn. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có nhất định phải rèn luyện theo con đường chiến sĩ, còn muốn đồng thời học rèn sắt hay không?

Tinh lực và thời gian của mỗi người đúng là có hạn, nhưng trong cái mũ kia một giờ có thể tương đương với hai giờ bên ngoài. Hơn nữa còn là trong lúc đang ngủ. Như vậy không chân chính sử dụng thời gian, căn bản sẽ không có vấn đề tổn thất đến tinh lực và thời gian.

Càn Kình cảm giác được Lôi Địch đang thể hiện sự quan tâm ưu ái của trưởng bối với hậu bối. Trong lòng hắn ngoại trừ cảm động ra, còn có một chút hổ thẹn. Thế giới vô tận bên trong chiếc mũ kia nhất định phải giữ bí mật, Không có cách nào nói rõ điều này với vị trưởng bối đột nhiên có lòng tốt như vậy. Hắn chỉ có thể làm chính là không lừa dối hoàn toàn.

- Rèn sắt, ta nhất định phải làm.

Càn Kình nhún vai một cái:

- Về phần mục tiêu trở thành chiến sĩ vĩ đại, ta càng tuyệt đối không buông tha.

Hai mắt Lôi Địch nhìn Càn Kình hồi lâu. Hắn thấy rõ ánh mắt người tuổi trẻ này sáng ngời, lộ ra sự kiên định nhất định phải rèn luyện cả hai lĩnh vực. Trong lòng hắn thầm thở dài một tiếng:

“Thiếu niên luôn không sợ hãi như vậy. Mình đã lớn tuổi tại sao không được như vậy? Quên đi! Khó khăn lắm mới tìm được một thiếu niên tốt như vậy, không bằng chỉ điểm thêm một chút, để hắn tránh khỏi con đường vòng ta đã đi qua. Hy vọng hắn có thể đạt được kết quả không tệ trong cả hai lĩnh vực.”

- Ngươi đã nghĩ muốn tu luyện rèn sắt như vậy, vẫn cần phải có danh sư tốt hơn chỉ điểm mới được.

Lôi Địch nhíu mày:

- Trong nghiệp đoàn thợ rèn thối ở đây, ta có quen một rèn tạo sư thối. Hắn nợ ta một nhân tình. Nếu như ngươi thực sự muốn tiếp tục rèn sắt, không bằng ta viết thư giới thiệu cho ngươi, để ngươi làm đồ đệ của hắn.

Loảng xoảng... Loảng xoảng...

Mấy người thợ rèn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vào Lôi Địch. Chiếc búa rèn trong tay bất tri bất giác rơi xuống đất. Toàn bộ cửa hàng rèn chìm vào trong một sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có ngọn lửa tí tách vang lên.

Rèn... Rèn tạo sư?

Phất Lan Lâm cố sức nháy mắt, vô thức đưa ngón tay ngoáy tai, tưởng mình nghe lầm. Lôi Địch lại nói tìm lão sư cho Càn Kình, còn là một gã rèn sư!

Trong lĩnh vực nào cũng vậy, cường giả luôn có lĩnh vực riêng của mình. Trên phương diện thợ rèn đó chính là rèn tạo sư, đó là danh hiệu mà tất cả thợ rèn đều mộng tưởng! Nó đã vượt qua phạm trù thợ rèn, đứng ở mức cao mà vô số thợ rèn đều ngước đầu nhìn. Nó đối với các thợ rèn mà nói, không khác gì bình dân ngưỡng vọng hoàng đế.

Nhân vật như vậy, ngày thường có vô số thợ rèn đến nhà tặng lễ, muốn cầu người ta nhận con cháu mình làm đồ đệ, một ngày kia cũng có thể trở thành rèn tạo sư.

Phất Lan Lâm hiểu rất rõ ràng, rèn tạo sư thu đồ đệ không thể dễ hơn so các cường giả chiến sĩ thu đồ đệ. Muốn trở thành đồ đệ người như thế không phải chỉ cần ngươi có tiền là được.

Lỗ Tạp Tư liên tục nuốt nước miếng. đệ nhất cường giả thành Áo Khắc Lan lại quen biết với rèn tạo sư? Không phải hắn ghét thợ rèn sao? Một lá thơ là có thể khiến rèn tạo sư thu nhận đồ đệ? Càn Kình người này vận khí thực sự quá tốt?

- Với tư chất của ngươi, ta đoán...

Lôi Địch đánh giá Càn Kình một hồi, phán đoán:

- Mười năm! Tất nhiên hắn sẽ toàn tâm toàn ý dạy ngươi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, chừng mười năm ngươi đã có thể trở thành một rèn tạo sư.

- Mười năm?

Lỗ Tạp Tư kinh sợ la lên. Càn Kình bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Sau mười năm hắn còn chưa tới trung niên, đã có thể trở thành rèn tạo sư? Vô số thợ rèn tóc bạc trắng, mới miễn cưỡng thông qua khảo hạch rèn tạo sư.

Thậm chí, còn có người miễn cưỡng thông qua khảo hạch rèn tạo sư, lấy được chứng nhận tư cách rèn tạo sư, trong nháy mắt hưng phấn quá độ kích động chết tại chỗ.

Người trẻ tuổi này mười năm sau nữa sẽ trở thành rèn tạo sư sao?

Lỗ Tạp Tư len lén nhìn Phất Lan Lâm. Nếu quả thật có một ngày như vậy, dựa vào quan hệ giữa cửa hàng rèn này và Càn Kình, sợ rằng...

Không được! Cho dù mạo hiểm cũng phải khiến Càn Kình hoàn toàn biến mất mới được!

Rèn tạo sư?

Càn Kình nhíu mày. Tuy rằng không biết Lôi Địch đang nói cái gì, nhưng hắn quan sát thái độ của mọi người xung quanh, mơ hồ cảm giác được danh hiệu rèn tạo sư này hình như vô cùng uy phong. Mặt Lỗ Tạp Tư đã sợ đến mức hoàn toàn tái xanh.

- Thế nào? Trong vòng mười năm, cam đoan ngươi sẽ trở thành rèn tạo sư.

Lôi Địch có chút hưng phấn nắm chặt hai tay nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Tuổi như vậy đã đạt được tiêu chuẩn thợ rèn ngũ cấp. Sau mười năm nữa tất nhiên có thể trở thành rèn tạo sư! Đến lúc đó nghiệp đoàn chiến sĩ có một chiến sĩ với thân phận là rèn tạo sư, nghiệp đoàn chiến sĩ không cần quá mức kiêng kỵ ý kiến của nghiệp đoàn thợ rèn.

Rèn tạo sư?

Càn Kình cảm thấy đau đầu. Tuy hắn không biết rèn tạo sư rốt cuộc là tồn tại thế nào, nhưng thoạt nhìn hình như thân phận thợ rèn ở Trung Phi thường rất được coi trọng. Nếu như có thể trở thành rèn tạo sư hiển nhiên không tồi.

Nhưng chuyện bái sư...

Càn Kình khẽ nhíu mày. Trong thế giới vô tận, tuy tính tình lão thợ rèn Bố Lai Khắc không tốt, hơn nữa cách thức chỉ điểm rèn sắt thậm chí có thể dùng từ thô bạo và dã man để hình dung, nhưng lòng dạ lão già kia rất tốt, đối với mình xem như không tồi. Dưới tình huống như vậy lại bái người khác làm sư phụ... Hình như...

Phù...

Càn Kình trấn tĩnh lại, mắt nhìn Lôi Địch nói:

- Ta có thể cảm giác được, ngài thực sự tốt với ta. Nhưng ta rất tiếc phải từ chối lời đề nghị này. Nguyên nhân rất đơn giản, ta đã có sư phụ rèn sắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.