Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 43: Chương 43




Bữa tối của Ninh Quân Diên rất đơn giản, hắn gọi một phần thức ăn ngoài, túi nhựa đóng gói vẫn chưa mở ra, đặt trên bàn trong căn phòng làm việc yên tĩnh của hắn.

Trần Vận Thành cùng hắn quay về phòng, anh ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của hắn, nhìn hắn gỡ túi mở hộp cơm tiện lợi ra, bên trong là một phần cơm chiên, phía trên có thêm mấy miếng dưa chua.

“Chỉ ăn những thứ này thôi à?” Trần Vận Thành hỏi hắn.

Ninh Quân Diên “Ừ” một tiếng, cầm lấy thìa nhựa, ngẩng đầu lên hỏi Trần Vận Thành: “Em ăn chưa?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi ăn rồi, anh nhanh ăn đi.”

Động tác ăn cơm của Ninh Quân Diên rất nhanh nhưng cũng rất im ắng.

Trần Vận Thành chống một tay dưới cằm, dựa trên mép bàn làm việc, một lát sau nói: “Hôm nay tôi gặp Chu Ngạn rồi.”

Ninh Quân Diên dừng lại.

Trần Vận Thành lại nói: “Anh nhanh ăn đi, tôi chỉ muốn tâm sự thế thôi.”

Ninh Quân Diên tiếp tục ăn cơm.

Trần Vận Thành nói: “Tôi nghe Gia Gia nói, hôm nay cảnh sát tới tìm cô ấy hai lần rồi, ngoài hành lang hình như cũng có cảnh sát canh giữ, tôi rất sợ Chu Ngạn gây ra chuyện gì đó.”

Ninh Quân Diên chợt nói: “Em gặp cậu ta nhưng không báo cảnh sát?”

Trần Vận Thành dùng cái tay quấn băng gạc của mình vuốt tóc ở trước trán ra phía sau: “Tôi muốn dẫn chú ấy đi tự thú.”

Giọng Ninh Quân Diên chẳng mang theo chút tình cảm nào: “Cậu ta gây ra chuyện gì, không phải trong lòng em hiểu rất rõ sao?”

Trần Vận Thành nhìn hắn: “Anh muốn nói gì?”

Nhưng Ninh Quân Diên không lập tức nói tiếp, hắn múc một thìa cơm chiên bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kĩ nuốt xuống, sau đó cầm chai nước khoáng uống một hớp, rồi mới nói: “Cái chết của cha dượng cậu ta không liên quan gì đến cậu ta ư?”

Trần Vận Thành cực kỳ bất an, sự bất an đó không chỉ vì nhìn thấy cảnh sát ở bệnh viện, mà còn bắt nguồn từ vụ án giết người không rõ đầu đuôi của cha dượng Chu Ngạn, nhưng anh không muốn đối mặt cũng không muốn thừa nhận, mà chỉ vô thức nói: “Chú ấy không phải người như thế.”

Ninh Quân Diên nói: “Vì sao cậu ta không thể là người như thế?” Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục ăn phần cơm chiên của mình.

Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên, một lát lâu sau chẳng nói gì. Anh nhớ khi còn bé, Ninh Quân Diên chẳng thích Chu Ngạn chút nào.

Lúc Chu Ngạn mới được cha nuôi dẫn về, không có phòng thừa, Trần Vận Thành dựng một cái giường lò xo từ phế phẩm cha nuôi nhặt về trong gian phòng của mình, bảo cậu ta ngủ trên đó.

Buổi tối ngày đầu tiên, Chu Ngạn có vẻ hơi hưng phấn, cứ muốn nói chuyện với Trần Vận Thành mãi.

Trần Vận Thành nằm nói chuyện với Chu Ngạn, Ninh Quân Diên ngủ ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, một lát sau Trần Vận Thành quay đầu lại, phát hiện hắn vẫn đang mở mắt, nhìn về phía Chu Ngạn bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.

Ninh Quân Diên sau khi trưởng thành không còn xuất hiện ánh mắt đó nữa, nhưng hồi đó, đó là biểu hiện khi Ninh Quân Diên cực kỳ không thích một người.

Trần Vận Thành không thích ánh mắt này của hắn, nên giơ tay lên bịt mắt hắn lại.

Ninh Quân Diên nằm im, Trần Vận Thành che đi tầm mắt hắn hắn cũng không nhúc nhích, một lát lâu sau mới chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay Trần Vận Thành.

Chu Ngạn vẫn đang nói chuyện.

Nhưng Trần Vận Thành chẳng nghe vào, anh đang trêu Ninh Quân Diên, anh chậm rãi dời bàn tay đang che đôi mắt của Ninh Quân Diên đi, chỉ để lộ một con mắt của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lúc tầm mắt của Ninh Quân Diên hoàn toàn bị Trần Vận Thành chiếm giữ, ánh mắt hắn lập tức trở nên sạch sẽ thuần túy, độ cong của khóe mắt cũng rất dịu dàng.

Nhìn được một lúc, Trần Vận Thành thả tay xuống, để hai mắt Ninh Quân Diên hoàn toàn lộ ra, sau đó mỉm cười nhìn hắn, Ninh Quân Diên nhìn anh rất lâu, rồi duỗi tay tới nắm lấy tay Trần Vận Thành, che lên mắt mình, không muốn nhìn anh nữa.

Giờ Trần Vận Thành mới nhớ lại, từ trước đến nay Ninh Quân Diên cũng chỉ quan tâm đến một mình anh.

Ninh Quân Diên ăn hết phần cơm chiên kia, hắn đặt thìa nhựa trong hộp cơm, đậy nắp lại, rồi buộc chặt túi nhựa ở bên ngoài.

Trần Vận Thành hỏi hắn: “Anh không có chút tình cảm nào với Chu Ngạn cả ư?”

Ninh Quân Diên nói: “Không có.”

Vì câu trả lời này của hắn, trong lòng Trần Vận Thành chợt hơi khó chịu, chính anh cũng không biết mình đang khó chịu vì Chu Ngạn hay là khó chịu vì Ninh Quân Diên, đồng thời anh còn cảm thấy bản thân mình hơi khác người, anh cầm hộp cơm không trên mặt bàn của Ninh Quân Diên lên, đứng dậy đi tới cửa ném vào thùng rác, lúc xoay người lại anh nói với Ninh Quân Diên: “Anh quá lạnh lùng.” Anh vốn muốn nói “Quá máu lạnh”, nhưng lại không nỡ nặng lời như thế với Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên ngồi phía sau bàn làm việc của mình, ngẩng đầu nhìn Trần Vận Thành, nói: “Có lẽ vậy, em có muốn làm tôi nóng lên không?”

Trần Vận Thành đầu tiên là sửng sốt, anh nghi ngờ mình hiểu sai ý của Ninh Quân Diên, nên hỏi: “Gì cơ?”

Ninh Quân Diên rất thản nhiên: “Em có thể làm cho tôi nóng lên.”

Trần Vận Thành nhận ra mình không hiểu sai ý, mặc dù vẻ mặt của Ninh Quân Diên rất đứng đắn, nhưng lời nói thì chẳng đứng đắn chút nào. Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành cảm thấy bản thân vừa xấu hổ vừa tức giận, anh giơ tay mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài: “Tôi về đây.”

Ninh Quân Diên đứng dậy đuổi tới, ở trên hành lang kéo tay anh ngăn anh lại.

Trần Vận Thành nói: “Anh còn muốn nói gì nữa?”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Sao lại giận?”

Trần Vận Thành vẫn chưa hết bực: “Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh.”

Ninh Quân Diên gật đầu: “Em muốn nói chuyện của Chu Ngạn với tôi, vậy em cứ nói tiếp đi, tôi sẽ nghe em nói.”

Trần Vận Thành bị hắn kéo quay lại trong phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa.

Lúc này Ninh Quân Diên kéo Trần Vận Thành tới bên cạnh ghế của mình, hắn ngồi xuống nhưng vẫn không buông tay Trần Vận Thành ra.

Trần Vận Thành hỏi hắn: “Anh làm gì thế?”

Ninh Quân Diên trả lời: “Xem vết thương trên tay em.”

Trần Vận Thành không nói gì nữa.

Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Được không?”

Từ trước đến giờ Trần Vận Thành là người thích mềm không thích cứng, anh chẳng thể nào từ chối nổi khi Ninh Quân Diên bày ra thái độ này, nên chỉ có thể nói: “Anh xem đi.”

Ninh Quân Diên cúi đầu, cẩn thận mở băng gạc trên tay anh ra, những vết xước nông trên lòng bàn tay anh dường như đã sắp khép miệng, nghiêm trọng nhất là mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay phải, vết thương mặc dù hơi sâu, nhưng rất ngắn, giờ đã đóng vảy ngưng chảy máu.

“Tay trái không cần băng bó nữa,” Ninh Quân Diên nói, sau đó mở ngăn kéo bên hông bàn làm việc ra.

Lúc ngăn kéo mở ra vừa vặn đụng vào đùi Trần Vận Thành, Trần Vận Thành nghiêng người qua định lùi lại nửa bước.

Nhưng Ninh Quân Diên chợt nắm cổ tay anh kéo anh tới trước mặt mình, một cánh tay ôm eo anh để anh quay lưng ngồi trên đùi mình.

Trần Vận Thành giật mình, vội vàng muốn đứng lên.

Ninh Quân Diên dùng sức rất lớn, cánh tay ôm chặt eo anh, dán sát mặt lên lưng anh, nói: “Tôi không có ác ý với Chu Ngạn.”

Trần Vận Thành sốt ruột nói: “Anh để tôi đứng lên trước đã!”

Sống mũi cao của Ninh Quân Diên cọ nhẹ lên cột sống nhô ra trên lưng Trần Vận Thành, hắn nói: “Nếu không tôi cũng sẽ chẳng đồng ý với em cho cậu ta mượn tiền để chữa bệnh cho con trai.”

Nghe Ninh Quân Diên bỗng nhiên nhắc tới chuyện tiền nong, Trần Vận Thành thôi giãy dụa, anh nói: “Tôi chắc chắn sẽ trả tiền lại cho anh.”

Nhưng Ninh Quân Diên không nói tiếp chuyện tiền nong nữa, mà nói: “Tôi không thích Chu Ngạn, sợ em dồn hết tinh thần và sức lực cho cậu ta, rồi cuối cùng lại thất vọng.”

Trần Vận Thành có thể cảm nhận được lúc nói chuyện hắn vẫn dán sát sau lưng mình, mặc dù còn cách lớp quần áo dày của mùa đông, nhưng Trần Vận Thành vẫn có cảm giác sau lưng hơi ngứa ngáy vì hơi thở lúc hắn nói chuyện.

Lúc này Ninh Quân Diên kéo ngăn kéo ra, vừa vặn chắn trước đầu gối Trần Vận Thành, hắn nói với Trần Vận Thành: “Đừng cử động, đợi một lát để tôi xử lý miệng vết thương cho em.”

Trần Vận Thành khăng khăng nói: “Anh để tôi đứng dậy đi.”

Giọng nói của Ninh Quân Diên rất dịu dàng: “Nhanh thôi, kiên nhẫn một chút.”

Hắn lấy bình xịt povidine và bông băng trong ngăn kéo ra, để Trần Vận Thành ngồi nghiêng trên đùi mình, trước tiên nắm tay trái của Trần Vận Thành, dùng bình xịt sát trùng cho anh, rồi dùng tăm bông cẩn thận lau khô; lúc đến tay phải, sau khi sát trùng xong, hắn xé miếng dán bông băng ra, chỉ dán vào vết thương sâu nhất ở trên lòng bàn tay.

Lúc hắn làm việc này, Trần Vận Thành không giãy dụa đòi đứng dậy nữa, chỉ có thể cố gắng dịch người về phía trước, gần như là ngồi trên đầu gối của Ninh Quân Diên. Đều là đàn ông trưởng thành, Trần Vận Thành cảm thấy tình huống trước mắt rất khó xử, anh không muốn gặp phải tình huống làm mình phải khó xử hơn.

Ninh Quân Diên nói: “Cố gắng đừng đụng nước, trong ngăn kéo ở nhà có găng tay dùng một lần.”

Trần Vận Thành vô thức nói: “Sao anh không nói sớm?”

Ninh Quân Diên không nói gì, mà chỉ mỉm cười.

Lúc này, cửa phòng làm việc chợt bị người ta đứng bên ngoài gõ dồn dập.

Trần Vận Thành lập tức đứng dậy khỏi đùi Ninh Quân Diên.

Nhưng người bên ngoài rõ ràng sốt ruột hơn, không đợi Ninh Quân Diên trả lời đã tự vặn cửa phòng ra, ló đầu vào nói: “Tiểu Ninh à?”

“Chủ nhiệm Dư?” Ninh Quân Diên ngồi trên ghế, nhìn về người đang đứng ở trước cửa.

Đó là chủ nhiệm của khoa bọn họ, họ Dư, đã gần 60 tuổi, ông hơi khựng lại, rõ ràng nhìn thấy Trần Vận Thành vừa đứng lên khỏi đùi Ninh Quân Diên, một lát lâu sau vẫn không phản ứng lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành có cảm giác mình sống 28 năm, chưa từng lúng túng như thế bao giờ.

Ninh Quân Diên thì lại rất thản nhiên, hắn nói: “Có chuyện gì ạ?”

Chủ nhiệm Dư lấy lại tinh thần, giọng nói hơi mất tự nhiên: “À, gì nhỉ, hôm nay cậu trực hả?”

Ninh Quân Diên đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Vận Thành ngăn tầm mắt của chủ nhiệm Dư lại: “Vâng ạ.”

Chủ nhiệm Dư gãi mái tóc thưa thớt của mình: “À, cậu có nhìn thấy một cái đồng hồ của tôi ở phòng trực không?”

Nghe thấy vậy Ninh Quân Diên đi về phía ông: “Để tôi đi tìm cùng chú.”

Lúc bọn họ ra khỏi phòng làm việc, Ninh Quân Diên tiện tay đóng cửa lại.

Trần Vận Thành đặt mông ngồi trên ghế của Ninh Quân Diên, nằm nhoài trên mặt bàn, giơ tay ôm đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.