Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 44: Chương 44




Một mình quay lại trong nhà Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành ngồi trên giường xem tin nhắn trả lời của Long Triển Vũ: “Tôi sẽ cố hết sức làm bọn chúng mở miệng.”

Anh gõ vài chữ, phân vân sửa chữa mấy lần, cuối cùng vẫn không gửi đi, mà ngửa mặt ngã xuống giường.

Sáng hôm sau, Trần Vận Thành ra khỏi nhà trước khi Ninh Quân Diên trực đêm về, anh quay lại trong cửa hàng để dọn dẹp, tới tiệm giặt ủi ở bên kia đường giặt sạch áo khoác của Ninh Quân Diên và lấy cái khăn quàng cổ bữa trước đưa tới giặt. Lúc sau có người liên hệ điện thoại với anh, muốn tới xem cửa hàng, anh đợi thêm gần một tiếng nữa, người xem cửa hàng tới, giới thiệu sơ lược hoàn cảnh xung quanh cho đối phương.

Lúc người kia rời đi, Trần Vận Thành cảm thấy anh ta không hài lòng lắm.

Xung quanh đây đều là mấy căn nhà cũ, lượng người vẫn giống như vậy, nhưng điều kiện của cửa hàng không tốt lắm, rất chật chội. Đi về phía trước chưa đầy 1000m là có khu buôn bán mới xây, hoàn cảnh ở đó tốt hơn ở đây nhiều.

Trước khi rời đi Trần Vận Thành đưa chìa khóa cho ông chủ quán xổ số ở bên cạnh, nếu mấy ngày nay có người tới xem cửa hàng, thì để ông chủ quán xổ số mở cửa giùm, bản thân anh thì bắt đầu nghiêm túc tính toán đến chuyện tìm công việc mới.

Trước đây lúc vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, Trần Vận Thành cũng từng nghĩ tới việc sẽ bán tiệm tạp hóa của mình đi, cầm tiền hùn vốn với người khác để kinh doanh, giờ trong tay anh không còn vốn nữa, kế cả có cho thuê cửa hàng, thì tiền thuê về tay cũng phải trả nợ cho Ninh Quân Diên, anh chỉ có thể tìm một công việc mà bản thân mình có thể làm.

Anh tìm thông báo tuyển dụng không yêu cầu học lực ở trên điện thoại, mặc dù mệt một chút nhưng tiền sẽ nhiều hơn, có thể tự mình làm rồi liên hệ với người tuyển dụng.

Bữa trưa mua hai cái bánh trứng gà ngồi xổm ở ven đường giải quyết.

Trần Vận Thành không hối hận vì trước đây không học hành chăm chỉ, nền tảng của anh quá kém, học không theo kịp tiến độ của người khác, vừa không có điều kiện kinh tế chống đỡ, ra ngoài làm việc là lựa chọn đương nhiên.

Nhưng anh đã từng nghĩ đến khoảng 30 tuổi là mình có thể ổn định, có lẽ không trở thành ông chủ lớn, nhưng ít nhất có thể làm chút chuyện kinh doanh, rồi lập gia đình này nọ, nhưng không ngờ bây giờ lại phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Buổi chiều đi phỏng vấn hai lần, Trần Vận Thành cảm thấy không đáng tin lắm, nên hẹn trước ba công ty ngày mai phỏng vấn tiếp.

Lúc sau nhận được điện thoại của Ninh Quân Diên, hỏi anh có về ăn cơm không, Trần Vận Thành mới trả lời: “Có, tôi về ngay đây.”

Lúc về đến nhà, Ninh Quân Diên đang nấu bữa tối.

Trần Vận Thành tránh vết thương rửa sạch tay, rồi quay lại phòng bếp làm trợ thủ giúp hắn.

Bữa tối là hai món xào một món canh, Trần Vận Thành ngồi đối diện Ninh Quân Diên, vùi đầu ăn cơm một lúc, Trần Vận Thành mới ngẩng đầu lên nói với Ninh Quân Diên: “Tôi đang đi phỏng vấn tìm việc.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Có công việc nào phù hợp không?”

Trần Vận Thành lắc đầu, nói: “Nhưng ngày mai tôi chuẩn bị phỏng vấn một công ty hậu cần, bọn họ điều hành vận chuyển hậu cần đường dài liên thành phố.”

Ninh Quân Diên nhìn anh không nói gì.

Trần Vận Thành nói: “Tôi có bằng B, lái xe chở hàng được, có lẽ có thể thử xem sao.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Đi một chuyến cần bao lâu?”

“Không biết nữa,” Trần Vận Thành mỉm cười: “Vẫn chưa phỏng vấn mà, không biết công ty người ta có cần tôi không.”

Ăn cơm xong, Ninh Quân Diên vào phòng bếp rửa chén bát, Trần Vận Thành cảm thấy hắn không vui lắm, nên đi vào theo, dựa bên tủ bát, nói với hắn: “Dù sao tôi cũng phải tìm một công việc, anh nghĩ tôi làm được việc gì?”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Có muốn đi học không?”

Nghe thấy vậy Trần Vận Thành chợt mỉm cười: “Bắt đầu học từ cấp hai hả?”

Ninh Quân Diên nói: “Có lớp đào tạo.”

Nụ cười trên mặt Trần Vận Thành vẫn không nhạt đi: “Sau đó thì sao? Tham gia kỳ thi đại học hay là đi du học?”

Ninh Quân Diên nói: “Đừng đi du học.”

Trần Vận Thành nhìn hắn: “Học xong lớp đào tạo, học lực cũng chẳng được người khác công nhận, đến lúc đó sẽ làm gì? Hơn nữa, tôi sắp 30 tuổi mà còn phải bắt anh tạo điều kiện cho mình đi học à? Vậy lúc nào tôi mới có thể kiếm đủ tiền để trả lại anh?”

Ninh Quân Diên lau khô tay, đi tới trước mặt Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành vô thức muốn lùi lại, nhưng sau lưng chẳng còn chỗ nào để lui nữa, Ninh Quân Diên giơ tay gạt mấy sợi tóc của anh, nói: “Cắt được rồi.”

“Ừm,” Trần Vận Thành hơi cúi đầu xuống: “Ngày mai đi cắt.”

Ninh Quân Diên nói với anh: “Tôi không muốn can thiệp vào sự tự do của em, mong em có thể làm chuyện mà em muốn làm.”

Trần Vận Thành ngước lên nhìn hắn.

Ninh Quân Diên nói: “Nhưng tôi lại không thể để em rời xa tôi, điều này làm tôi cảm thấy có hai cái tôi mâu thuẫn đang giằng xé nhau.”

“Quân Diên,” Trần Vận Thành không nhịn được mà nắm lấy cổ tay hắn.

Ninh Quân Diên dịu dàng nói với anh: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm em tổn thương, nên chỉ có thể để một cái tôi giết chết một cái tôi khác, em đoán cái nào sẽ thắng?”

Trần Vận Thành cảm thấy hắn nói mấy lời này quá căng thẳng thần kinh, nên muốn ngăn hắn nói tiếp: “Anh đừng nói vậy.”

Ninh Quân Diên nói: “Chắc chắn là cái tôi muốn bảo vệ em hơn.” Nói xong, Ninh Quân Diên xoay người rời khỏi phòng bếp.

Bởi vì những lời của Ninh Quân Diên mà suốt đêm Trần Vận Thành cứ trằn trọc mãi, thật ra khoảng thời gian này anh có rất nhiều tâm sự, nên rất lâu sau anh vẫn không thể bình tĩnh lại.

Đến hơn 11h tối, Trần Vận Thành chuẩn bị ngủ, điện thoại chợt nhận được một cuộc gọi lạ.

Anh nhìn chằm chằm số điện thoại một lúc, rồi ngồi dậy khỏi giường để nghe máy.

Bên kia vang lên giọng nói của Chu Ngạn: “Anh Thành, có thể ra ngoài để chúng ta gặp nhau không? Anh tới đây một mình được không?”

Trần Vận Thành lập tức có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, anh biết Chu Ngạn sẽ không liều mạng đi thẳng một mạch, anh hỏi: “Chú ở đâu?”

Gần mười phút sau, Ninh Quân Diên lái xe chở Trần Vận Thành cùng đi ra ngoài.

Trần Vận Thành ngồi bên ghế phó lái, nói: “Xin lỗi, muộn thế này rồi còn làm phiền anh.”

Ninh Quân Diên không tiếp lời anh.

Địa chỉ mà Chu Ngạn gửi cho Trần Vận Thành nằm ở ngoại ô thành phố vắng vẻ, Trần Vận Thành vốn muốn mượn xe Ninh Quân Diên tự đi, nhưng Ninh Quân Diên lại khăng khăng muốn đi cùng anh.

Trên đường rất ít xe cộ qua lại, nên xe chạy rất nhanh, Ninh Quân Diên chỉ thỉnh thoảng dừng lại đợi đèn giao thông.

Lúc dừng xe, Ninh Quân Diên hỏi Trần Vận Thành: “Em nghĩ Chu Ngạn sẽ nghe lời khuyên của em mà đi tự thú?”

Trần Vận Thành nói: “Chú ấy đã bằng lòng gặp tôi rồi.”

Ninh Quân Diên lại hỏi: “Nếu cậu ấy giết người thì sao?”

Một lúc lâu sau Trần Vận Thành vẫn không trả lời câu hỏi này.

Một lát sau, Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên: “Anh cảm thấy tôi rất vô dụng phải không?”

Ninh Quân Diên nói: “Sao lại nói thế?”

“Tự cho mình là đúng,” Trần Vận Thành chậm rãi nói: “Tôi muốn giúp Chu Ngạn, nhưng thật ra lại chẳng làm được gì cả, không có tiền, không có năng lực, không có quan hệ.” Lúc nói chuyện, anh dựa vào ghế nhìn bên ngoài cửa xe, vẻ mặt hơi cô đơn: “Giống như Quan An Lâm của năm đó, tôi không biết rốt cục thì mình giúp cậu ấy hay hại cậu ấy nữa.”

Ninh Quân Diên không nói gì.

Trần Vận Thành bèn nói tiếp: “Anh biết không, sau khi rời khỏi trường học ra ngoài làm việc, gặp được rất nhiều người, có vài người lười nhác không có lý tưởng, ngày ngày đều lên mạng chơi game, chẳng có kế hoạch và suy nghĩ gì về tương lai, còn có mấy người thích ba hoa trên bàn rượu, khoe khoang mình chẳng có gì là không làm được, giờ chẳng qua chỉ tạm thời sa sút, tương lai có thể bay lên cao, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy bọn họ thực sự bay lên được.”

Ninh Quân Diên chỉ nhìn anh.

Trần Vận Thành nói: “Ban đầu tôi nghĩ mình là một người ngoài cuộc, sau này mới nhận ra mình cũng chỉ là một trong số đó. Đó không phải là chuyện cứ tỉnh táo nhìn rõ hoàn cảnh của bản thân, thì anh có thể thoát khỏi cuộc sống như thế, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè của mình hoặc là sa ngã, hoặc là vì tiền mà bước vào con đường xấu xa.”

Nói tới đây, anh yên tĩnh lại trong chốc lát: “Loại người như chúng tôi, có lẽ bắt đầu từ ngày rời khỏi trường học, thì cả đời đã được định trước là như thế rồi.”

“Loại người như các em?” Ninh Quân Diên cuối cùng cũng mở miệng, hỏi anh với giọng rất bình tĩnh.

Trần Vận Thành nhìn hắn.

Ninh Quân Diên nói: “Em không cùng loại người với ai cả. Không có lời nói của em, có lẽ năm 10 tuổi tôi đã bị lão già kia chôn sống rồi, còn con trai của Chu Ngạn cũng không được phẫu thuật, chỉ có thể ở trên giường bệnh nằm chờ chết.”

Trần Vận Thành không nhịn được nói: “Đó không phải vì tôi…”

“Vậy thì vì ai?” Ninh Quân Diên hỏi anh: “Vì tôi? Dù sao tôi cũng chỉ vì em thôi.”

Xe của bọn họ dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư, cùng lúc đó, có một chiếc xe điện dừng ở đường cấm bên cạnh, một người trung niên mặc đồng phục đi giao đồ ăn cũng đang đợi đèn đỏ, lúc đợi đèn đỏ, người đó lấy mũ trên đầu xuống, dùng tay áo lau trán, động tác giống như đang lau mồ hôi, nhưng trời lạnh như vậy, người đó không nên chảy mồ hôi mới đúng.

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đều im lặng nhìn người đó, mãi cho đến khi đèn xanh sáng lên, người trung niên lập tức lái xe điện chạy đi.

“Hôm nay em hỏi tôi, sau này em có thể làm gì,” Ninh Quân Diên giẫm chân ga, lúc lái ô tô đi thì nói: “Tôi không thể nào trả lời em được, vì có những lời tôi không thể nói ra.”

Trần Vận Thành tựa đầu trên kính xe, nhẹ giọng nói: “Anh nói đi, tôi sẵn sàng nghe anh nói.”

Ninh Quân Diên nói: “Tôi muốn nói em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em thích, tôi nuôi em. Nhưng em không cần câu đó, vì em có tôn nghiêm của em, tôi nói thế em sẽ không vui.”

Trần Vận Thành không nhịn được mà bật cười: “Anh biết tôi sẽ không vui?”

Ninh Quân Diên không trả lời.

Trần Vận Thành quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Vậy tôi nói anh đừng làm công việc của anh nữa, tôi đi giao thức ăn nuôi anh, anh đồng ý không?”

Ninh Quân Diên trả lời chẳng chút nghĩ ngợi: “Tôi đồng ý, em nghiêm túc chứ?”

Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành có cảm giác kích động vừa muốn khóc vừa muốn cười, anh muốn hỏi Ninh Quân Diên vì sao lại cố chấp với mình như vậy, nhưng anh không hỏi, mà chỉ mỉm cười nói: “Tôi đùa đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.