Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 48: Chương 48




Sau khi Ninh Quân Diên nói xong câu nói kia, hắn dùng một tay chống đầu, nghiêng người qua nhìn Trần Vận Thành. Hắn muốn quan sát thật kĩ vẻ mặt của Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành lại ngửa đầu nhìn trần nhà chứ không nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt anh như ngậm một tầng hơi nước, vệt hồng bên tai cũng lan đến khóe mắt, anh không trả lời câu hỏi của Ninh Quân Diên, mà nói: “Tôi muốn đi ngủ.”

Ninh Quân Diên “Ừ” một tiếng, trong mắt mang theo chút ý cười nhợt nhạt: “Ngủ đi.”

Trần Vận Thành nhắm mắt lại.

Lúc này Ninh Quân Diên lại dán sát bên tai anh, nói: “Mặt em đỏ bừng rồi, nóng lắm đúng không? Tôi cởi quần áo giúp em được không?”

Nói xong, hắn giơ tay cởi áo len trên người Trần Vận Thành ra, Trần Vận Thành đang nằm thẳng trên giường, nên cởi quần áo hơi khó khăn, Ninh Quân Diên rất kiên nhẫn, dùng tay nâng lưng anh lên, nói: “Nâng lên một chút, ngoan.”

Trần Vận Thành nhúc nhích, chợt dùng tay chống người ngồi dậy, loạng choạng muốn leo xuống giường, anh nói: “Tôi vẫn chưa tắm.”

Ninh Quân Diên ôm eo anh kéo anh lại: “Không tắm nữa, ngủ đi.” Theo động tác đứng dậy của anh, sau khi cởi áo len ra, hắn cũng cởi quần dài của anh ra luôn.

Trần Vận Thành không phối hợp, cứ nói muốn đi tắm mãi.

Trên người anh chỉ còn lại một cái quần lót, Ninh Quân Diên ôm anh vào lòng, kéo chăn qua đắp lại, mặt dán vào cổ anh hít sâu một hơi: “Không cần tắm, tôi thích mùi hương của em.”

Trần Vận Thành giãy dụa mệt rồi, bèn đỏ mặt thở hổn hển.

Ninh Quân Diên giơ tay tắt đèn bàn, khẽ hôn lên trán anh, nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, Trần Vận Thành buồn tiểu mà tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, anh bị đau đầu vì cơn say chưa tan hết, nhưng rất nhanh đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, vì anh nhận ra mình đang ngủ trên giường của Ninh Quân Diên, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần lót, Ninh Quân Diên đang dán chặt sau lưng anh, một tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy anh.

Trần Vận Thành hơi nhúc nhích là Ninh Quân Diên đã tỉnh, cánh tay kia lập tức càng siết chặt hơn, thân thể dính vào nhau đến mức gió thổi cũng không lọt.

Mặc dù Ninh Quân Diên mặc đồ ngủ, nhưng đồ ngủ của hắn rất mỏng, phản ứng của cơ thể vào lúc sáng sớm truyền tới trên người Trần Vận Thành một cách rất rõ ràng.

Trần Vận Thành càng vội vã muốn rời đi.

Ninh Quân Diên dùng cả hai cánh tay ôm lấy anh không cho anh ngồi dậy, giọng hơi dọa nạt nói: “Không được đi!”

Trần Vận Thành ngại ngùng nói: “Anh húc vào người tôi.”

Ninh Quân Diên vẫn còn nhắm mắt, bình tĩnh nói: “Vì anh là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.”

Trần Vận Thành không biết nên nói cái gì, đành phải nói: “Anh buông tôi ra trước đã, tôi muốn đi tiểu.”

Nghe thấy vậy, bàn tay đang ôm Trần Vận Thành của Ninh Quân Diên trượt xuống sờ soạng ở bên dưới.

Trần Vận Thành sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh vội vã nắm lấy tay Ninh Quân Diên, nói: “Anh làm gì thế?”

Ninh Quân Diên cọ cọ mũi mình lên gáy Trần Vận Thành: “Sờ thử xem em có buồn tiểu thật không, tôi sẽ bế em đi.”

Trần Vận Thành có cảm giác mình sắp phát điên rồi: “Đừng quậy nữa.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Em còn nhớ tối qua mình nói gì không?”

Trần Vận Thành trả lời chẳng chút suy nghĩ: “Không nhớ rõ.”

Ninh Quân Diên bèn nói: “Em nói em muốn làm bà xã của tôi.”

Trần Vận Thành lập tức đỏ mặt, anh tránh khỏi vòng tay của Ninh Quân Diên, xoay người lại nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Tôi nói lúc nào?”

Ninh Quân Diên nói: “Không phải em không nhớ rõ mình đã nói gì à? Sao biết mình không nói?”

Trần Vận Thành bỗng chốc chẳng nói nên lời, thật ra anh có nhớ sơ sơ cuộc nói chuyện của hai người lúc tối qua, khi đó chỉ mất đi năng lực suy nghĩ chứ không phải là bất tỉnh, cho dù không nhớ rõ thật đi chăng nữa, thì anh cũng không tin bản thân mình sẽ nói câu đó ra khỏi miệng.

Bàng quang đã trướng đến mức sắp nổ, Trần Vận Thành không muốn dây dưa với Ninh Quân Diên nữa, nhưng không muốn chỉ mặc một cái quần lót xuống giường, nên ngồi dậy tìm quần áo của mình.

Tối qua Ninh Quân Diên cởi quần áo ra cho anh, rồi tiện tay quẳng trên tủ đầu giường ở bên cạnh mình, Trần Vận Thành phải kéo chăn che nửa người dưới, với tay qua người Ninh Quân Diên để lấy quần áo.

Ninh Quân Diên nằm nhìn động tác cố gắng của anh, chẳng có ý định muốn giúp đỡ, ngược lại lạnh nhạt nói: “Em yên tâm, tôi sẽ không thực hiện hành vi cưỡng gian em nếu chưa nhận được sự đồng ý của em, vì tôi không muốn em buồn.”

Trần Vận Thành rốt cục cũng lấy được quần dài của mình, anh xoay người lại che miệng Ninh Quân Diên, nói: “Anh ngậm miệng được rồi đó!” Lúc nói chuyện, mặt Trần Vận Thành vẫn đỏ.

Ninh Quân Diên nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Trần Vận Thành chậm rãi buông tay ra, ngồi bên giường mặc lại quần, chưa kịp kéo phéc mơ tuya đã vội vã chạy ra ngoài.

Anh tới phòng vệ sinh đi tiểu, sau đó ngồi trên nắp bồn cầu dùng tay che mặt ngẩn người một lúc lâu. Anh vẫn nhớ mình chủ động tới phòng Ninh Quân Diên, mặc dù anh biết mình không nói là muốn làm bà xã của Ninh Quân Diên, nhưng rượu đúng là chẳng tốt lành gì, ngủ một giấc dậy chuyện buồn lòng vẫn còn đó, anh lại còn gây thêm phiền phức mới cho mình.

Trần Vận Thành tắm rửa thay một bộ đồ mới, lúc ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Ninh Quân Diên mặc áo khoác đang đứng trước cửa thay giày, anh bèn bước tới hỏi: “Đi làm sớm thế à?”

Ninh Quân Diên nói: “Tôi đi mua bữa sáng cho em.” Nói xong, hắn giơ tay bóp gáy anh, hôn lên trán anh một cái rồi đi ra ngoài.

Trần Vận Thành đứng tại chỗ một lát, giơ tay nhẹ nhàng đè lên ngực mình.

Ăn sáng xong, Trần Vận Thành đi cùng Ninh Quân Diên tới bệnh viện.

Chuyện Chu Ngạn bị bắt, cảnh sát đã thông báo cho Cố Dao Gia, Cố Dao Gia trông trầm lặng hơn mọi khi. Cô ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với Trần Vận Thành rất lâu, cuối cùng cô nói với Trần Vận Thành: “Đợi Kỳ Kỳ xuất viện, em sẽ dẫn nó về quê.”

Trần Vận Thành chẳng bất ngờ, anh chỉ nói: “Quyết định rồi hả?”

Cố Dao Gia gật đầu: “Ở đây một mình em không nuôi nổi nó.”

Trần Vận Thành nói: “Anh hiểu.” Anh lại hỏi Cố Dao Gia: “Em hận Chu Ngạn không?”

Cố Dao Gia cúi đầu, nhẹ nhàng khẩy móng tay của mình: “Thỉnh thoảng, em cũng không nói rõ được. Nhưng anh Thành à, em không có ý định đợi anh ấy ra tù.”

Trần Vận Thành nói: “Anh hiểu.”

Cố Dao Gia không nói gì nữa, cô chỉ lặp lại: “Cảm ơn anh, anh Thành.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, Trần Vận Thành nhận được một cú điện thoại, có người muốn thuê lại cửa hàng của anh.

Đối phương đã đến xem cửa hàng hơn nữa còn đang ở bên kia đợi anh, Trần Vận Thành đành phải gọi xe, vội vã chạy qua đó.

Đến xem cửa hàng là một cặp vợ chồng trung niên, bọn họ muốn thuê lại chỗ này để mở một nhà hàng nhỏ bán mấy món đồ kho, trước đó ông chủ quán xổ số đã mở cửa cho bọn họ vào xem điều kiện bên trong, bọn họ cảm thấy cũng được, dù sao gần đây cũng toàn là khu tập thể, cho dù cũ hay không cũ, thì mọi người đều phải ăn. Khách tới nhà hoặc là tan tầm muộn, mua một hai món ăn quay về xào thêm rau nữa là chuyện bình thường.

Trần Vận Thành biết bọn họ cũng biết chỗ này tiền thuê khá rẻ, thế là nói về chuyện tăng giá tiền mất khá nhiều thời gian, Trần Vận Thành không muốn tỏ ra quá nóng vội, cuối cùng nói mọi người trở về suy nghĩ cho kỹ, không cần vội vàng quyết định.

Cặp vợ chồng trung niên tỏ ra khá tiếc nuối vì không thuyết phục được Trần Vận Thành ngay lúc đó.

Lúc này đã hơn một giờ chiều, Trần Vận Thành nói chuyện với bọn họ đến miệng đắng lưỡi khô, vừa khát vừa đói bụng, đi qua bên cạnh mua chai nước uống, rồi ghé lại quán mì mà anh thường lui tới gọi một bát mì thịt bò.

Đã qua giờ cơm, ông chủ quán mì rất thảnh thơi, ngồi xuống bên cạnh Trần Vận Thành trò chuyện cùng anh.

Chuyện tiệm của Trần Vận Thành bị đập phá cả con đường này đều biết, ông chủ hỏi anh đóng cửa tiệm rồi thì dự định làm gì, Trần Vận Thành nói còn chưa suy nghĩ kỹ.

Ông chủ lại nói: “Cái người bạn lái Land Rover kia của cậu ấy, là ông chủ lớn hả? Cậu định sau này đi theo anh ta làm ăn sao?”

Trần Vận Thành đã uống hết nửa chai nước, đóng chặt nắp chai lại, nói: “Không phải, đến đó rồi tính đi.”

Ông chủ thấy anh không muốn nói gì thêm, ngồi lại một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Lúc mì của Trần Vận Thành vừa được bưng lên, điện thoại di động của anh lại vang lên, lần này là ông chủ Tôn đã từng qua kiểm hàng gọi tới.

“Anh Tôn?” Mì của Trần Vận Thành còn chưa được trộn đều, cắm đũa vào trong bát mì, nhận điện thoại trước.

Ông chủ Tôn vừa nghe thấy giọng anh đã hỏi: “Lần trước nói với cậu về chuyện gặp cháu gái tôi cậu nghĩ thế nào rồi?”

Trần Vận Thành không nghĩ tới đối phương vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hơi buồn cười nói: “Cảm ơn anh Tôn, thật sự là không nghĩ tới.”

Ông chủ Tôn “hừ” một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.

Trần Vận Thành kiếm cớ lung tung, “Em là con một trong nhà, còn phải nối dõi tông đường, nên không thể ở rể được.”

Ông chủ Tôn nói: “Được rồi, quên chuyện này đi, bây giờ cậu đã tìm được việc làm chưa?”

“Còn chưa,” Trần Vận Thành cầm đũa lên, trộn qua loa mì ở trong bát, “Anh có công việc gì giới thiệu cho em à?”

Ông chủ Tôn bật cười một tiếng, “Đúng là có thật, gần đây tôi mới mua một cửa hàng trong khu thương mại mới xây ở phía Bắc thành phố, muốn mở thêm một tiệm nữa, cậu có hứng thú qua quản lý cửa hàng cho tôi không?”

Vẻ mặt Trần Vận Thành trở nên tập trung hơn, “Vẫn bán rượu với thuốc lá ạ?”

Ông chủ Tôn nói: “Vẫn giống như cửa hàng hiện tại của tôi, bán buôn rượu, thuốc lá và đồ uống, mỗi ngày cậu chỉ cần qua trông coi cửa hàng, rồi sắp xếp giao hàng cho khách, nếu nhân viên không đủ thì cậu tự tuyển thêm, sẽ khấu trừ chi phí và chia phần trăm cho cậu dựa trên doanh thu, thấy sao?”

Trần Vận Thành đột nhiên hơi không biết phải nói gì, anh dừng một lúc rồi mới lên tiếng: “Anh Tôn, cảm ơn anh.”

Đầu phía bên kia của ông chủ Tôn có vẻ rất ầm ĩ, “Cảm ơn tôi là ý gì thế? Cậu có nhận lời hay không vậy?”

Trần Vận Thành nói: “Em đương nhiên nhận lời, chính là cảm ơn anh đã nghĩ đến em.”

Ông chủ Tôn nói: “Này có gì mà cảm ơn, cậu vốn là một ông chủ nhỏ, bây giờ lại kêu cậu qua làm công cho tôi, tôi còn ngại không dám mở miệng đấy. Cậu biết chuyện làm ăn như thế này, sợ nhất là gặp phải người không thành thật, chúng ta quen biết lâu rồi, tôi tin tưởng cậu là người thành thật, nên lập tức nghĩ tới cậu ngay, cậu cũng không cần phải cảm ơn tôi làm gì, nếu chuyện làm ăn ở bên đó tốt, tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ.”

Trần Vận Thành nói: “Dù sao vẫn rất cảm ơn anh.”

Ông chủ Tôn bật cười một tiếng, “Trước không cần nói nhiều, khi nào thì cậu rảnh, tôi dẫn cậu qua xem cửa hàng, chúng ta lại từ từ nói chuyện tiếp.”

Trận Vận Thành nói: “Lúc nào em cũng rảnh hết, cứ gọi cho em đi.”

Ông chủ Tôn nói được, sau đó thì cúp máy.

Trần Vận Thành lại nhấc đũa lên, cố gắng làm rã những sợi mì đã vón cục, ăn từng miếng từng miếng một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.