Suất Trá Phong Vân

Chương 1: Chương 1: Càn Kình! Tiến lên!




Sau khi từ dãy núi Lạc Nhật trở về, ba ngày liền Càn Kình vẫn tự giam mình ở trong phòng, mặc cho bạn cùng phòng khuyên nhủ thế nào hắn cũng nhất định không chịu ra ngoài.

- Quá mất mặt. Điều này thật sự là quá mất mặt!

Ba ngày trước, học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan tổ chức một cuộc thi cho lớp tân sinh sơ cấp. Địa điểm tổ chức cuộc thi chính là ở trong dãy núi Lạc Nhật.

Mới nhập học chưa đến một năm, Càn Kình đã đạt được tiêu chuẩn chiến sĩ tam cấp. Ngay cả lão sư La Đức - huấn luyện viên chiến sĩ sơ cấp nhị ban cũng đã từng khen ngợi Càn Kình là người có tiền đồ nhất trong số các tân sinh.

La Đức đánh giá Càn Kình rất cao:

- Hắn không chỉ có thiên phú, còn rất chịu khó. Nói không chừng qua vài năm nữa, tiểu tử này có thể vượt qua được lão già này.

Ai biết được lời của huấn luyện viên đại nhân vừa thốt ra chưa được mấy ngày, Càn Kình lại gặp phải chuyện không may ở dãy núi Lạc Nhật.

Không ai có thể ngờ được, Càn Kình - người có tiền đồ nhất trong nhóm tân sinh lớp chiến sĩ sơ cấp nhị ban lại bị một vật rơi vào đầu đến mức hôn mê.

Mà điều đáng nói chính là vật đó chỉ là một chiếc mũ từ trên trời rơi xuống.

Chuyện này rất nhanh đã trở thành trò cười lớn trong toàn học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan.

Hiện tại sợ rằng tất cả học viên trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, không ai không biết về chuyện có một gia hỏa tướng mạo giống như tội phạm ở lớp tân sinh sơ cấp đã đạt tới trình độ bị người người oán trách, đến nỗi khi tham gia một cuộc thi thôi, cũng bị một cái mũ từ trên trời rơi xuống làm cho hôn mê!

Nghĩ tới chuyện mấy năm sau này, mình phải mang theo danh hiệu gia hoả có tướng tội phạm như này, Càn Kình thật sự có ý định muốn bỏ học.

- Thời gian này thật sự không cách nào qua được ...

Lúc này Càn Kình đang cầm trên tay, thứ đầu sỏ gây ra danh tiếng xấu kia của hắn.

Đây là một cái mũ màu xanh da trời, vành nón rất rộng, trên đỉnh lại nhọn, đúng là tiêu chuẩn của một cái mũ của ma pháp sư. Ở học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, hầu như mỗi học viên hệ ma pháp đều có một cái mũ như thế này.

Cũng chính vì vậy Càn Kình mới không hiểu được vì sao một cái mũ của ma pháp sư khi rơi trúng đầu hắn lại có thể khiến hắn bị hôn mê được?

Hắn đang chìm trong suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Người vừa bước vào cửa chính là La Lâm, người bạn tốt nhất của Càn Kình trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan này.

- Ha ha, nghe nói trong học viện chúng ta có một nhân vật tướng mạo tội phạm ... Ồ! Càn Kình, sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy?

- Ta nhổ vào!

- Càn Kình, sắc mặt ngươi khó coi như vậy, có phải ngươi đã bị bệnh hay không? Nếu vậy để ta giúp ngươi tìm lão sư La Đức lấy ít thuốc về uống? Đúng rồi, ta nghe nói cuộc thi ngày hôm đó cũng là do lão sư La Đức dẫn đi. Không biết lão sư có biết tên kia không?

- Tên đó ngươi cũng biết!

- Ta cũng biết sao?

- Lão tử chính là tên gia hoả tướng mạo phạm tội kia!

- ...

Đuổi La Lâm đi xong, Càn Kình càng nghĩ càng thấy nóng máu, nên dứt khoát dùng cái mũ kia che mặt nằm ngủ một giấc.

...

Càn Kình ngẩn người đứng ở bên ngoài một cửa hàng lò rèn rất lâu.

- Cuối cùng đây là nơi quỷ quái gì vậy?

Trong hơn hai giờ qua, Càn Kình đã hỏi như vậy hơn ba mươi lần.

Mà âm thanh của hệ thống quỷ quái kia không sợ phiền phức cũng giải thích cho hắn đúng bấy nhiêu lần.

- Nơi này là thế giới vô tận, một trò chơi không gian dựa trên cấu trúc kỹ thuật giả tưởng đời thứ ba.

Có lẽ Càn Kình không rõ được trò chơi không gian dựa trên cấu trúc kỹ thuật giả tưởng đời thứ ba là cái gì. Nhưng thật ra hắn có biết về từ giả tưởng. Bởi vì đây là một trong những từ thường dùng trong ma pháp huyễn thuật.

Hắn cũng biết từ trò chơi, cũng tương tự như mấy trận bóng mỗi năm tổ chức một lần ở học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan.

Nhưng ngoài trừ hai từ này ra, những từ còn lại Càn Kình đều không hiểu gì cả!

- Ma pháp huyễn thuật giống như một trận bóng sao...? Ta nhổ vào! Đây là cái quái gì vậy chứ?

Vì vậy hệ thống quỷ quái kia không thể không tiếp tục giải thích. Cái gọi là trò chơi giả tưởng kỳ thật ra là do những con số tạo thành một thế giới. Thế giới này nhìn vào dường như vô cùng chân thật. Nhưng trên thực tế nó chỉ là không gian do những con số tạo thành mà thôi. Vì để giải thích rõ ràng hơn một chút, hệ thống quỉ quái còn cho ra một dãy số được giải thích là con số không gian:

- Tên: Càn Kình!

- Chức nghiệp: Chiến sĩ

- Đẳng cấp: 1

- Lực lượng: 18

- Nhanh nhẹn: 15

- Sức chịu đựng: 18

- Trí lực: 15

- Tinh thần: 1

- Giá trị tính mạng: 180/180

- Lượng MP: 110/110

- Giá trị tinh lực: 180/180.

Càn Kình biết những con số này là thực. Tinh thần lực của hắn không trọn vẹn chỉ có người thân nhất mới biết được. Nếu không phải vì vậy, người của thế gia Can gia chuyên ma đấu song tu như hắn cần gì phải chạy tới học viện xa xôi thế này lựa chọn chức nghiệp chiến sĩ chứ?

Càn Kình đứng bên bên ngoài cửa hàng rèn, đầu muốn phồng to như cái đấu!

Từ sau cuộc thi ở dãy núi Lạc Nhật trở về, những việc lạ liên tiếp xảy ra trên người hắn.

Chuyện hắn bị cái mũ từ trên trời rơi xuống làm ngất xỉu khiến cuộc thi của hắn bị ngâm nước không nói làm gì. Tiếp đó hắn còn mang xấu là danh tướng mạo phạm tội. Hắn muốn trốn ở trong phòng ngủ một giấc, lại bị kéo vào một thế giới lạ hoắc này. Hơn nữa đây lại là một thế giới giả tưởng gì đó, do các con số tạo thành.

Mẹ nó, mình đúng là gặp phải quỷ rồi!

Nếu không phải do âm thanh quỉ quái của hệ thống cũng quỷ quái kia nói là qua tám giờ ở trong thế giới thực, người chơi sẽ tự động quay trở về thế giới thực, có lẽ Càn Kình sẽ thật sự hết hy vọng!

Hệ thống quỷ quái kia nói nhiều như vậy nhưng chỉ có mấy lời này mới khiến cho Càn Kình có thể an tâm được một chút.

Dù sao cũng chỉ có tám giờ. Vậy mình cứ coi như ngủ một giấc là xong!

Ôm suy nghĩ này, Càn Kình cuối cùng đã cảm thấy an tâm hơn một chút.

Càn Kình đang thầm tính toán làm sao để trải qua khoảng thời gian này một cách thoải mái nhất, hắn lại liếc nhìn cửa hàng rèn trước mặt hỏi:

- Tại sao chúng ta lại tới đây?

- Bởi vì trước khi trò chơi bắt đầu, người cần phải lựa chọn kỹ năng sinh hoạt!

Âm thanh rất êm tai của hệ thống quỷ quái lại vang lên. À không, phải gọi nó là hệ thống thông minh như nó tự xưng mới đúng. Nhưng lúc này Càn Kình thật sự không có tâm tư để thưởng thức âm thanh dễ nghe của nó.

- Kỹ năng sinh hoạt sao?

- Đúng vậy!

Không đợi Càn Kình kịp suy nghĩ được điều gì, hệ thống thông minh đã truyền tới cho hắn tất cả tư liệu về kỹ năng sinh hoạt.

Nhìn phần tư liệu này, Càn Kình đã hiểu được một chút ý nghĩa của cái gọi là thế giới số (thế giới do các con số tạo thành) này.

P/s: Cái mũ này không phải thể loại game online Địa Cầu đâu nhá, nơi này thuần túy là địa phương dạy kỹ năng, không có giết quái thăng cấp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.