Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 38: Chương 38




Lúc Quan An Lâm đi qua, ông chủ quán xổ số kiếm cớ rời đi, ông là người làm ăn nghiêm túc, mặc dù quan hệ với Trần Vận Thành không tệ, nhưng chẳng muốn trêu đến mấy tên lưu manh trong xã hội như thế này.Trần Vận Thành đứng im tại chỗ chờ gã.Quan An Lâm nhìn tờ giấy quảng cáo cho thuê lại dán trên cửa cuốn một lúc, rồi nói: “Anh không bán nữa à?”Trần Vận Thành gật đầu.Quan An Lâm lại nói: “Anh có cảm thấy bản thân mình đáng đời không?”Nghe thấy vậy Trần Vận Thành không giận, mà chỉ mỉm cười hỏi gã: “Muốn hút thuốc không?”Quan An Lâm không trả lời.Trần Vận Thành kéo cửa cuốn lên một đoạn, bước vào trong cửa hàng mờ tối, một lát sau mới chui ra, anh cầm một gói thuốc ngoài vỏ đã hơi dính nước, trực tiếp đưa hết cho Quan An Lâm, rồi nói: “Bên trong vẫn còn tốt, nhưng không bán được, cậu cầm lấy mà hút.”Quan An Lâm không giơ tay ra, gã chỉ cúi đầu nhìn, rồi nói: “Anh nghĩ Trương Văn Dũng là tôi đấy à? Anh giở trò sau lưng hắn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu.”Trần Vận Thành nói với Quan An Lâm: “Trương Văn Dũng đương nhiên không phải cậu, cậu là anh em của tôi, còn Trương Văn Dũng từ trước đến giờ không phải.”“Tôi là anh em của anh?” Quan An Lâm giống như nghe được câu gì đó rất mỉa mai.Trần Vận Thành nói: “Cậu còn nhớ lý do mình vào tù không?”Quan An Lâm hét lên: “Lý do? Không phải anh bán đứng tôi cho cảnh sát à?”Hai người họ đứng ở ven đường, người đi đường nghe thấy tiếng hét của Quan An Lâm, bất giác nhìn về phía bọn họ, ngay cả ông chủ quán xổ số ở bên cạnh cũng tò mò ló đầu ra xem.Trần Vận Thành giơ tay đặt lên vai Quan An Lâm: “Cậu đừng kích động.”Quan An Lâm hất tay anh ra: “Giờ anh có tư cách gì mà hỏi tôi?”Trần Vận Thành nhỏ giọng nói: “Không phải tôi muốn bán đứng cậu, mà là nhóm người Trương Văn Dũng muốn hại chết cậu, cậu còn nhớ ông chủ Dư mà Trương Văn Dũng giới thiệu cho cậu làm quen không?”Quan An Lâm không nói gì.Trần Vận Thành để ý thấy có người cứ nhìn bọn họ mãi, bèn tiến sát đến bên người Quan An Lâm, nói: “Ông chủ Dư kia muốn giúp cậu làm giàu thật à? Đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo phải không?”Khi đó, trong một lần Trương Văn Dũng dẫn nhóm người trẻ tuổi bọn họ ra ngoài chơi thì quen ông chủ Dư. Ngày ấy Quan An Lâm giúp Trương Văn Dũng chắn không ít rượu, ông chủ Dư khen gã có tình có nghĩa, nên nói chuyện với gã một lúc còn để lại phương thức liên lạc.Về sau Trần Vận Thành biết ông chủ Dư kia thường qua lại với Quan An Lâm, lúc đó hai người họ sống cùng nhau trong ký túc xá của xưởng sửa xe, vốn mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở cạnh nhau, nhưng từ khi Quan An Lâm quen biết ông chủ Dư, thì thường xuyên đi ra ngoài một mình.Trần Vận Thành phát hiện ra Quan An Lâm luôn ở trong trạng thái hưng phấn, có một ngày Quan An Lâm về rất muộn, anh vốn đã ngủ rồi, nhưng lại bị Quan An Lâm đánh thức. Quan An Lâm uống say, ngồi bên giường nắm bả vai anh nói với anh rằng mình sắp giàu rồi: “Đợi tôi có tiền, tôi chắc chắn sẽ không quên anh, cả đời này anh là anh em tốt nhất của tôi!” Những lời Quan An Lâm nói khi đó, đến giờ Trần Vận Thành vẫn nhớ rất rõ.Quan An Lâm và Trần Vận Thành đều giống nhau, không học hành đàng hoàng mà ra ngoài làm việc, lúc đó bọn họ đều rất trẻ, đều có một chút lý tưởng hư vọng không thiết thực, rõ ràng đang sống cuộc sống của người ở dưới tầng thấp nhất của xã hội, nhưng kiêu căng tự mãn xem thường mọi người, nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành người của tầng lớp trên.Trần Vận Thành biết Quan An Lâm muốn kiếm tiền, bọn họ ở tiệm sửa xe từng bị không ít hành khách bắt chẹt, Quan An Lâm cũng muốn có một ngày được lái xe sang giẫm những người đó dưới bàn chân mình, nhưng bọn họ không nghĩ ra phải làm thế nào mới kiếm được tiền. Giờ tuổi tác đã lớn, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, Trần Vận Thành sẽ nhận ra bọn họ có tầm nhìn hạn hẹp trí tưởng tượng kém cỏi, khi còn trẻ chưa chịu khổ nhiều, hoàn toàn không có bản lĩnh kiếm thật nhiều tiền, anh không có, đương nhiên Quan An Lâm cũng không có.Nhưng ông chủ Dư kia lại cho Quan An Lâm hy vọng. Trần Vận Thành không biết ông ta đã nói gì với Quan An Lâm mà làm Quan An Lâm rất hả hê đắc ý, hăm he muốn làm một vố lớn, ngay cả việc ở xưởng sửa xe cũng không muốn làm nữa.Về sau Trần Vận Thành nghe nói ông chủ Dư kia còn thuê nhà bên ngoài cho Quan An Lâm, đưa tiền cho Quan An Lâm ăn nhậu chơi bời, lúc đó anh đã có một loại cảm giác rất xấu. Mãi cho đến một lần nghe thấy Trương Văn Dũng không cẩn thật tiết lộ, ông chủ Dư đang tìm người mua ephedrine.Trần Vận Thành không biết ephedrine dùng để làm gì, anh lên mạng search thử, mới chợt bừng tỉnh hiểu ra ông chủ Dư và Quan An Lâm đang cùng nhau lên kế hoạch gì đó.Anh tìm Quan An Lâm mấy lần, gọi Quan An Lâm quay về với mình, nhưng Quan An Lâm lại nói chuyện không liên quan đến anh, bảo anh đừng lo chuyện bao đồng. Suốt ngày anh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, về sau rốt cục cũng không nhịn được nữa bèn tìm cảnh sát tố cáo ông chủ Dư và nơi mà ông ta thuê cho Quan An Lâm, để không dính dáng đến Quan An Lâm, ngày đó anh còn kiếm cớ hẹn Quan An Lâm ra ngoài, nhưng về sau anh lại phát hiện ra mình quá ngây thơ. Cuối cùng chỉ có một mình Quan An Lâm ngồi tù vì chuyện này, mục đích mà ông chủ Dư dùng tiền tìm Quan An Lâm, là để tìm người tới gánh chịu hết toàn bộ trách nhiệm nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện mà thôi.Trần Vận Thành sa sút, anh rời xa đám người Trương Văn Dũng, tự dùng tiền tiết kiệm mở tiệm tạp hóa nhỏ kia. Lúc Quan An Lâm ngồi tù, anh thử tới thăm hai lần, nhưng Quan An Lâm không chịu gặp, nên về sau anh cũng từ bỏ.Sau khi Quan An Lâm ra tù, Trần Vận Thành vẫn muốn tìm cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với gã, nhưng mấy ngày nay anh cứ phải đi khắp nơi vì chuyện của Chu Ngạn, nên không có thời gian quan tâm đến Quan An Lâm.Đến giờ, Trần Vận Thành chỉ có thể nói với Quan An Lâm: “Những người đó chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi, cậu vẫn chưa nhìn ra ư?”Quan An Lâm nói: “Ai mà không lợi dụng ai? Bọn họ muốn lợi dụng tôi kiếm tiền, chẳng nhẽ tôi không biết lợi dụng bọn họ để kiếm tiền? Tôi không chơi lại bọn họ ư?”“Chúng ta không chơi lại bọn họ, bời vì chúng ta không có tiền.” Trần Vận Thành nói.Quan An Lâm nói: “Không phải, lúc trước là do tôi ngu, còn anh là do ngốc.”Trần Vận Thành nhìn gã một lúc, rồi gật đầu: “Tôi ngốc, nhưng cậu đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa. Cậu có coi tôi là anh em không cũng chẳng sao, tôi chỉ mong cậu có thể cách Trương Văn Dũng xa một chút.” Nói xong, Trần Vận Thành kéo túi áo khoác của Quan An Lâm ra, nhét gói thuốc đã bị biến dạng vào.Lúc thả tay ra, Trần Vận Thành lại nói: “Tôi không có tiền, nhưng chỉ cần cậu thực sự cần, tôi có 1000 sẽ cho cậu 1000. Cậu cứ muốn làm những chuyện đó, cho dù có giàu thật thì cũng đừng tới tìm tôi, thứ tiền dơ bẩn kia tôi không cần.”Anh vừa nói xong, ven đường vang lên tiếng còi xe.Trần Vận Thành quay đầu nhìn thấy xe của Ninh Quân Diên đã dừng ở ven đường, cửa sổ ghế phó lái hạ xuống, Ninh Quân Diên đang ngồi bên trong nhìn anh.Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành hơi hoảng loạn, anh vội vã nói với Quan An Lâm: “Tôi đi trước đây.” Rồi bước về phía Ninh Quân Diên, đi được mấy bước lại quay về khóa cửa cuốn lại, rồi mới lần thứ hai ngồi vào ghế phó lái.Ninh Quân Diên không nói gì mà trực tiếp khởi động xe, lúc ô tô đang định chạy đi, thì có một cánh tay dùng sức đè lên cửa sổ đang rộng mở của ghế phó lái.Quan An Lâm đứng một bên cửa xe, nói với Trần Vận Thành: “Anh xuống đây trước đi, tôi vẫn còn chuyện muốn nói với anh.”Trần Vận Thành vô thức nhìn Ninh Quân Diên.Ninh Quân Diên nhìn Quan An Lâm.Quan An Lâm nhận ra hắn, lập tức lộ ra ánh mắt khiêu khích.Lời cảm ơn: Cảm ơn cô Dú rất rất nhiều vì đã giúp mình nạp ngọc vào tài khoản để có thể lấy raw tiếp tục edit ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.