Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 36: Chương 36




Lúc sau bọn họ cùng tới nhà ăn của bệnh viện ăn sáng.

Ninh Quân Diên dẫn anh tới nhà ăn công chức của bệnh viện, vì không có người ngoài, nên người cũng không nhiều lắm. Có rất nhiều bác sĩ vẫn còn mặc đồng phục, có lẽ là trực đêm buổi sáng đợi kiểm tra phòng.

Dù sao cũng là bệnh viện lớn, bác sĩ y tá rất nhiều, không nhận ra nhau cũng là chuyện bình thường, nên khuôn mặt xa lạ của Trần Vận Thành xuất hiện trong đó cũng không làm người ta chú ý.

Nhưng rõ ràng Ninh Quân Diên rất có cảm giác tồn tại ở đây, dọc đường Trần Vận Thành theo hắn tới đây, mấy y tá trẻ gặp được giữa đường gần như đều chủ động chào hỏi hắn, mặc dù Ninh Quân Diên chỉ trả lời bằng khuôn mặt vô cảm, thì mấy cô gái kia cũng chẳng hề giận, ngược lại còn cười mỉm mà rời đi.

Ninh Quân Diên bảo Trần Vận Thành ngồi xuống cạnh một cái bàn trống, rồi hỏi anh: “Cậu muốn ăn gì?”

Trần Vận Thành nhìn bữa sáng mà người của bàn bên cạnh đang ăn, nói: “Bánh bao và một bát cháo.”

Ninh Quân Diên gật đầu, cầm thẻ cơm đi mua bữa sáng.

Trần Vận Thành nhìn bóng lưng Ninh Quân Diên, đồng thời nghe thấy bác sĩ ở một bàn bên cạnh đang kể về kinh nghiệm tối hôm qua cấp cứu bệnh nhân cho y tá ngồi đối diện mình nghe.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Dao Gia: “Anh đến bệnh viện rồi, ăn sáng xong sẽ tới tìm em.”

Lúc định cất điện thoại, thì có một nam bác sĩ mặc blouse đeo kính ngồi xuống đối diện Trần Vận Thành.

“Chào cậu, tôi là Đổng Văn Nhạc,” nam bác sĩ chủ động giới thiệu bản thân.

Trần Vận Thành gật đầu: “Chào anh?”

Đổng Văn Nhạc hỏi anh: “Cậu là bạn của Ninh Quân Diên?”

Trần Vận Thành hơi mỉm cười: “Phải.”

Đổng Văn Nhạc đẩy kính mắt: “Cậu cũng học y à? Hình như không phải bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đúng không?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi không phải bác sĩ.”

Đổng Văn Nhạc dường như hơi ngạc nhiên: “Lần đầu tiên tôi thấy Ninh Quân Diên dẫn bạn tới bệnh viện đó, tôi cứ tưởng người như cậu ta không có bạn.” Thấy Trần Vận Thành nhìn mình chẳng nói lời nào, Đổng Văn Nhạc lại vội vã nói: “Tôi là bạn đại học của Ninh Quân Diên, bây giờ là đồng nghiệp của cậu ta.”

Trần Vận Thành cười nhạt gật đầu, anh không tiếp lời, vì không biết rốt cục đối phương muốn nói gì với mình.

Thật ra Đổng Văn Nhạc cũng chẳng muốn nói gì cả, anh ta là một người rất dễ gần, hiếm khi thấy Ninh Quân Diên dời ngày họp dẫn người lạ tới bệnh viện, hơn nữa còn tới ăn sáng ở nhà ăn, nên không kiềm chế được sự tò mò muốn tới hỏi thăm một chút mà thôi.

Lúc này Ninh Quân Diên bưng khay thức ăn quay về, hắn đặt khay thức ăn trên mặt bàn, hỏi Đổng Văn Nhạc: “Có chuyện gì à?”

Đổng Văn Nhạc vội vã đứng lên, nhường chỗ ngồi lại cho Ninh Quân Diên, nói: “Chủ nhiệm Ninh, không giới thiệu bạn của mình à?”

Ninh Quân Diên đầu tiên là im lặng đặt bát cháo xuống trước mặt Trần Vận Thành, đưa đũa cho anh, sau đó hỏi Trần Vận Thành: “Cậu muốn biết cậu ta không?”

Từ trước đến giờ ở trước mặt người lạ thái độ của Trần Vận Thành rất ôn hòa, anh mỉm cười nói: “Bác sĩ Đổng, anh ấy đã giới thiệu bản thân rồi.”

Ninh Quân Diên gật đầu, nhìn về phía Đổng Văn Nhạc.

Đổng Văn Nhạc mỉm cười, giơ tay vỗ vai Ninh Quân Diên: “Vậy hai người cứ từ từ mà ăn sáng, tôi không làm phiền nữa.”

Ninh Quân Diên lại để bánh bao và một dĩa đồ chua tới trước mặt Trần Vận Thành, cuối cùng là sữa và trứng gà.

Đổng Văn Nhạc quay lại bàn của mình, ngồi cùng bàn với anh ta là một nữ bác sĩ bồi dưỡng và hai cô y tá còn trẻ.

Y tá líu ríu hỏi anh ta: “Thế nào? Ai thế?”

Đổng Văn Nhạc lắc đầu: “Chủ nhiệm Ninh của mấy cô không nói.”

Nữ bác sĩ bồi dưỡng vừa uống sữa tươi, vừa quay đầu qua nhìn, hỏi: “Đó là Ninh Quân Diên à?”

Đổng Văn Nhạc nói: “Cô cũng nghe qua rồi à?”

Nữ bác sĩ gật đầu: “Đương nhiên là nghe nói qua, mới 30 tuổi đúng không?”

Cô y tá ngồi đối diện cô vội vàng nói: “Phải, đẹp trai nhỉ?”

Nữ bác sĩ nói: “Xuất sắc!” Tiếp đó lại nói: “Cũng đẹp trai nữa!”

Mấy người họ ăn đã gần xong, nhưng thời gian vẫn còn sớm, nên ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

Ninh Quân Diên cầm một quả trứng gà, gõ nhẹ lên mép đĩa, ngón tay thon dài chậm rãi bóc vỏ ra, để vào trong đĩa trước mặt Trần Vận Thành.

Bên chỗ Đổng Văn Nhạc, hai cô y tá liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói: “Chủ nhiệm Ninh dùng ngón tay quyến rũ của mình bóc vỏ trứng gà cho người ta.”

“Thì sao?” Đổng Văn Nhạc sắp nghe không nổi nữa, không nhịn được nói: “Bạn bè quan hệ tốt bóc một quả trứng gà thì sao? Với lại ngón tay thì có gì mà quyến rũ?”

Mấy cô gái trong bàn không thèm quan tâm đến anh ta, mà chỉ nhìn qua bên kia.

Đổng Văn Nhạc nói: “Mấy cô thích thì cứ chủ động theo đuổi, cậu ta không có bạn gái mà.”

Cô y tá vội vàng lắc đầu: “Không được, anh ấy lạnh lùng quá.”

Nghe thấy vậy Đổng Văn Nhạc mỉm cười: “Nên kiểu như tôi vẫn tốt hơn đúng không?”

Cô y tá ngồi đối diện anh ta mỉm cười nói: “Chỉ cần anh đẹp trai bằng một nửa chủ nhiệm Ninh, thì anh là tốt nhất.”

Nói xong, mấy cô gái đều mỉm cười.

Trần Vận Thành cảm thấy bữa sáng ở nhà ăn của bệnh viện hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất thì nhân bánh bao rất ngon, sau khi ăn hết bánh bao, anh nói với Ninh Quân Diên: “Người ở bàn bên kia cứ nhìn anh mãi.”

Ninh Quân Diên “Ừm” một tiếng, rõ ràng hắn không thèm để ý đến chủ đề này, chỉ nhìn chằm chằm Trần Vận Thành, nói: “Ăn trứng gà đi.”

Trần Vận Thành nhìn hắn, rồi dùng đũa gắp trứng gà đã bóc vỏ lên.

Ninh Quân Diên nói với Trần Vận Thành: “Buổi sáng tôi phải đi kiểm tra phòng, sau đó có một ca phẫu thuật.”

Trần Vận Thành vừa ăn trứng gà vừa nghe hắn nói.

Ninh Quân Diên nói: “Nhưng chỉ là tiểu phẫu thôi, chắc trưa là xong. Lát nữa cậu tới thăm con trai của Chu Ngạn à?”

Trần Vận Thành gật đầu: “Gia Gia sợ lắm, tôi đến ngồi cùng cô ấy.”

Ninh Quân Diên nhìn anh với ánh mắt u ám, nhưng không nói gì, mà chỉ nói: “Buổi trưa tôi tới đón cậu đi ăn trưa.”

Trần Vận Thành nói: “Phẫu thuật lâu lắm à?”

Ninh Quân Diên nói: “Nếu thuận lợi thì đến chiều là xong.”

Trần Vận Thành gật đầu, anh vốn định buổi chiều sẽ quay về thu dọn cửa hàng, giờ không biết thời gian có đủ không nữa.

Có lẽ Ninh Quân Diên đoán được anh đang nghĩ gì, bèn nói: “Buổi tối tôi về với cậu.”

Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn, giơ tay cầm hộp sữa trên bàn lên, cắm ống hút uống một ngụm, rồi mới nói: “Có làm lỡ thời gian của anh không?”

Ninh Quân Diên nói: “Vậy cậu đền cho tôi đi.”

Trần Vận Thành há miệng, không ngốc đến mức hỏi đền như thế nào, chỉ im lặng uống thêm một ngụm sữa nữa.

Ninh Quân Diên lại nói tiếp: “Trước khi tôi đồng ý, không được chuyển khỏi nơi ở của tôi.”

Trần Vận Thành không nhịn được nói: “Tôi cũng không thể ở cả đời được.”

Ninh Quân Diên nói: “Vì sao không thể?”

Trần Vận Thành nói: “Một ngày nào đó anh sẽ ——” còn chưa dứt lời, anh đã nghĩ thầm không hay lắm, nên ngậm miệng lại.

Ninh Quân Diên chợt mỉm cười, hắn nhìn Trần Vận Thành hỏi: “Sẽ thế nào?”

Trần Vận Thành uống ngụm sữa bò cuối cùng, hộp sữa bò bị hút ra tiếng vang rột rột, anh dùng cái tay quấn băng gạc để bát và rác ở trên bàn vào trong khay, nói: “Không thế nào cả, anh xem thời gian đi, đừng để trễ giờ.”

Dọn bàn xong, Trần Vận Thành bưng khay thức ăn lên, nhìn xung quanh không biết phải đi đâu.

Ninh Quân Diên đứng dậy nhận lấy khay thức ăn từ trong tay anh, bỗng nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc gọi anh: “Trần Vận Thành.”

Trần Vận Thành nhìn hắn.

Ninh Quân Diên ghé sát tai anh, nói: “Giờ cậu có thể trốn, nhưng cậu chẳng thể trốn mãi được, cậu biết tôi có ý gì mà.”

Trần Vận Thành lập tức rất muốn tìm mai rùa đeo trên lưng để bản thân mình trốn vào.

Bọn họ một trước một sau rời khỏi nhà ăn.

Bên bàn của Đổng Văn Nhạc, ba cô gái cứ nhìn hai người họ mãi, cho đến tận khi hai người họ rời đi, hai cô y tá nhìn nhau, lập tức quên mất mình muốn nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.