Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 33: Chương 33




Long Triển Vũ chào hỏi rồi rời đi, anh ta bước lên một chiếc xe cảnh sát dừng ở ven đường, giao chìa khóa xe cho đồng nghiệp còn mình thì ngồi lên ghế phó lái.

Trước khi đi, anh ta lại nằm nhoài bên cửa sổ xe gọi Trần Vận Thành: “Cậu lại đây.” Anh ta ngoắc ngoắc ngón tay.

Trần Vận Thành bước tới, cúi người xuống nhìn hắn qua cửa sổ xe.

Long Triển Vũ ghé sát tai Trần Vận Thành, thấp giọng nói: “Tôi chắc chắn sẽ bắt được mấy người đó, cũng cho người canh giữ bên này, không để cho Trương Văn Dũng có cơ hội tới tìm cậu làm phiền nữa.”

Trần Vận Thành nói: “Cảm ơn, cảnh sát Long.”

Long Triển Vũ lại nói: “Nhưng Chu Ngạn là do cậu làm chạy trốn, cậu gọi cậu ta về tự thú đi.”

Trần Vận Thành hơi bất đắc dĩ: “Tôi không biết Chu Ngạn ở đâu.”

Long Triển Vũ nói: “Giờ vợ con cậu ta đều đang ở bệnh viện, tôi tin cậu ta không thể chạy đi đâu được, cậu nói với cậu ta nếu như ra tự thú, tới tòa án cầu xin thẩm phán, suy xét đến tình hình của gia đình cậu ta, không phải là không thể hoãn thi hành án. Bảo cậu ta suy nghĩ tỉnh táo một chút, đừng gây ra phiền toái lớn hơn nữa.”

Nghe thấy Long Triển Vũ nói câu sau cùng, Trần Vận Thành chợt nhớ tới người cha dượng của Chu Ngạn bị đánh chết ở nhà, trái tim bất giác cứ đập thình thịch.

Long Triển Vũ nhìn anh: “Vẻ mặt của cậu là sao đấy?”

Trần Vận Thành nhắm mắt lại, để biểu cảm của mình trông không quá nghiêm trọng, anh từ bên cạnh cửa xe đứng thẳng người lại, nói: “Tôi biết rồi cảnh sát Long, chỉ cần gặp được Chu Ngạn, tôi chắc chắn sẽ khuyên chú ấy.”

Long Triển Vũ gật đầu, gọi đồng nghiệp ở bên cạnh lái xe đi.

Đợi Long Triển Vũ rời đi, Trần Vận Thành quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Quân Diên đang vô cảm đứng im tại chỗ nhìn bọn họ, anh vội vã bước tới, do dự một lát rồi giải thích: “Người ban nãy là cảnh sát phụ trách vụ án.”

Ninh Quân Diên không nói gì.

Trần Vận Thành xoay người nhìn tiệm tạp hóa mà mình đã kinh doanh hơn hai năm, không nén nổi mà thở dài một hơi, rồi giơ tay cầm cái chổi đang dựng ở góc tường.

Anh định quét hết mấy mảnh thủy tinh vỡ, nhưng trước khi quét, lại ngồi xổm xuống nhặt mấy gói thuốc trông bao bì vẫn còn nguyên và những thứ khác ở dưới mặt đất lên.

Lúc này Ninh Quân Diên bước tới, lấy chổi trong tay Trần Vận Thành, nắm cổ tay anh nói: “Đi bệnh viện trước đã.”

Trần Vận Thành nói: “Không cần đâu, tôi không bị thương, chỉ là bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm vào thôi.”

Ninh Quân Diên nói: “Cho tôi xem thử.”

Trần Vận Thành cúi đầu, phải mở băng gạc quấn lộn xộn trên tay cho hắn xem.

Nhưng Ninh Quân Diên lại nói: “Còn trên người nữa.”

Trần Vận Thành dừng động tác của mình lại, ngước lên nhìn hắn.

Ninh Quân Diên không nói gì nữa, mà cầm tay Trần Vận Thành, đích thân giúp anh gỡ băng gạc ở trên tay ra.

Vết thương trong lòng bàn tay anh không chảy máu nữa, nhưng vẫn có màu đỏ tươi, hơn nữa có hai chỗ vết thương rất sâu, trông hơi đáng sợ.

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Sát trùng chưa?”

Trần Vận Thành nói: “Dùng cồn xịt lên rồi.”

Ninh Quân Diên buông tay anh ra, xoay người đi đến tiệm thuốc ở phía sau con đường, mua povidine và bông ngoáy tai, sau khi quay về thì nắm chặt tay Trần Vận Thành, cẩn thận dùng bông ngoáy tai thấm povidine khử trùng vết thương trên lòng bàn tay cho anh.

Trần Vận Thành cúi đầu nhìn hắn, chẳng nhìn thấy được quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Ninh Quân Diên dùng băng gạc sạch băng bó lòng bàn tay của anh lại lần nữa, rồi nói: “Đừng để dính nước.”

Trần Vận Thành khẽ “Ừ” một tiếng.

Tiếp đó Ninh Quân Diên cởi áo khoác trên người ra, giúp Trần Vận Thành dọn dẹp cửa tiệm, nhặt hàng hóa vẫn chưa bị đập phá hỏng ở dưới đất lên đặt phía trên quầy hàng.

“Ai làm?” Lúc hỏi câu đó giọng Ninh Quân Diên rất lạnh lùng.

Trần Vận Thành nói: “Mấy tên lưu manh. Tôi báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ xử lý, anh đừng lo.”

Ninh Quân Diên hỏi: “Bọn họ muốn làm gì? Có liên quan đến chuyện của Chu Ngạn à?”

Trần Vận Thành dựa trên quầy hàng vẫn còn nguyên vẹn, nói: “Không liên quan, chỉ là mâu thuẫn nhỏ trước đây thôi, không phải chuyện gì lớn.”

Anh rất sợ làm liên lụy đến Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên khác bọn họ, bọn họ gây chuyện bị bắt nhốt lại mấy ngày cũng chẳng có gì ghê gớm, Ninh Quân Diên ưu tú như vậy, không nên dính phải những chuyện này.

Tạm thời dọn dẹp cửa hàng xong, lúc Trần Vận Thành định đi vào phòng, chợt nhìn thấy một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa ló đầu vào nhìn xung quanh.

Anh dừng bước, nhìn thấy người đang lén lút nhìn vào trong tiệm là bé gái ăn trộm đã lâu lắm rồi không gặp.

Cô bé thấy Trần Vận Thành đang nhìn mình, bèn mở miệng hỏi: “Còn bánh mì không ạ?”

Hạn sử dụng của bánh mì rất ngắn, hai ngày trước Trần Vận Thành không mở cửa nên cũng không bảo người ta giao hàng tới, anh nói với cô bé: “Không có bánh mì, bánh quy được không?”

Bé gái lắc đầu: “Vậy thì không cần.” Nói xong, nó xoay người định rời đi.

Trần Vận Thành vội vã gọi nó lại: “Cô gái nhỏ.”

Cô bé quay đầu lại nhìn anh.

Trần Vận Thành nói: “Không cần tiền của cháu, bánh quy là chú tặng cho cháu.”

Cô bé ngập ngừng nhìn anh.

Bánh quy và những hàng hóa không đáng giá chẳng hề gặp xui xẻo, Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên: “Anh giúp tôi lấy cho cô bé một gói bánh quy với.”

Ninh Quân Diên nhìn quầy hàng, hỏi: “Gói nào?”

Trần Vận Thành nói: “Gói nào cũng được, lấy gói có nhân đi.”

Ninh Quân Diên cầm một gói oreo, đi tới cửa tiệm, giơ tay đưa đến trước mặt cô bé.

Bé gái ngẩng đầu lên nhìn hắn, không giơ tay ra nhận.

Trần Vận Thành nằm nhoài trên quầy, khẽ mỉm cười nhìn bọn họ, rồi nói với Ninh Quân Diên: “Anh dịu dàng một chút đi.”

Ninh Quân Diên nửa quỳ nửa ngồi xuống, nói với cô bé: “Ông chủ tặng cho cháu, cầm đi.” Giọng hắn nghe ra cũng có chút nhiệt độ rồi.

Cô bé rốt cục cũng giơ tay nhận lấy, cô quay đầu nhìn Trần Vận Thành, nói: “Cảm ơn chú.” Tiếp đó bèn xoay người chạy đi.

Ninh Quân Diên đứng lên, Trần Vận Thành vẫn đang mỉm cười nhìn hắn, còn nói với hắn rằng: “Sau này anh có thể đối xử với con của mình dịu dàng hơn bây giờ một chút không?”

“Tôi sẽ không có con,” lúc nói câu này giọng Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, giống như là đang nói mình vẫn chưa ăn tối vậy, hắn đi vào trong: “Người tôi thích không sinh con được.”

Nụ cười trên mặt Trần Vận Thành chợt cứng lại, tiếp đó có hơi nóng, anh nghĩ có lẽ mặt mình đỏ lên rồi, nhưng lúc đó Ninh Quân Diên không nhìn anh, nên cũng không chú ý tới.

Tình trạng trong phòng cũng chẳng tốt hơn bên ngoài là bao nhiêu, rất nhiều đồ uống Trần Vận Thành để dựa vào tường bị hất đổ chai lọ đã vỡ hết, đến giờ trên sàn nhà vẫn còn ướt, hơn nữa vì đồ uống có đường, nên giẫm lên cứ dinh dính rất khó chịu.

Sau đó anh phát hiện ra cái khăn quàng cổ mà Ninh Quân Diên tặng cho anh được anh treo trong phòng bị người ta kéo xuống, rơi trên mặt đất giẫm mấy phát.

Trần Vận Thành bước tới nhặt khăn quàng cổ lên, nói: “Ngày mai tôi đem đi giặt khô.”

Ninh Quân Diên theo tới bên cạnh anh, giơ tay cầm khăn quàng cổ tùy tiện bỏ sang một bên, nói: “Đêm nay tới chỗ tôi ở.”

“Không cần đâu,” Trần Vận Thành từ chối chẳng chút nghĩ ngợi.

Ninh Quân Diên nói: “Ở đây không ngủ được đâu.”

Trần Vận Thành quay đầu nhìn cả căn phòng: “Giường vẫn ổn mà.”

Ninh Quân Diên chẳng nói lời nào, chỉ nhìn anh.

Trần Vận Thành nói: “Tôi quét nước trên sàn nhà ——”

“Tôi không thương lượng với cậu,” Ninh Quân Diên ngắt lời anh, tiếng nói rất nhẹ nhưng giọng điệu lại rất nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.