Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 6: Chương 6




Buổi chiều Ninh Quân Diên có một ca phẫu thuật, mãi cho đến lúc khâu vết mổ, hắn mới rời khỏi bàn phẫu thuật, cởi găng tay dính đầy máu ra, bước khỏi phòng phẫu thuật.

Trên hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, Ninh Quân Diên gặp được một bác sĩ quen, hắn bình tĩnh gật đầu, rồi đi đến phòng thay quần áo.

Tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, Ninh Quân Diên khoác áo blouse bên ngoài áo sơ mi, hắn vừa gài nút vừa đi đến thang máy để quay lại phòng làm việc.

Trong phòng làm việc của hắn có một tủ lạnh mini, mở ra chỉ có mấy chai nước khoáng, hắn tiện tay cầm một chai lên, xoay người ngồi trên ghế làm việc, vặn nắp chai ra ngửa đầu uống từng ngụm lớn.

Một năm bốn mùa hắn đều có thói quen uống nước ướp lạnh, bản thân hắn cũng không nhớ rõ thói quen đó được hình thành vào lúc nào.

Uống nước xong, Ninh Quân Diên ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn về phía trước, ngón tay thon dài của hắn vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp, đó là xúc cảm lúc chạm vào da thịt và máu tươi của con người qua một lớp găng tay, làm hắn vô thức nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay.

Điều hòa rất nóng, nước nóng dưới vòi sen cũng rất nóng, chỉ có nước khoáng trong tay là lạnh, hắn uống hết ngụm nước cuối cùng ở dưới đáy chai, rồi cầm điện thoại đặt trên bàn lên.

Giờ đã sắp 6h tối rồi.

Lúc này Trần Vận Thành nhận được tin nhắn wechat do Ninh Quân Diên gửi tới: “Ăn cơm chưa?”

Lúc đó anh đang xem một trận bóng vẫn chưa kết thúc, tự dưng có cảm giác bị gián đoạn, anh bèn trả lời: “Chưa.”

Ninh Quân Diên tiếp tục gửi tin nhắn qua: “Đợi tôi.”

Trần Vận Thành sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào cả nên để điện thoại qua một bên. Đúng lúc trận bóng trong ti vi cũng kết thúc, anh đứng lên giữa quầy hàng chật hẹp, nằm nhoài trên quầy nhìn ra bên ngoài, không nhìn thấy chiếc Land Rover của Ninh Quân Diên. Thế là anh bèn ngồi lại, cầm điện thoại lên trả lời: “Được, tôi mời anh ăn cơm.”

Đợi hơn bốn mươi phút, Ninh Quân Diên mới dừng chiếc Land Rover của hắn trước tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành, rồi mở cửa xuống xe.

Trần Vận Thành đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười đứng trong quầy hàng chào hắn: “Tới rồi à?”

Ninh Quân Diên chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”

Trần Vận Thành nói với hắn: “Ngồi xuống một lát đã.”

Trong tiệm có một cái ghế gỗ, ngay ở bên ngoài quầy hàng, Ninh Quân Diên ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành hỏi hắn: “Anh hút thuốc không?”

Ninh Quân Diên lắc đầu.

Trần Vận Thành lại hỏi: “Mới tan tầm à?”

Ninh Quân Diên trả lời: “Phải.”

Hôm nay Ninh Quân Diên mặc một cái áo phao, Trần Vận Thành không biết của nhãn hiệu nào, chỉ thấy kiểu dáng rất đẹp, hơn nữa trông còn rất dày. Hắn mở rộng áo phao, bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng phong phanh, nhưng hình như không hề thấy lạnh.

Trần Vận Thành dựa trên quầy hàng, nói với hắn: “Hôm nay anh rảnh mà không nói sớm với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị trước.”

Ninh Quân Diên nghe thấy vậy bèn hỏi: “Cậu bận lắm à?”

Trong tiệm tạp hóa chỉ có hai người họ, chứ chẳng thấy người khách nào khác, ti vi của Trần Vận Thành vẫn đang mở, rõ ràng không giống đang bận.

Nhưng Trần Vận Thành mặt không biến sắc mỉm cười, nói: “Buổi chiều bận lắm, kiểm kê lại hóa đơn của tháng này.”

Ninh Quân Diên gật đầu, rồi lại hỏi: “Giờ đã xong hết chưa?”

“Xong rồi,” Trần Vận Thành nói: “Đã nghĩ xong muốn ăn gì chưa? Tối nay tôi mời.” Nói xong, anh ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Ninh Quân Diên đừng có đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ giống tối hôm đó.

Kết quả Ninh Quân Diên nói: “Gì cũng được.”

Trần Vận Thành tập trung suy nghĩ một lát, rồi nói: “Hay là ăn ở đây luôn đi, tôi đi mua ít món về, chỗ tôi cũng có bia, có thể uống một chút.” Anh nhìn Ninh Quân Diên, không biết đối phương có để ý hay không.

Ninh Quân Diên trả lời anh: “Được.”

Trần Vận Thành tới một quán ăn mà anh thường ghé ở bên kia đường gọi mấy món ăn, anh và Ninh Quân Diên ở trong tiệm tạp hóa, mặt đối mặt ngồi trước quầy hàng ăn tối.

Ninh Quân Diên không uống bia, bởi vì hắn phải lái xe, Trần Vận Thành chỉ mở cho mình một chai bia.

“Món gà xào khoai sọ của quán này ngon lắm,” Trần Vận Thành dùng đũa gắp một miếng khoai sọ lên, bỏ vào trong bát của mình: “Nhưng không biết anh ăn có quen không.”

“Cái gì tôi cũng ăn được cả,” lúc nói câu này giọng Ninh Quân Diên chẳng hề dao động.

Trần Vận Thành theo bản năng mà nhìn hắn, do dự một lát rồi vẫn quyết định không nhắc tới chuyện quá khứ. Nhưng một lát sau anh phát hiện ra trong món gà xào khoai sọ có bỏ thêm dưa chuột, nên hơi hốt hoảng, hỏi Ninh Quân Diên: “Có phải anh vẫn không ăn dưa chuột không?”

Ninh Quân Diên ngẩng đầu lên nhìn anh một lát, rồi mới nói: “Cậu vẫn còn nhớ à?”

Trần Vận Thành mỉm cười: “Có chút ấn tượng,” anh nhìn Ninh Quân Diên: “Những thứ anh không muốn ăn có thể đưa hết đây cho tôi.”

Lời này anh từng nói với Ninh Quân Diên khi còn bé, thậm chí anh còn nhớ lúc đó bọn họ đang ăn cơm, vì không ăn dưa chuột nên Ninh Quân Diên gắp dưa chuột trong bát vứt hết ra bàn. Cha nuôi ngồi bên cạnh bèn giơ tay lên cho Ninh Quân Diên một cái tát, giọng u ám nói: “Nhặt lên ăn đi.”

Trần Vận Thành một tay cầm đũa một tay cầm bát không dám nhúc nhích, anh lén nhìn Ninh Quân Diên, thấy một bên mặt của Ninh Quân Diên nhanh chóng sưng lên, nhưng hắn cũng chẳng có ý định nghe lời, bèn duỗi đũa ra gắp dưa chuột ở trên bàn lên ăn.

Anh nói: “Con thích ăn dưa chuột.”

Cha nuôi vừa nhai cơm, vừa “hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Trần Vận Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó lén tiến sát đến bên tai Ninh Quân Diên, nói với hắn rằng: “Những thứ cậu không muốn ăn có thể đưa hết đây cho tớ.”

Lúc đó Ninh Quân Diên chỉ bình tĩnh nhìn anh.

Giờ nhớ lại, Trần Vận Thành đã không còn cảm xúc căng thẳng và tức giận lúc đó nữa, thậm chí anh còn có thể mỉm cười.

Ninh Quân Diên nhìn anh, rồi chợt hỏi: “Tôi cho cậu cái gì cậu cũng lấy à?”

Trần Vận Thành không chắc về ý của hắn lắm: “Gì cơ?”

Ninh Quân Diên nói: “Không có gì, ăn cơm đi.”

Ăn xong đã hơn 8h tối.

Trần Vận Thành dùng khăn ướt chùi sạch quầy hàng bằng kính, đồng thời lén nhìn Ninh Quân Diên, anh muốn biết Ninh Quân Diên có ý định rời đi hay không.

Ninh Quân Diên rõ ràng không có ý đó.

Trần Vận Thành đành phải tiếp tục tìm đề tài để nói chuyện với hắn, anh hỏi: “Sao hôm nay tự dưng lại muốn tìm tôi ăn cơm?”

Ánh mắt của Ninh Quân Diên vẫn đặt trên người anh, nhìn ngón tay đang cầm khăn ướt của anh, nói: “Buổi chiều có ca phẫu thuật.”

“Hả?” Trần Vận Thành không hiểu ý hắn.

Câu trả lời của Ninh Quân Diên hình như không liên quan gì đến câu hỏi của anh: “Khá rắc rối.”

Trần Vận Thành hỏi: “Thuận lợi không?”

Ninh Quân Diên gật đầu.

Trần Vận Thành nói: “Vậy thì tốt rồi.”

“Lúc phẫu thuật…” Ninh Quân Diên nói: “Cần phải tập trung tinh thần.”

Trần Vận Thành tiếp lời hắn: “Đúng rồi, chắc chắn phải hết sức tập trung tinh thần.”

Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn tay mình, hắn dùng tay trái nắm chặt ngón tay phải, đầu ngón tay lại nhớ tới xúc cảm của máu tươi, bèn hơi lạnh nhạt nói: “Làm xong rất muốn trút hết ra.”

Động tác lau kính của Trần Vận Thành dừng lại, anh dựa người lên quầy hàng: “Trút hết như thế nào?”

Ninh Quân Diên ngẩng đầu lên nhìn anh, không trả lời câu hỏi này.

Không biết vì sao, khoảnh khắc đó ánh mắt của Ninh Quân Diên làm Trần Vận Thành hơi không thoải mái, lúc anh đang định nói gì đó, mạch suy nghĩ lại bị tiếng động ngoài tiệm tạp hóa đột ngột cắt ngang.

Một cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Cháu muốn mua một cái bánh mì.”

Trong tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành có loại bánh mì gói bằng bao bì nhựa, hạn sử dụng khoảng hai ba ngày kể từ lúc phân xưởng đưa tới, một cái một đồng rưỡi, hương vị cũng không tệ.

Anh đứng trong quầy hàng nhìn qua, nhận ra bé gái bên ngoài chính là cô bé trộm đồ lúc trước anh từng gặp ở ngã tư, cái áo khoác bông trên người cô bé đã không thay rất nhiều ngày rồi.

Trần Vận Thành cầm một cái bánh mì lên, hỏi cô bé: “Cái này à?”

Cô bé gật đầu.

Trần Vận Thành đưa cho cô bé: “Chú mời cháu ăn nhé.”

Cô bé kia sửng sốt một lát, rồi giơ tay nhận lấy, sau đó nói: “Vậy cháu tự mua thêm một cái nữa.”

Trần Vận Thành nghe thấy vậy thì mỉm cười: “Được đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.