Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 34: Chương 34




Trần Vận Thành thu dọn một ít đồ dùng hằng ngày đơn giản, rồi cầm quần áo để tắm rửa đi theo Ninh Quân Diên.

Anh tắt đèn trong phòng, kéo cửa cuốn xuống khóa lại, lúc mở cửa của hàng ghế sau xe để bỏ đồ lên, anh nhìn thấy dưới ghế có một cái thùng máy sưởi ấm vẫn còn mới.

Trần Vận Thành hơi khựng lại, anh để xong đồ thì đóng cửa xe lại, rồi mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.

Ninh Quân Diên đã khởi động ô tô, sau khi Trần Vận Thành lên xe, hắn im lặng lái xe rời khỏi ven đường.

Trần Vận Thành cũng ngồi im lặng một lúc, rồi hỏi: “Máy sưởi ấm phía sau là mua cho tôi à?”

Ninh Quân Diên không trả lời anh.

Trần Vận Thành lại hỏi: “Anh giận phải không?”

Ninh Quân Diên chỉ nhìn anh.

Trần Vận Thành chợt không nhịn được mà cúi đầu mỉm cười, anh nhớ lại lúc hai người còn bé, có một lần Ninh Quân Diên cũng giận như vậy.

Anh thậm chí không nhớ rõ lần đó Ninh Quân Diên giận vì chuyện gì, có lẽ dưới cái nhìn của anh thì nó chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Ngày đó nguyên một buổi tối Ninh Quân Diên đều không để ý đến anh, hơn nữa còn rất cáu kỉnh, lúc ăn cơm mẹ nuôi cứ cằn nhằn bọn họ, Ninh Quân Diên bèn đẩy bát cơm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ nuôi chằm chằm.

Lúc đó mẹ nuôi tức giận, vỗ bàn mắng: “Mày nhìn tao như thế làm gì?”

Trần Vận Thành giật mình, ở dưới gầm bàn giơ tay ra kéo Ninh Quân Diên, thấy Ninh Quân Diên không có phản ứng gì, lại dùng chân khẽ đá hắn.

May mà ngày đó tâm trạng cha nuôi không tệ, ông ta nói với Ninh Quân Diên: “Không ăn thì đi ra ngoài.”

Ninh Quân Diên bèn đứng lên rời khỏi phòng bếp.

Mẹ nuôi vẫn tức giận, mắng: “Chỉ biết lãng phí lương thực!”

Trần Vận Thành kéo bát cơm Ninh Quân Diên ăn còn dư lại một nửa qua, nói: “Để con ăn cho.”

Nhưng mẹ nuôi lại chỉ anh mà mắng: “Chỉ biết ăn thôi, nuôi mày còn không bằng nuôi heo!”

Trần Vận Thành bỗng chốc không biết mình nên ăn hay là không nên ăn nữa.

Lúc này cha nuôi mới ngẩng đầu lên nói: “Ồn ào cái gì thế, im lặng ăn cơm đi.”

Sau đó mẹ nuôi không nói gì nữa, ăn cơm xong bảo Trần Vận Thành mang chén bát đi rửa.

Trần Vận Thành rửa chén xong quay về phòng, Ninh Quân Diên nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng anh cũng không thèm quay đầu lại.

Anh đi tới nằm úp trên giường, dùng ngón tay chọc chọc lưng Ninh Quân Diên, nói: “Đừng giận nữa mà.”

Ninh Quân Diên chẳng thèm quan tâm.

Trần Vận Thành bèn cởi giày trèo lên giường, quỳ sát bên người Ninh Quân Diên, từ phía sau ló đầu qua người để nhìn mặt hắn, anh thấy mắt Ninh Quân Diên vẫn đang mở, lạnh lùng nhìn chằm chằm vách tường.

“Đừng giận nữa,” Trần Vận Thành dùng ngón tay chọc chọc mặt Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên bỗng nhiên bắt lấy ngón tay anh, dùng sức rất lớn, nắm chặt đến mức đầu ngón tay Trần Vận Thành đau đớn.

Trần Vận Thành kêu lên: “Ôi đau quá.”

Ninh Quân Diên liếc anh một cái rồi thả tay ra.

Trần Vận Thành dứt khoát nằm úp sấp trên người Ninh Quân Diên, nói: “Ngôn Ngôn, đừng giận tớ nữa được không?” Không đợi Ninh Quân Diên trả lời, anh lại hỏi: “Bữa tối chưa ăn no đúng không? Trong ngăn kéo vẫn còn bánh quy, có muốn tớ đút cho cậu ăn không?”

Ninh Quân Diên xoay người nằm thẳng trên giường, giơ tay nắm chặt cổ áo Trần Vận Thành, cắn một ngụm lên xương quai xanh của anh.

Trần Vận Thành lập tức la lên: “Đừng cắn tớ!” Anh hơi sợ, sợ Ninh Quân Diên sẽ thật sự dùng sức cắn xuống.

Lúc đó bọn họ sống chung với nhau đã gần hai năm, Trần Vận Thành hiểu rõ tính cách của Ninh Quân Diên, anh biết trong lòng Ninh Quân Diên tức giận chẳng có cách nào trút ra hết, há miệng cắn anh là đang nổi nóng, cũng là để cởi bỏ sự thù hận trong mối quan hệ thân mật của hai người, anh không giận, mà chỉ sợ Ninh Quân Diên không điều chỉnh được mức độ nặng nhẹ.

May mà một lúc sau Ninh Quân Diên đã nhả miệng ra, để lại một dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh của Trần Vận Thành, không bị rách da cũng không chảy máu.

Trần Vận Thành cúi đầu nhưng không thể nhìn thấy, chỉ cảm thấy đau đau, anh bèn rướn tới trước mặt Ninh Quân Diên cho hắn xem, rồi nói: “Cậu xem cậu cắn tớ nè.”

Ninh Quân Diên im lặng nhìn một lúc, vẫn còn muốn cắn lên một bên xương quai xanh khác của anh.

Trần Vận Thành đẩy hắn ra, xoay người xuống giường, nói: “Không được cắn nữa!” Anh tìm dép lê ở dưới giường xỏ vào, đi tới cạnh tủ tìm bánh quy cất ở bên trong ra, rồi quay về quỳ trên giường, nói: “Cậu ăn một chút đi.”

Ninh Quân Diên nằm im không nhúc nhích.

Trần Vận Thành kiên nhẫn bẻ bánh quy thành những miếng nhỏ đút tới bên miệng hắn: “Ăn không?”

Lúc này Ninh Quân Diên mới mở miệng ra, ngậm miếng bánh quy từ từ nhai nuốt.

Buổi tối Trần Vận Thành đút bánh quy cho hắn ăn, rồi lại rót nước cho hắn uống, trước khi ngủ nằm xuống hỏi hắn: “Không giận nữa chứ?”

Ninh Quân Diên không trả lời, im lặng giơ tay ra ôm Trần Vận Thành, vùi đầu trên bả vai anh, nhắm mắt lại ngủ.

Trần Vận Thành biết đây có nghĩa là hắn không giận nữa.

Đối với Trần Vận Thành mà nói, Ninh Quân Diên vẫn rất dễ dụ.

Lái xe vào ga ra của tiểu khu, sau khi xuống xe Ninh Quân Diên nhanh hơn Trần Vận Thành một bước mở cửa của hàng ghế sau xe ra, cầm hết đồ của Trần Vận Thành xuống xe.

Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành tới nơi ở của Ninh Quân Diên, nhìn khu vực và đẳng cấp của tiểu khu là biết giá nhà không hề rẻ. Nhưng Ninh Quân Diên có thể lái chiếc xe 800 ngàn, thì ở nhà mấy triệu cũng chẳng có gì lạ.

Trần Vận Thành chợt nhớ tới cha mẹ Ninh Quân Diên, hồi đó bọn họ lái xe tới đón Ninh Quân Diên đi, lúc đó Ninh Quân Diên đã tỉnh táo lại, cũng đã nhận ra cha mẹ mình.

Đôi vợ chồng trung niên kia rõ ràng rất quan tâm đến Ninh Quân Diên, lúc đó mẹ hắn còn ôm hắn khóc, bọn họ mặc đồ rất đẹp, lái một chiếc xe mà bé Trần Vận Thành thấy rất đắt, dẫn Ninh Quân Diên lên xe.

Trước khi lên xe Ninh Quân Diên hất bàn tay mà mẹ hắn đang nắm tay hắn ra, chạy tới trước mặt Trần Vận Thành dùng sức ôm lấy anh.

Trần Vận Thành cảm thấy rất buồn, nhưng anh cố gắng làm bản thân mình trông vui vẻ một chút, rồi vỗ lưng Ninh Quân Diên nói: “Nhanh quay về cùng cha mẹ của cậu đi.”

Sau đó Ninh Quân Diên bị kéo ra sau, mặc dù hắn dùng rất nhiều sức để ôm Trần Vận Thành, lúc đó Trần Vận Thành có cảm giác mình sắp bị Ninh Quân Diên kéo qua luôn, rồi anh cũng giơ tay đẩy Ninh Quân Diên ra, thở hổn hển đứng trên mặt đất, nhìn Ninh Quân Diên bị kéo vào trong xe.

Sau khi xe ô tô rời đi, Trần Vận Thành theo cảnh sát về đồn, mịt mờ bất lực chờ đợi tương lai của mình được sắp xếp.

Bọn họ không có số điện thoại, không có thông tin địa chỉ, không có cách liên lạc, cũng không nghĩ đến việc có ngày sẽ gặp lại nhau.

Trần Vận Thành đứng trong thang máy, nhìn tầng trệt không ngừng nhảy lên, hỏi Ninh Quân Diên: “Cha mẹ anh đâu?”

Ninh Quân Diên đứng bên cạnh anh, trên tay cầm đồ giúp anh nhưng vẫn không thèm nhìn đến anh. Trần Vận Thành tưởng rằng Ninh Quân Diên không trả lời rồi, thì Ninh Quân Diên chợt cất tiếng: “Chúng tôi không ở cùng nhau.”

Trần Vận Thành gật đầu.

Việc đầu tiên khi về đến nhà, Ninh Quân Diên bật hệ thống sưởi ấm.

Trần Vận Thành đánh giá toàn bộ căn nhà, cảm nhận được sự sạch sẽ và quạnh quẽ vô cùng đàn ông hóa, anh hỏi: “Có mấy phòng vậy? Có làm phiền anh hay không?”

Ninh Quân Diên không hề trả lời, mà đi thẳng vào trong, mở cửa một gian phòng, đứng ở cửa nói: “Đây là phòng dành cho khách.”

Trần Vận Thành đi theo sau hắn, nhìn Ninh Quân Diên đem túi đồ đặt trên tủ đầu giường, sau đó lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt mà Trần Vận Thành mang tới ra khỏi túi, rồi lại tới phòng vệ sinh.

Ninh Quân Diên treo khăn mặt lên, bàn chải đánh răng thì để vào bên trong cốc súc miệng, đối mặt với Trần Vận Thành đang đứng ở cửa nói: “Cởi quần áo ra.”

“Hả?” Trần Vận Thành ngây ngẩn hết cả người.

Ninh Quân Diên nói: “Tôi vừa nói, xem thử trên người cậu có vết thương hay không. Bây giờ không lạnh nữa, có thể cởi quần áo rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.