Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 30: Chương 30




Lý Yên Bình bảo Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đi theo bà về nhà, lúc đến vườn hoa của khu tập thể, bà nói: “Chồng tôi không phải cha ruột của Chu Ngạn.”

Trần Vận Thành chẳng ngạc nhiên lắm, từ lúc nghe thấy nam chủ nhân của ngôi nhà này họ Tề, anh đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Nhớ đến việc Chu Ngạn trốn nhà đi từ lúc còn rất nhỏ, về sau được cảnh sát đưa về rồi lại một mình rời khỏi nhà, có lẽ là vì cậu chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà này là nhà của mình.

Lý Yên Bình đi vào khu nhà, bước chân đi lên cầu thang lộ rõ vẻ chậm chạp của tuổi già, bà nói: “Nên các cậu đừng nhắc gì đến chuyện con cái và chữa bệnh, chồng tôi sẽ không bỏ tiền ra đâu, ông ấy cũng không có tiền.”

“Bà thì sao?” Ninh Quân Diên đi phía sau Trần Vận Thành chợt mở miệng, giọng nói chẳng có chút tình cảm nào: “Chu Ngạn không phải con trai ruột của bà à?”

Lý Yên Bình dừng bước, bà quay đầu lại nhìn bọn họ: “Mấy năm trước tôi ở bên ngoài trông coi cửa hàng làm mấy chuyện lặt vặt cho người ta, hai năm nay không có việc nữa, tôi lấy tiền ở đâu ra?” Trong giọng nói của bà đầy khổ sở, sau khi nói xong, bà xoay người tiếp tục chầm chậm đi lên lầu.

Hai tầng cầu thang tiếp theo, Lý Yên Bình cứ nói mãi: “Không phải là tôi không cho nó ăn no, không cho nó đi học, mà là bản thân nó không đi học muốn ra ngoài làm thuê, tôi cũng muốn nó có tiền đồ, kiếm được nhiều tiền quay về cho tôi hưởng phúc, mà không phải lớn tuổi như tôi rồi còn phải nghĩ cách kiếm tiền để nó chữa bệnh cho con…”

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên chẳng nói gì, Lý Yên Bình cũng không biết là đang nói cho bọn họ nghe, hay là nói cho chính mình nghe nữa.

Đến tầng ba, Lý Yên Bình rút chìa khóa từ trong túi quần, sau đó mở cửa ra.

Trần Vận Thành đứng sau lưng bà, nhìn thấy cánh cửa mở ra, bên trong rất yên tĩnh, không giống như có người đang ở nhà.

Lý Yên Bình để túi du lịch xuống, chống một tay lên tủ giày đứng ở cửa đổi giày, đồng thời gọi: “Lão Tề?”

Chẳng có ai trả lời.

Trần Vận Thành không được mời nên cũng không bước vào, mà Ninh Quân Diên đứng chờ ở ngoài cửa, hình như cũng không muốn vào nhà bà.

Lý Yên Bình thay dép lê xong, để ủng mới đi về lên kệ giày, đi vào trong, lại gọi thêm một tiếng: “Lão Tề?”

Vẫn không có ai trả lời.

Tiếp đó Trần Vận Thành chợt nhìn thấy bóng lưng cứng đờ của Lý Yên Bình, đồng thời nghe thấy bà phát ra một tiếng kêu thê thảm, rồi cả người Lý Yên Bình trượt xuống đất. Trần Vần Thành không để ý mình đã cởi giày hay chưa, mà xông lên trước đỡ Lý Yên Bình từ phía sau.

Lý Yên Bình vốn là một người phụ nữ trung niên dáng người đẫy đà, giờ mất hết sức lực té mạnh xuống đất giống như ngất xỉu, Trần Vận Thành phải dùng sức không nhỏ mới đỡ được bà, bản thân cũng theo đó mà nửa ngồi nửa quỳ một chân trên đất, lúc này tầm mắt của anh hoàn toàn bị ghế sô pha chặn lại, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Quân Diên vốn đứng sau lưng Trần Vận Thành cũng bước vào, lúc thấy cảnh tượng trong phòng khách thì dừng bước lại.

Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?” Đồng thời đỡ Lý Yên Bình khó khăn đứng dậy, định dìu bà tới nằm trên sô pha.

Lúc này Ninh Quân Diên chợt giơ tay lên che mắt Trần Vận Thành, ghé vào tai anh hỏi: “Sợ không?”

Trong lòng Trần Vận Thành rất nghi ngờ: “Gì cơ?”

Ninh Quân Diên nói: “Trong phòng khách có người, nhưng hình như chết rồi.”

Trần Vận Thành lập tức cảm thấy sau lưng lạnh run, nhưng anh nói: “Tôi không sợ, anh giúp tôi đỡ dì ấy lên sô pha đi.”

Ninh Quân Diên nhẹ giọng nói: “Ừm, đừng sợ.” Sau đó buông bàn tay đang che mắt anh ra, đi đến bên cạnh cùng anh đỡ Lý Yên Bình dậy.

Trần Vận Thành khoác tay Lý Yên Bình, lúc cùng Ninh Quân Diên một trước một sau đỡ người lên sô pha, không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn ở giữa phòng khách. Ở đó có một người đang nằm sấp, không nhúc nhích, có vệt máu từ sau đầu người đó lan ra, nhìn giống như sắp đông lại rồi.

Lý Yên Bình được đặt trên sô pha vẫn chưa tỉnh lại.

Ninh Quân Diên đứng lên, đi đến giữa phòng khách.

Trần Vận Thành vô thức nắm tay hắn, trên khuôn mặt bất giác mang theo chút hốt hoảng, nói: “Anh đừng đi.”

Ninh Quân Diên nói: “Để tôi xem thử, không động vào ông ấy đâu, cậu báo cảnh sát ngay đi.”

Lúc này Trần Vận Thành mới kịp hiểu ra, anh vội vàng lấy điện thoại gọi điện báo cảnh sát.

Mà Ninh Quân Diên rõ ràng bình tĩnh hơn Trần Vận Thành nhiều, hắn đi đến bên cạnh người đang nằm úp sấp ở giữa phòng khách, sắc mặt bình tĩnh ngồi xổm xuống, không động tay vào, mà chỉ chuyển hướng nhìn gò má của người đó, rồi lại nhìn vết thương sau đầu của người đó, tiếp đó nói với Trần Vận Thành: “Người này có lẽ là cha dượng của Chu Ngạn.”

Trần Vận Thành nhìn hắn.

Ninh Quân Diên ngẩng đầu, ra hiệu một khung ảnh đang để trên tủ ti vi, bên trong là bức ảnh chụp chung của Lý Yên Bình và ông Tề chồng bà.

Trần Vận Thành nhìn tấm ảnh đó, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hỏng bét và đáng sợ.

Ninh Quân Diên đứng lên, quay lại bên cạnh Trần Vận Thành: “Chúng ta tốt nhất là ra ngoài đợi, đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở trong phòng.”

Trần Vận Thành nhìn Lý Yến Bình té xỉu trên sô pha: “Còn dì ấy thì sao?”

Ninh Quân Diên nói: “Cậu sang gõ cửa nhà bên cạnh, xem có thể sắp xếp tạm thời cho bà ấy không, chúng ta đợi cảnh sát tới.”

Trần Vận Thành gật đầu.

Bọn họ sang gõ cửa nhà chị gái bên cạnh, sắp xếp ổn thỏa cho Lý Yên Bình qua đó, trong khoảng thời gian này Lý Yên Bình đã tỉnh lại, toàn thân mất hết sức lực gào khóc, nằm trên sô pha của nhà chị gái bên cạnh, thậm chí chẳng còn sức để đứng lên.

Mà chị gái kia nghe nói bên này xảy ra chuyện, sợ đến mức chẳng dám ra ngoài xem, bèn đóng cửa lại trốn ở trong phòng chăm sóc Lý Yên Bình.

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên không rời đi, bọn họ chỉ đợi ở dưới cầu thang.

Ninh Quân Diên đứng dựa vào tường, còn Trần Vận Thành thì tái mặt nói: “Tôi muốn ngồi một lúc.” Nói xong, anh ngồi xuống trên bậc cầu thang.

“Anh nghĩ Chu Ngạn sẽ đi đâu?” Trần Vận Thành ngẩng đầu lên nhìn Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên không trả lời, hắn im lặng một lúc, rồi cúi người xuống đặt tay lên đỉnh đầu Trần Vận Thành, nói: “Chuyện chưa được chứng thực thì đừng nghĩ nữa.”

Trần Vận Thành gật đầu: “Có lẽ là trộm vào nhà.”

Bọn họ đợi chưa đầy mười phút cảnh sát đã tới.

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đều không vào nhà nữa, vì cảm xúc của Lý Yên Bình rất suy sụp, nên hai người bọn họ được mời tới đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Hai người ở trong hai căn phòng, lần lượt trả lời mấy câu hỏi của cảnh sát.

Trần Vận Thành khai báo thân phận của bọn họ, mục đích tới đây, quá trình cụ thể phát hiện ra xác chết.

Cảnh sát rõ ràng rất để ý đến sự tồn tại của Chu Ngạn: “Cậu nói Chu Ngạn quay về tìm cha mẹ cậu ta?”

Trần Vận Thành lắc đầu: “Tôi không biết, tôi cũng đang tìm chú ấy.”

Cảnh sát hỏi: “Vậy sao cậu lại phải đi xa như vậy để tới đây? Có phải cậu chắc chắn cậu ta sẽ về đây không? Hay là nghe ai nói cậu ta sẽ quay về?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi không chắc, nhưng tôi phải tìm chú ấy rất gấp, con trai của chú ấy sắp phẫu thuật rồi, vợ chú ấy cũng rất lo cho chú ấy, cho dù công cốc, thì tôi cũng phải tới đây.”

Cảnh sát lại hỏi: “Cậu ta và cha dượng có mâu thuẫn không?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi không biết, chú ấy chưa bao giờ nhắc đến người nhà của mình, đây là lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ chú ấy.”

Lấy lời khai rất lâu, lúc Trần Vận Thành ra ngoài đã gần nửa tiếng sau, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên đang đứng bên ngoài đợi mình.

Ninh Quân Diên khác với Trần Vận Thành, không biết rõ về Chu Ngạn lắm, chuyến này đơn thuần chỉ đi theo Trần Vận Thành tới đây thôi, cảnh sát hỏi qua loa mấy câu, chủ yếu liên quan đến việc vì sao phát hiện ra hiện trường vụ án, sau khi xem chứng minh thư và thẻ công tác của hắn, bèn bảo hắn rời đi.

Cảnh sát thụ lý vụ án đưa bọn họ tới cổng công an huyện, sắc mặt Trần Vận Thành vẫn rất khó coi, đứng ở ven đường hơi ngẩn người.

Ninh Quân Diên không giục anh rời đi, mà chỉ nắm chặt tay anh, cảm nhận được ngón tay anh đang lạnh buốt.

Trần Vận Thành chậm chạp quay qua nhìn hắn.

Ninh Quân Diên chợt kéo phéc mơ tuya áo khoác của mình ra, cởi áo khoác của mình vắt trên cánh tay, sau đó lại cởi áo khoác của Trần Vận Thành ra.

Trần Vận Thành cúi đầu mặc hắn sắp xếp, hoảng hốt hỏi: “Sao thế?”

Ninh Quân Diên cởi áo khoác của Trần Vận Thành ra, sau đó đổi áo của mình cho anh, còn cẩn thận kéo phéc mơ tuya lại.

Sự ấm áp lập tức kéo tới, áo khoác của Ninh Quân Diên rõ ràng dày hơn rất nhiều, hơn nữa còn mang theo nhiệt độ của Ninh Quân Diên, bao chặt lấy Trần Vận Thành, làm Trần Vận Thành lấy lại tinh thần, anh nói: “Tôi không cần.”

Ninh Quân Diên mặc áo khoác mỏng của Trần Vận Thành lên người mình, sau đó lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác mà Trần Vận Thành đang mặc, nói: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.