Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 40: Chương 40




Giây phút bước tới trước cửa phòng Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành hơi nản lòng. Anh ngập ngừng một lát, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, thầm nghĩ nếu Ninh Quân Diên ngủ rồi, thì hôm nay sẽ không nói nữa.Kết quả anh mới gõ cửa được hai tiếng, thì nghe thấy giọng Ninh Quân Diên vang lên ở bên trong, hắn nói với anh: “Mời vào.”Trần Vận Thành vặn tay nắm cửa, mở cửa thành một khe hở, nhìn thấy trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, Ninh Quân Diên đang ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu gối mở một quyển sách thật dày.“Quấy rầy anh à?” Trần Vận Thành hỏi.Ninh Quân Diên nhìn anh, nói: “Không quấy rầy, cậu vào đi.”Trần Vận Thành bước vào, đứng cạnh giường nói với Ninh Quân Diên: “Tôi có mấy lời muốn nói với anh.”Ninh Quân Diên gập sách lại để qua một bên, nói với anh: “Ngồi xuống rồi nói.”Trần Vận Thành vốn mong Ninh Quân Diên sẽ theo anh tới phòng khách ngồi xuống nói chuyện, lúc này thấy Ninh Quân Diên không có ý định đứng dậy khỏi giường, nên đành phải ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng gọi tên hắn: “Quân Diên.”Ninh Quân Diên nói: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”Tư thế ngồi nghiêng trên giường không thuận lắm, Trần Vận Thành do dự một chút, rồi xoay người ngồi xếp bằng đối diện với Ninh Quân Diên ở trên giường.Ánh mắt của anh vô thức rơi trên quyển sách bên cạnh Ninh Quân Diên, anh nhận ra đó là một quyển sách bằng tiếng anh, mấy thuật ngữ trên đó anh hoàn toàn không hiểu.Ninh Quân Diên theo ánh mắt anh nhìn sang, hắn đặt một tay lên bìa sách, hỏi anh: “Không ngủ được à? Có muốn tôi đọc sách cho cậu nghe không?”Trần Vận Thành mỉm cười: “Anh đọc tôi cũng không hiểu, vừa khéo thôi miên hả?”Ngón tay thon dài của Ninh Quân Diên gõ nhẹ lên bìa sách cứng ngắc, suy nghĩ một lát mới nói: “Muốn đọc truyện tranh không?”Nghe thấy hai chữ truyện tranh, Trần Vận Thành lập tức nhớ tới quyển《Mê Tình Bảo Điển》, anh cố nén xấu hổ không giơ tay lên che mặt, nói: “Không đọc, tôi cũng là người sắp 30, đã không còn hứng thú gì với truyện tranh nữa rồi.”Ninh Quân Diên “Ồ” một tiếng, hỏi anh: “Vậy cậu cảm thấy hứng thú với cái gì?”Trần Vận Thành rất ít khi nghe thấy câu hỏi này, trước đây anh có rất nhiều bạn, mọi người thường cùng nhau uống rượu nói chuyện, nhưng gần như không có ai hỏi anh cảm thấy hứng thú với chuyện gì.Nghĩ kĩ lại, hình như anh cũng không đặc biệt hứng thú với chuyện gì cả, nhất là sau khi rời khỏi trường học ra ngoài đi làm, trước tiên lập ra mục tiêu tiết kiệm tiền, sau đó bèn vất vả kiếm tiền. Đến giờ, mục tiêu lớn nhất của anh là nhanh chóng trả tiền lại cho Ninh Quân Diên.“Tôi cũng không biết,” Trần Vận Thành nói: “Không đặc biệt hứng thú với thứ gì cả.”Ninh Quân Diên gật đầu: “Tôi cũng không đặc biệt hứng thú với thứ gì cả.”Nghe thấy vậy, Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên: “Anh không có hứng thú với công việc à?”Ninh Quân Diên nói: “Công việc chỉ là công việc, chọn một việc rồi làm nó một cách tốt nhất, không nhất định phải cần hứng thú.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng đó là suy nghĩ trước khi gặp lại cậu.”Trần Vận Thành sửng sốt, trái tim anh bắt đầu từng chút một từ từ đập thình thịch, anh nghĩ mình phải ngăn Ninh Quân Diên nói tiếp, nhưng lúc này nhìn Ninh Quân Diên anh lại không nói thành lời.Ninh Quân Diên nói: “Sau khi gặp lại cậu, tôi mới nhận ra không phải bản thân mình thật sự không có hứng thú với thứ gì cả.”Trần Vận Thành dời tầm mắt đi chỗ khác, anh lần nữa gọi: “Quân Diên.”Ninh Quân Diên: “Cậu gọi tên tôi lần thứ hai rồi đó.”Trần Vận Thành hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra những lời trong lòng mình: “Anh nói không được sự đồng ý của anh thì không cho tôi rời đi, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến cuối cùng chúng ta rồi sẽ ra sao không?”Ninh Quân Diên nói: “Cái gì ra sao?”Trần Vận Thành cúi đầu, nhìn đầu gối của mình đang tựa trên mép chăn mỏng của Ninh Quân Diên, anh nói: “Tôi nhớ khi còn bé, lúc cha mẹ anh tới dẫn anh đi, thật ra tôi rất mong anh đừng đi, lúc ấy tôi nghĩ anh là người thân duy nhất của mình.” Những lời này, từ trước đến giờ Trần Vận Thành chưa từng nói với ai khác cả.Đến giờ anh vẫn còn nhớ sau khi Ninh Quân Diên bị dẫn đi, một mình anh cô đơn ngồi trên ghế dài ở đồn công an, anh rất muốn khóc, nhưng lại cố chịu đựng. Lúc có người tới nói chuyện với anh, anh còn cố gắng làm cho bản thân mình trông ngoan ngoãn một chút, sợ người khác sẽ ghét mình.Lúc này Ninh Quân Diên ngồi thẳng người lại, hắn giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Vận Thành, dường như sợ đụng đến vết thương trên tay Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên chỉ nắm ngón tay duỗi ra từ trong mép băng gạc của anh.Trần Vận Thành không tránh, giây phút này, bọn họ như quay lại lúc hơn 10 tuổi.“Thế nhưng,” một lúc lâu sau, Trần Vận Thành mới nói tiếp: “Tôi biết anh phải quay về với cha mẹ mình, tôi không có tư cách giữ anh ở lại, anh có cuộc sống của riêng anh.”Giọng Ninh Quân Diên rất trầm: “Cậu nghĩ giờ tôi không có tư cách giữ cậu lại?”Trần Vận Thành lắc đầu: “Không phải tôi có ý này, tôi chỉ muốn nói, chúng ta không còn là trẻ con nữa, cho dù có là anh em ruột thịt, thì sau khi lớn lên cũng chẳng thể nào sống cùng nhau, ai rồi cũng sẽ có gia đình của riêng mình.”Ninh Quân Diên: “Cậu sẽ có gia đình ư?”Trần Vận Thành nói: “Tôi không chắc sẽ có, nhưng tôi biết anh chắc chắn sẽ có, anh rất ưu tú, không biết có bao nhiêu cô gái cũng ưu tú như vậy muốn gả cho anh.”Ninh Quân Diên gật đầu, hắn vẫn nắm ngón tay Trần Vận Thành, nói: “Cậu nghĩ vậy à?”Trần Vận Thành nhìn hắn: “Tôi mong anh sống tốt.”Ninh Quân Diên hỏi Trần Vận Thành: “Vậy giờ cậu sống có tốt không?”Từ trước đến giờ không thể nói là Trần Vận Thành sống tốt, nhưng anh cũng không nghĩ mình sống không tốt, cuộc sống này vốn dĩ đã được định sẵn như thế rồi, có hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh nói với Ninh Quân Diên đồng thời cũng là tự nói với mình: “Tôi cảm thấy rất tốt.”Ninh Quân Diên nói: “Tôi cũng mong cậu sống tốt.” Nói xong, hắn mỉm cười chẳng chút báo trước, kéo tay Trần Vận Thành lên nhẹ nhàng đè trên ngực mình: “Nhưng tôi không kiềm chế được chính mình, cho dù cậu cảm thấy không tốt, tôi cũng không muốn để cậu rời xa tôi thì sao?”Trần Vận Thành sửng sốt.Nụ cười trên mặt Ninh Quân Diên biến mất, hắn nhìn Trần Vận Thành bằng ánh mắt rất chăm chú: “Trần Vận Thành, tôi đang rất cố gắng để kiềm chế, tôi vẫn đang cho cậu thời gian, cậu hiểu không?”Trong lòng Trần Vận Thành run lên, anh muốn rút ngón tay ra khỏi tay Ninh Quân Diên.“Đừng,” Ninh Quân Diên càng nắm chặt tay anh: “Tôi không muốn làm cậu bị thương, cậu sẽ đau đó. Cậu hỏi tôi có từng nghĩ tới việc sau này sẽ ra sao không, tại sao tôi lại chưa từng nghĩ tới được chứ? Từ ngày gặp lại cậu, tôi vẫn luôn nghĩ, có lúc nghĩ đến mức đau hết cả đầu. Tôi đã nghĩ xong lâu rồi, sau này của chúng ta chính là cậu ở lại bên cạnh tôi, không có sự đồng ý của tôi, cậu không được rời đi nửa bước.”“Ninh Quân Diên ——” Trần Vận Thành nghe thấy giọng nói của chính mình trở nên hơi bất ổn.Ninh Quân Diên giơ cánh tay khác đang đặt ở bên cạnh lên, chỉ vào đầu mình: “Chỗ này khi còn bé từng bị thương, chắc chắn cậu vẫn nhớ.”Trần Vận Thành nhìn động tác của hắn, nhớ lại vết thương trên đầu hắn trong lần đầu tiên gặp nhau.Ninh Quân Diên nói: “Có lẽ đến giờ nó vẫn chưa bình thường hoàn toàn, cho nên giây phút gặp lại cậu mới có thể kích động như vậy, thậm chí còn hối hận vì lúc đó đã buông bàn tay đang ôm cậu ra, nếu như tôi không buông tay, thì chúng ta sẽ không xa nhau lâu như vậy phải không?”Trong lòng Trần Vận Thành sôi trào, rất nhiều cảm xúc đang cùng nhau cuồn cuộn dâng lên.Lúc này Ninh Quân Diên nắm tay anh, đưa đến bên môi mình hôn nhẹ một cái, rồi nói: “Nên đừng nói với tôi là em muốn đi nữa, em không đi được đâu.”Có một khoảnh khắc, Trần Vận Thành dựng hết lông tơ vì câu nói này của hắn, nhưng giây tiếp theo, lại bị càng nhiều cảm xúc phức tạp hơn hòa tan, trong lòng bị sự mâu thuẫn giày vò, không biết phải làm sao.Bọn họ mặt đối mặt ngồi trên giường, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói gì.Vẻ mặt của Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, hắn giơ tay vén mấy sợi tóc rủ xuống trước trán Trần Vận Thành, rồi nói với anh rằng: “Đừng sợ, tôi sẽ cho em thời gian.”Trần Vận Thành nhìn hắn.Ninh Quân Diên nói: “Tôi không nỡ làm em tổn thương.”Trần Vận Thành im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi: “Giờ còn đau không?”Ninh Quân Diên trả lời anh: “Thỉnh thoảng.”Trần Vận Thành khẽ thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu Ninh Quân Diên, rồi gọi tên hắn như khi còn bé: “Ngôn Ngôn.”Ninh Quân Diên cụp mắt, lông mi run rẩy đáp: “Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.