Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 3: Chương 3




Con trai của Chu Ngạn nhập viện, Trần Vận Thành bớt thời gian một buổi chiều tới bệnh viện thăm bệnh.

Trước khi đi anh xách một thùng sữa ra khỏi tiệm tạp hóa, kéo cửa cuốn xuống khóa lại, rồi đi về hướng ga tàu điện ngầm.

Chu Ngạn không có ở bệnh viện, Trần Vận Thành chỉ gặp được Cố Dao Gia – bạn gái của cậu đang chăm sóc con trai ở trong phòng bệnh.

Trần Vận Thành còn ngồi xuống nói chuyện với Cố Dao Gia một lúc.

Lúc hỏi Chu Ngạn đi đâu rồi, vẻ mặt của Cố Dao Gia rất khó coi, cô nói: “Đi kiếm tiền rồi.” Nghe ra trong giọng nói của cô có chút trách móc.

Dù sao thì Cố Dao Gia cũng còn trẻ, trước kia lúc ở bên Chu Ngạn, hai người lúc nào cũng hạnh phúc chẳng cần phải quan tâm đến chuyện gì cả, nhưng từ khi có con thì bị rất nhiều phiền muộn của cuộc sống hiện thực ràng buộc bước chân.

Đến giờ con trai bị bệnh cần tiền để chữa trị, thì khắp nơi đều cảm thấy không vừa ý.

Trần Vận Thành im lặng lắng nghe mà không thể nói được gì cả, anh nhìn đứa trẻ đang ngủ say ở trên giường bệnh, rồi đứng dậy nói: “Vậy hai mẹ con nghỉ ngơi đi, anh về đây.”

“Anh Thành, cảm ơn anh.” Cố Dao Gia tiễn Trần Vận Thành tới cửa phòng bệnh.

Trần Vận Thành xua tay bảo cô không cần tiễn nữa, một mình băng qua hành lang đi về phía thang máy.

Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố Sùng Phong, mỗi phòng bệnh mà Trần Vận Thành đi ngang qua đều đầy bệnh nhân rồi, khắp nơi đều là tiếng ồn ào huyên náo, có trẻ con đang khóc lớn, cũng có người nhà bệnh nhân đang nói chuyện trước cửa phòng bệnh, tầng nội trú hình như mở điều hòa trung tâm, không khí khô hanh oi bức, mang theo mùi đặc trưng của bệnh viện. Cửa sổ cuối hành lang lại đang mở, nhưng chỉ mở ra được một cái khe nhỏ là bị kẹt, độ rộng của khe hở ngay cả một đứa bé cũng không chui lọt.

Hôm nay không phải cuối tuần, lúc này vẫn chưa tới giờ ăn, nên chẳng có ai đứng đợi thang máy cả.

Trần Vận Thành đợi mười mấy giây, lúc cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy bên trong có một người đàn ông.

Người đàn ông đó có dáng người rất cao, mặc một chiếc áo blouse giản dị cũng không thể giấu đi dáng người vượt trội của hắn, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng, lúc cửa thang máy mở ra, tầm mắt hắn rơi trên mặt Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành không lảng tránh ánh mắt của hắn, anh bước vào thang máy, đồng thời nhìn thấy rõ thẻ công tác ở trước ngực của người đàn ông đó, trên đó ngoài một bức ảnh, còn có thêm ba chữ ‘Ninh Quân Diên’ cực kỳ dễ thấy.

Hóa ra đúng là Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành không nhận nhầm người.

Anh bước vào, xoay người đưa lưng về phía Ninh Quân Diên, ánh mắt rơi trên đèn tầng trệt không ngừng chớp nháy.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống.

Lúc xuống thêm hai tầng nữa, thang máy dừng lại, có bảy tám người từ bên ngoài bước vào, làm thang máy lập tức chật ních người.

Trần Vận Thành theo bản năng lùi ra sau, anh có cảm giác gót chân giẫm lên thứ gì đó, bèn vội dừng bước, rồi quay đầu lại nói: “Xin lỗi.” Ninh Quân Diên bị anh giẫm lên mũi giày không nói gì cả.

Trần Vận Thành đứng song song bên cạnh Ninh Quân Diên, dựa vào vách tường trong thang máy.

Một lát sau lại có thêm mấy người nữa bước vào nên thang máy ngày càng chật chội, bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp khép kín rất hỗn độn, Trần Vận Thành ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi vốn không thuộc về mùa đông, thêm một chút mùi nước hoa như có như không trên người Ninh Quân Diên.

Tay anh buông thõng bên người, vô tình chạm vào mu bàn tay của Ninh Quân Diên, anh theo bản năng cúi đầu xuống, thì nhìn thấy chiếc đồng hồ cao cấp đắt tiền trên cổ tay Ninh Quân Diên, đồng thời cũng nhìn thấy dấu vết cổ tay áo mình bị mòn đến mức bạc màu.

Trần Vận Thành chợt nghĩ, Ninh Quân Diên không nhận ra anh thật là tốt.

Thang máy bệnh viện xuống tới tầng một, tất cả người ở phía trước đều bước ra ngoài, Trần Vận Thành theo sau, Ninh Quân Diên thì vẫn ở sau lưng anh.

Anh ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên xác định phương hướng, định đi đến lối vào của khoa nội trú.

Lúc này, bỗng dưng anh nghe thấy có người ở phía sau đang gọi tên mình: “Trần Vận Thành.”

Năm hai người xa nhau Ninh Quân Diên bao nhiêu tuổi nhỉ? Trần Vận Thành nhớ hình như là 14, vì lúc đó anh 12 tuổi, anh biết Ninh Quân Diên lớn hơn mình hai tuổi. Ninh Quân Diên 14 tuổi đang trong giai đoạn dậy thì nhanh chóng, hắn không ngừng cao lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn khó nghe, vì vậy điều còn lại cuối cùng trong ký ức của Trần Vận Thành cũng chỉ là bóng dáng của cậu thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng.

Hoàn toàn khác với hiện tại, Trần Vận Thành nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành.

Trần Vận Thành quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Quân Diên đang đứng cách cửa thang máy không xa.

Không có những lời hỏi han dư thừa, Trần Vận Thành vốn muốn mỉm cười chào hỏi hắn, rồi hỏi xem hắn nhận ra mình lúc nào, nhưng Ninh Quân Diên chỉ bình thản nói: “Còn nửa tiếng nữa là tôi tan tầm, cậu có tiện cùng nhau ăn tối không?”

Trần Vận Thành gật đầu: “Được.”

Nói là nửa tiếng, nhưng thật ra lúc Trần Vận Thành ngồi lên chiếc Land Rover của Ninh Quân Diên gần như đã là một tiếng sau rồi.

Ninh Quân Diên cởi áo blouse ra, đổi lại một cái áo khoác dài sẫm màu, bên trong là một cái áo len màu nâu nhạt.

Kiểu quần áo này nếu đổi lại là Trần Vận Thành mặc, mỗi ngày ở trong tiệm tạp hóa nhỏ của anh cho dù có đốt lửa sưởi có lẽ cũng vẫn bị lạnh.

Nhưng ở trong hoàn cảnh cho dù là ở bệnh viện hay ở trong xe cũng đều có thiết bị sưởi ấm như Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành nghĩ mình mà ngồi lâu một lát chắc sẽ đổ mồ hôi mất.

Đến nhà hàng mà Ninh Quân Diên chọn để ăn tối, Trần Vận Thành vừa ngồi xuống đã cởi áo khoác ra, để lộ cái áo len sợi mỏng tanh ở bên trong.

Anh vẫn cảm thấy hơi nóng, bưng ly nước lên uống một ngụm nước chanh, nước rất lạnh.

Ninh Quân Diên ngồi đối diện anh, từ lúc lái xe trên đường cho đến giờ, chỉ có lúc Trần Vận Thành cởi áo khoác, ánh mắt hắn mới dừng lại trên người anh, rất lâu đều không dời đi nơi khác.

Đợi đến lúc Ninh Quân Diên gọi món xong, Trần Vận Thành rốt cục cũng không nhịn được nữa, anh nói: “Tôi cứ tưởng anh không nhận ra tôi.”

Ninh Quân Diên cũng bưng ly lên uống một ngụm nước, rồi nói: “Tôi nhận ra.”

Hai người lại im lặng.

Trần Vận Thành chợt thấy hơi buồn cười, anh cảm giác đã tìm được Ninh Quân Diên trong ký ức của mình, hồi đó Ninh Quân Diên cũng như vậy, không muốn nói nhiều, chẳng để ý đến bất cứ ai cả.

Anh bèn mỉm cười nói: “Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc là hơn mười năm?” Thật ra anh còn nhớ rất rõ, nhưng cố gắng nói như kiểu mình không nhớ rõ lắm.

Không ngờ Ninh Quân Diên lại nói: “Mười sáu năm.”

Trần Vận Thành nhìn hắn: “Không ngờ anh lại làm bác sĩ.”

Ninh Quân Diên nhìn thẳng vào mắt anh: “Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?”

Trần Vận Thành lắc đầu: “Không tưởng tượng ra được.”

Ninh Quân Diên hỏi: “Cậu thì sao?”

Trần Vận Thành mỉm cười : “Tôi hả, làm chút chuyện kinh doanh nhỏ.”

Nhân viên phục vụ đem từng món ăn mà bọn họ gọi lên.

Im lặng ăn một lúc, Trần Vận Thành lại hỏi: “Anh kết hôn chưa?”

“Chưa,” Ninh Quân Diên trả lời rất nhanh, rồi hỏi anh: “Cậu kết hôn rồi à?”

Trần Vận Thành nói: “Chưa, vẫn cô đơn một mình.”

Ninh Quân Diên nghe thấy vậy thì gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ăn tối xong, ra khỏi nhà hàng, Trần Vận Thành lập tức mặc áo khoác lại, bọc chặt người mình, anh nhìn thấy áo khoác dài của Ninh Quân Diên vẫn còn vắt trên cánh tay, anh không hỏi hắn có lạnh hay không, mà chỉ nói: “Tối nay cảm ơn anh, vậy tôi về trước đây.”

Bọn họ thậm chí đều không hỏi phương thức liên lạc của đối phương.

Trần Vận Thành từng do dự, nhưng thấy Ninh Quân Diên không nhắc đến, nên anh cũng không chủ động nhắc đến luôn. Mặc dù Ninh Quân Diên mời anh ăn tối, nhưng anh có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách của Ninh Quân Diên, có lẽ sau bữa cơm này, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng Ninh Quân Diên lại nhìn anh nói: “Tôi đưa cậu về.”

Trần Vận Thành mỉm cười nói: “Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm, chẳng mất bao nhiêu thời gian.”

Ninh Quân Diên lại dùng giọng nói bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Tôi đưa cậu về.”

Em trai đỗ xe ở cửa nhà hàng lái xe của Ninh Quân Diên tới, rồi xuống xe giao chìa khóa xe cho hắn.

Ninh Quân Diên không nói thêm gì nữa, mà đi tới chiếc Land Rover của mình.

Trần Vận Thành đành phải đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.