Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 49: Chương 49




Ăn mì xong, Trần Vận Thành không vội rời đi, anh vẫn còn hưng phấn vì công việc bất ngờ tìm được này, anh lấy điện thoại ra, có kích động muốn gọi điện cho Ninh Quân Diên, tìm thấy tên đối phương trong danh bạ, lúc đang định ấn số thì lại ngập ngừng, anh đang cân nhắc xem rốt cục có thích hợp hay không.

Mấy ngày nay anh bôn ba khắp nơi vì chuyện của Chu Ngạn, đã bị chiếm dụng rất nhiều tinh thần và thể lực, hoàn toàn không có thời gian để giải quyết vấn đề giữa mình và Ninh Quân Diên.

Bây giờ thái độ của Ninh Quân Diên đã quá rõ ràng rồi, Trần Vận Thành nghĩ mình không thể dây dưa thêm được nữa, hoặc là chấp nhận, hoặc là lập tức từ chối.

Anh mở chai nước khoáng vẫn còn dư lại một nửa ra, từng ngụm từng ngụm uống hết, rồi để chai rỗng lại trên bàn, hơi đau khổ giơ tay lên bóp trán.

Anh không thể từ chối Ninh Quân Diên, trong lòng anh đã sớm hiểu, cho dù là những ôm ấp thân mật hay thậm chí là hôn môi, anh đều không cảm thấy bài xích, nhưng anh lại sợ việc chấp nhận Ninh Quân Diên, vì Ninh Quân Diên là người rất quan trọng trong cuộc đời anh, nếu như bọn họ ở bên nhau nhưng không thể đi đến cuối con đường, có lẽ anh sẽ mất luôn người bạn này.

Nguyên nhân mà Trần Vận Thành không hạ nổi quyết tâm chấp nhận Ninh Quân Diên, chính là anh nghĩ rằng bọn họ không thể đi đến cuối cùng được.

Anh là một người xem trọng tình cảm, cho dù là kết bạn hay là yêu đương, một khi đã nhận định anh sẽ toàn tâm toàn ý mà hi sinh, cái cảm giác hi sinh quá nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng nắm lấy được gì cả quá đau khổ, anh không nhịn được mà sợ hãi, cũng không nhịn được mà lùi bước.

Buổi tối, Trần Vận Thành tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ mỏng manh ở trong phòng thu dọn va li hành lí của mình, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, phần lớn đồ đạc anh đều để trong va li, giống như là chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Ninh Quân Diên nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, hỏi anh: “Em đang làm gì thế?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi đang dọn lại đồ đạc.”

Ninh Quân Diên bước tới ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn đồ đạc trong va li hành lí của anh. Trần Vận Thành đang vội vã giấu hai cái quần lót cũ xuống dưới đáy va li, Ninh Quân Diên kéo tay anh lại cầm ra, nói: “Rách hết rồi.”

Trần Vận Thành giành lại: “Trả lại cho tôi.”

Ninh Quân Diên hỏi: “Tôi mua cái mới cho em được không?”

Trần Vận Thành nói: “Không cần.”

Ninh Quân Diên bèn thay đổi cách nói: “Tôi đi mua cái mới cùng em được không?”

Trần Vận Thành nói: “Vẫn mặc được, không cần mua cái mới.” Anh đậy nắp va li vào, kéo phéc mơ tuya lại, hỏi Ninh Quân Diên: “Có chuyện gì à?”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Đêm nay không tới chỗ tôi ngủ à?”

Trần Vận Thành mệt mỏi gục đầu xuống, nói: “Tối qua tôi uống say, xin lỗi.”

Ninh Quân Diên nhìn gò má anh, nhẹ giọng nói: “Thế nên tỉnh rượu rồi là không cần tôi nữa à?”

Giọng điệu của hắn rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Trần Vận Thành lại nghe ra chút tủi thân, anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Đừng nói bậy nữa.”

Ninh Quân Diên chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn anh.

Trần Vận Thành không biết phải nói gì, lúc đứng lên đồng thời đưa bàn tay tới trước mặt Ninh Quân Diên, kéo hắn đứng dậy.

Ninh Quân Diên đứng mặt đối mặt với anh, chợt tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Tôi mua một chai rượu ——”

“Tôi không uống!” Trần Vận Thành lớn tiếng ngắt lời hắn.

Ninh Quân Diên lại rất bình tĩnh, hắn nói: “Không uống thì không uống, đừng kích động như vậy.”

Trần Vận Thành đi tới bên giường, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, anh biết Ninh Quân Diên ngồi bên giường mình, nhưng lười ngồi dậy, hai tay đan vào nhau gối dưới đầu, nói: “Hôm nay có một người bạn liên hệ với tôi, bảo tôi giúp người đó trông coi cửa hàng.”

“Cửa hàng gì?” Ninh Quân Diên hỏi anh.

Trần Vận Thành nói: “Anh ấy vốn bán buôn rượu, thuốc lá, thực phẩm phụ, giờ đang mở thêm một cửa hàng để mở rộng thị trường buôn bán ở phía bắc thành phố, muốn gọi tôi tới đó quản lý cửa hàng giúp anh ấy.”

Ninh Quân Diên hỏi: “Em nghĩ sao?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi cảm thấy rất tốt.”

Ninh Quân Diên nói: “Vậy thì đi đi.”

Trần Vận Thành hơi do dự, thử thăm dò nói: “Bên đó hơi xa, tôi tiếp tục ở đây thì không tiện lắm…”

Ninh Quân Diên nghiêng đầu nhìn anh.

Đối diện với tầm mắt của hắn, Trần Vận Thành chột dạ mấy giây, rồi vẫn nói tiếp: “Tôi muốn ra ngoài thuê phòng ở.”

Ninh Quân Diên vô tình nói: “Không được.”

Mặc dù đã sớm có ý nghĩ của mình, nhưng Trần Vận Thành chợt muốn nói câu này ra khỏi miệng, anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ninh Quân Diên quá gần, nên cảm xúc của mình lúc nào cũng bị Ninh Quân Diên dẫn dắt, nếu như hai người tách ra, có lẽ anh sẽ càng nhìn rõ ý nghĩ của mình hơn.

Trần Vận Thành thở dài: “Tôi không phải là trẻ con, anh không thể làm vậy được.” Thật ra anh muốn nói Ninh Quân Diên không có tư cách ép buộc mình, nhưng từ đó đến giờ anh chẳng thể nặng lời với Ninh Quân Diên được.

Ninh Quân Diên giơ một tay ra, lòng bàn tay ấm áp thô ráp vuốt ve mặt Trần Vận Thành, giọng nói của hắn hơi trầm thấp nhưng cũng lạnh lùng: “Tôi nói rồi, không được.”

Trần Vận Thành không muốn đôi co với hắn, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ của Ninh Quân Diên bóp cằm Trần Vận Thành, cương quyết quay mặt anh qua đối diện với mình: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không để em đi đâu.”

Trần Vận Thành hơi tức giận, dùng sức đẩy tay hắn ra: “Cho dù có yêu nhau, anh cũng không có quyền giam cầm sự tự do của tôi.”

Ninh Quân Diên nói: “Vậy thì chúng ta kết hôn.”

Trần Vận Thành vừa bực mình vừa buồn cười: “Trước tiên không nói đến việc chúng ta có kết hôn được hay không, anh kết hôn đã được sự đồng ý của cha mẹ mình chưa?”

“Tại sao phải được bọn họ đồng ý?” Ninh Quân Diên lạnh lùng nói: “Bọn họ kết hôn đã được sự đồng ý của tôi chưa?”

Trần Vận Thành lập tức nghẹn họng, bị mấy câu linh tinh của hắn làm cho chẳng nói nên lời, vì thế chỉ im lặng nhìn Ninh Quân Diên.

Mười mấy giây sau, Ninh Quân Diên buông lỏng bàn tay đang bóp cằm của anh ra.

Trần Vận Thành chống tay định ngồi dậy.

Lúc này Ninh Quân Diên cúi xuống ôm lấy anh, toàn thân đều đặt trên người anh, môi dán vào bên tai anh nhẹ giọng nói: “Đừng đi mà.”

Trần Vận Thành đẩy hắn ra: “Anh đứng dậy đi.”

Ninh Quân Diên ôm chặt lấy anh, nói: “Em mà đi thì tôi biết phải làm sao đây?”

Trần Vận Thành không mạnh bằng hắn, bị hắn đè ở bên dưới chẳng thể nào ngồi dậy được, đành phải nói: “Nhiều năm nay không phải vẫn sống được đó sao? Hơn nữa chúng ta vẫn ở trong một thành phố, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau mà.”

Ninh Quân Diên hỏi: “Vậy vì sao em cứ muốn đi?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi nói rồi, ở đây cách chỗ làm việc của tôi quá xa.”

Ninh Quân Diên im lặng mấy giây rồi nói: “Vậy tôi chuyển tới ở với em nhé?”

Trần Vận Thành hơi sụp đổ, anh giơ tay lên che mắt, nằm im lặng một lúc rồi quyết định ăn ngay nói thật: “Tôi cảm thấy giờ mình cần một ít không gian, để nhìn thật rõ quan hệ của chúng ta.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Gian phòng này không đủ lớn à?”

Trần Vận Thành không trả lời.

Ninh Quân Diên ngồi dậy khỏi người anh, chống tay từ trên cao nhìn xuống anh.

Trần Vận Thành nhìn thẳng vào mắt hắn, có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bức mãnh liệt trong ánh mắt hắn.

Một lát sau, Ninh Quân Diên đưa tay về phía Trần Vận Thành, Trần Vận Thành sợ hắn lại bóp cằm mình không chịu buông, nên giơ tay ngăn lại.

Nhưng lần này rõ ràng trên tay Ninh Quân Diên chẳng có chút sức mạnh nào, thế nên dễ dàng bị Trần Vận Thành ngăn lại, lông mi của hắn cụp xuống, khẽ chớp một cái, rời khỏi trước mặt Trần Vận Thành, sau đó đứng lên, nói: “Em ngủ đi.”

Trần Vận Thành quay đầu qua, nhìn thấy Ninh Quân Diên rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại vang lên tiếng cạch thật nhỏ, Trần Vận Thành vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, trong đầu cứ nghĩ tới vẻ mặt cuối cùng của Ninh Quân Diên.

Trong lòng anh rất phiền muộn, lăn qua lăn lại trên giường một lúc, hoàn toàn không ngủ được, bèn ngồi dậy xuống khỏi giường.

Trần Vận Thành ra khỏi phòng mình, phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn, anh chậm rãi bước tới, nhìn thấy Ninh Quân Diên ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, cầm một lon bia đang uống.

Anh đi tới trước mặt Ninh Quân Diên, ngồi xổm xuống, nhìn hắn hỏi: “Sao lại uống bia một mình?”

Ninh Quân Diên nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Em không chịu uống cùng tôi.”

Trong lòng Trần Vận Thành không dễ chịu gì, anh nói: “Đừng uống nữa, uống say rồi ngày mai sao đi làm được?”

Ninh Quân Diên quay đầu lại nhìn anh: “Ngày mai là chủ nhật, tôi không cần trực, hơn nữa tôi sẽ không say.”

Trần Vận Thành nói: “Uống nhiều sẽ say.”

Bia trong tay Ninh Quân Diên là lấy ra từ trong tủ lạnh, trên vỏ lon còn phủ một lớp hơi nước lạnh lẽo, hắn giơ tay dán sát lon bia lên mặt Trần Vận Thành, nói: “Trước khi say tôi sẽ dừng lại, tôi không muốn làm em tổn thương.”

Rõ ràng ban nãy Trần Vận Thành còn lo Ninh Quân Diên sẽ ra tay với mình, nhưng giờ lại nói: “Anh sẽ không làm tôi tổn thương.”

Tay cầm lon bia của Ninh Quân Diên chậm rãi trượt xuống, dán sát lon bia lên cổ Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành run lên, anh cầm tay Ninh Quân Diên, rồi ngửa đầu né ra sau.

Ninh Quân Diên lắc lon bia trong tay: “Còn một chút, uống không?”

Trần Vận Thành nghe thấy tiếng nước bên trong rất cạn, anh gật đầu, muốn cầm lấy lon bia, kết quả Ninh Quân Diên không buông tay, mà trực tiếp đưa đến bên miệng anh, nghiêng chút bia còn lại trong lon đút cho Trần Vận Thành uống.

Bị ép uống hết toàn bộ bia còn dư lại, Trần Vận Thành ho mấy tiếng, giơ tay định chùi bia tràn ra bên khóe miệng.

Ninh Quân Diên lại chợt rướn người qua, hôn lên môi anh, cũng tiện thể mút sạch giọt bia bên khóe miệng anh rồi mới lui khỏi trước mặt anh, lộ ra một nụ cười rất nhạt, nói với anh rằng: “Ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.