Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 27: Chương 27




Đợi chị gái nhà bên đóng cửa lại, Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên, nói: “Có lẽ phải ở lại thêm một ngày.”

Ninh Quân Diên chỉ trả lời: “Ừm.”

Trong lòng Trần Vận Thành rất áy náy, anh vừa bước xuống cầu thang, vừa nói: “Vốn định hôm nay quay về, nhưng lại làm lỡ mất một ngày của anh rồi.”

Ninh Quân Diên nói: “Không sao, ngày mai tôi cũng được nghỉ.” Sau khi bọn họ lặng lẽ bước xuống một tầng cầu thang, Ninh Quân Diên lại nói: “Không lãng phí đâu.”

Trần Vận Thành cố nhịn không quay đầu lại nhìn hắn.

Ra khỏi khu tập thể, thời gian mới hơn 3h chiều.

Trần Vận Thành đứng bên rìa đường hơi mù mịt, không biết phải đi về đâu. Đây là một thị trấn nhỏ quá bình thường, xung quanh chẳng có thắng cảnh gì, thành phố cũng chẳng có gì đặc biệt, anh không biết phải tiêu phí khoảng thời gian còn lại với Ninh Quân Diên như thế nào.

Ninh Quân Diên im lặng đợi một lúc, nói: “Hay là đi tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút.”

Trần Vận Thành hơi do dự rồi nói: “Cũng được.”

Bọn họ quay lại trên xe, Trần Vận Thành lấy điện thoại tìm khách sạn tốt ở quanh đây, khách sạn đắt nhất anh có thể tìm được trong thị trấn nhỏ này cũng chỉ hơn 300 tệ một buổi tối.

(300 tệ ~ 1000.000 VNĐ)

Anh đưa điện thoại cho Ninh Quân Diên xem, rồi hỏi: “Khách sạn này thế nào?”

Ninh Quân Diên chỉ liếc mắt nhìn, thậm chí Trần Vận Thành còn nghi ngờ hắn hoàn toàn không thấy rõ, nhưng lại nghe hắn nói: “Được đó, cậu chỉ đường đi.”

Điều kiện của khách sạn còn tốt hơn trong tưởng tượng của Trần Vận Thành, mặc dù không lớn lắm, nhưng ít nhất trông rất mới, hơn nữa còn có một bãi đậu xe rất rộng.

Lúc thuê phòng, Trần Vận Thành hơi lưỡng lự không quyết định được, anh hỏi Ninh Quân Diên: “Có cần phải thuê hai phòng không?”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Vì sao? Không có phòng dành cho hai người à?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi sợ anh nghỉ ngơi không tốt.” Anh sợ Ninh Quân Diên không quen ở chung một phòng với người khác.

Ninh Quân Diên nói: “Không cần, ở phòng hai người bình thường là được rồi.”

Trần Vận Thành bèn cầm chứng minh thư đi thuê phòng.

Điều kiện trong phòng khách sạn cũng không tồi, ít nhất trông rất sạch sẽ. Sau khi vào, Trần Vận Thành mở cửa sổ để thổi tan không khí ngột ngạt ở trong phòng trước, sau đó anh hỏi Ninh Quân Diên: “Anh ngủ giường nào?”

Ninh Quân Diên ngồi trên chiếc giường ở gần cửa, nói: “Giường nào cũng được.”

Lúc này Trần Vận Thành mới nằm xuống chiếc giường sát cửa sổ, anh không cởi giày, hai chân duỗi ra bên ngoài giường, cánh tay duỗi qua đỉnh đầu giãn ra, thở phào một hơi, nói: “Có thể ngủ một lát.”

Ninh Quân Diên khẽ “Ừ” một tiếng.

Trần Vận Thành tưởng hắn buồn ngủ nên không nói gì nữa, bản thân cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Thật ra ngủ cũng chẳng được bao lâu, nhưng Trần Vận Thành ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại anh hơi hoảng hốt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc mới nhớ ra mình đang ở trong gian phòng của khách sạn.

Anh ngẩng đầu lên nhìn qua giường bên cạnh, lại phát hiện Ninh Quân Diên không ngủ, mà ngồi bên giường im lặng nhìn mình, ngay cả lúc thấy anh dậy rồi cũng không dời tầm mắt đi, mà chỉ bình tĩnh nói: “Dậy rồi à?”

Trần Vận Thành lập tức tỉnh táo lại, anh từ trên giường ngồi dậy, giơ tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, nói: “Anh dậy bao lâu rồi?”

Ninh Quân Diên nói: “Tôi không ngủ.”

Trần Vận Thành lấy điện thoại ra nhìn giờ, đoán có lẽ mình ngủ khoảng 40 phút, anh hỏi Ninh Quân Diên: “Vậy anh làm gì? Sao không mở ti vi mà xem?”

Ninh Quân Diên trả lời anh: “Tôi không thích xem ti vi.”

Trong phòng không bật đèn, giờ này buổi chiều ánh sáng đã hơi âm u.

Trần Vận Thành đứng dậy, nói: “Tôi tới phòng vệ sinh đã.” Nói xong, anh đi về phía phòng vệ sinh, đóng cửa phòng từ bên trong, sau khi hơi do dự thì khóa trái cửa lại.

Anh đứng trước bồn rửa tay, giơ hai tay lên che mặt, xoa nhẹ một lát, sau đó cũng chẳng dời tay đi.

Trần Vận Thành không muốn thừa nhận, ban nãy khi tỉnh lại, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Ninh Quân Diên anh có hơi sợ hãi, chính anh cũng không biết mình đang sợ điều gì, có lẽ lúc mới ngủ dậy mình còn hơi mơ màng không rõ, dù sao thì cũng vô thức bị giật mình, sau đó nói năng không đầu không đuôi với Ninh Quân Diên mấy câu rồi vội vàng tìm cớ trốn vào đây.

Một lát sau, Trần Vận Thành bình tĩnh lại, anh mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, hỏi Ninh Quân Diên bằng giọng điệu rất tự nhiên: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Ninh Quân Diên đứng dậy khỏi giường, nói: “Được thôi.”

Bọn họ đi bộ rời khỏi khách sạn, thị trấn vốn không lớn, ra khỏi khách sạn đi tới khu tập thể mà cha mẹ Chu Ngạn ở cũng chỉ tốn 20 phút. Mặc dù không có phong cảnh gì để ngắm, nhưng thị trấn nhỏ đương nhiên cũng có đặc trưng riêng của thị trấn nhỏ, con đường náo nhiệt nhất trong khu nội thành đến lúc lên đèn có những đốm sáng nhỏ tô điểm, cũng trở nên sầm uất hẳn lên.

Bữa tối do Trần Vận Thành mời, anh tìm ở trên mạng một nhà hàng canh thịt dê rất nổi tiếng của địa phương, thích hợp với mùa đông giá rét.

Trong nhà hàng không có thực đơn, hai người ngồi xuống, bà chủ cầm sổ và bút đứng bên cạnh đợi bọn họ gọi món.

“Một cân thịt một cân hỗn hợp nhé?” Bà chủ quen cửa quen nẻo sắp xếp giúp bọn họ.

(Một cân bên Trung bằng 0.5kg bên mình)

Trần Vận Thành trả lời: “Vâng ạ.”

Bà chủ lại nói: “Có muốn ăn một đĩa gan cừu xào không?”

Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên, nói: “Có ạ.”

Bà chủ cầm bút xoẹt xoẹt ghi lại, đồng thời nói: “Cộng với mấy loại rau được tặng kèm, hai đứa ăn chắc đủ rồi đó, nếu không đủ thì gọi thêm thịt.”

Trần Vận Thành nghe thấy giọng nói hào sảng của bà, bèn mỉm cười nói: “Vâng.”

Bà chủ cất bút, xoay người đi tới phòng bếp, một lát sau đích thân bưng nồi đựng canh thịt dê màu ngà lên, đặt ở trên bàn cho bọn họ, vừa gọi nhân viên phục vụ đến bật bếp, vừa nói với bọn họ: “Con trai ăn nhiều thịt dê tốt cho sức khỏe, tinh lực dồi dào.”

Trần Vận Thành bỗng chốc nói không thành lời, không nhịn được mà nhìn vẻ mặt của Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, lần đầu tiên tiếp lời bà chủ, hỏi: “Thật à?”

Có lẽ là bà chủ thấy bọn họ đẹp trai, nên lại nhìn Ninh Quân Diên thêm một lát: “Các cậu là người ở nơi khác đến đúng không?”

Ninh Quân Diên nói: “Ở Sùng Phong tới.”

Bà chủ gật đầu: “Nghe giọng là biết không phải người địa phương. Thịt dê là đặc sản ở chỗ chúng tôi, thịt dê của chúng tôi không tanh, hơn nữa rất hợp để nấu canh uống, nếu có thể uống nhiều canh thịt dê, đảm bảo cả mùa đông các cậu sẽ không thấy lạnh.”

Ninh Quân Diên mỉm cười rất nhạt, nói: “Được.”

Bà chủ nói chuyện đủ, bèn đi gọi món cho một bàn khách mới tới.

Trần Vận Thành im lặng nhìn canh trong nồi bắt đầu từ từ nổi bong bóng, tâm trạng hơi phức tạp.

Ninh Quân Diên thấy canh đã sôi, bèn cầm muôi chủ động múc canh thịt dê vào trong bát Trần Vận Thành.

Lúc này Trần Vận Thành mới lấy lại tinh thần, giơ tay định lấy muôi súp, nói: “Để tôi.”

Ninh Quân Diên dễ dàng tránh được, hắn khăng khăng múc canh vào bát Trần Vận Thành, nói: “Cậu có thể uống nhiều một chút.”

Trần Vận Thành mỉm cười để giảm bớt cảm xúc lúng túng, nói: “Sức khỏe của tôi tốt lắm.”

Ninh Quân Diên chỉ nói: “Thật à?”

Trần Vận Thành nói: “Nếu không thì anh nghĩ sao? Tôi trông yếu ớt lắm à?”

Ninh Quân Diên nói: “Không nhìn ra.” Nói xong, hắn nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Nhưng tôi nghĩ cậu không như vậy.”

Trần Vận Thành lập tức có cảm giác bực mình giống như buổi chiều.

Ninh Quân Diên dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Vận Thành, uống canh trước đi.”

Trần Vận Thành bưng bát lên, thử một ngụm, nói: “Nóng.”

Ninh Quân Diên vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói với anh: “Vậy thì để nguội một chút, lát nữa tôi sẽ nhắc cậu, đừng để nguội quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.