Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 26: Chương 26




Quê của Chu Ngạn là một thị trấn nhỏ dựa vào núi ở cạnh sông, bao quanh thị trấn là một dãy núi, phía trước là một con sông lớn chầm chậm chảy qua.

Vừa rời khỏi đường cao tốc không xa là có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cao tầng ở ven đường, mà xe từ từ chạy sâu vào trong thị trấn là có thể nhìn rõ những nhà lầu cũ cao sáu bảy tầng.

Bọn họ vẫn chưa ăn trưa.

Ninh Quân Diên hỏi Trần Vận Thành: “Muốn ăn gì?”

Trần Vận Thành không trả lời, anh cảm thấy ăn gì cũng được, cho dù là ăn một tô mì ở quán mì nhỏ ven đường cũng chẳng sao cả, nhưng anh lại nghĩ tùy ý quá thì hơi oan ức cho Ninh Quân Diên.

“Anh muốn ăn gì thì tôi ăn cái đó,” cuối cùng Trần Vận Thành nói thế với Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên gật đầu, hắn giảm bớt tốc độ, lái xe về phía trước trên con đường của thị trấn, mãi cho đến khi nhìn thấy một nhà hàng món ăn Trung Quốc có cách trang trí và hoàn cảnh đều rất tốt ở ven đường, mới tìm chỗ để đỗ xe, rồi cùng Trần Vận Thành xuống xe ăn cơm.

Đã qua giờ ăn trưa, trong nhà hàng rõ ràng chẳng có một khách hàng nào cả, nhưng Ninh Quân Diên vẫn muốn đặt một phòng riêng, rồi cùng Trần Vận Thành ngồi bên bàn tròn nhỏ để ăn cơm.

“Không có phòng nhỏ,” Ninh Quân Diên nói.

Trần Vận Thành dùng nước sôi tráng bát đũa, nói: “Mấy nhà hàng cơm Trung Quốc kiểu này thường không có phòng nhỏ dành cho hai người đâu.”

Lúc đã tráng sạch bát đũa đặt lại trên bàn, Trần Vận Thành vốn muốn nói với Ninh Quân Diên rằng vất vả cho hắn vì phải đi chuyến này cùng mình, nhưng chưa nói ra khỏi miệng lại sợ câu trả lời của Ninh Quân Diên làm anh không biết phải tiếp lời như thế nào tiếp, nên cuối cùng anh dứt khoát từ bỏ không nói nữa.

Món ăn dành cho bữa trưa là một mình Ninh Quân Diên gọi, ba món một canh, có chay có mặn.

Lúc nhân viên phục vụ đưa canh lên, Trần Vận Thành cầm bát canh trước mặt Ninh Quân Diên lên giúp hắn múc một bát, ánh mắt của Ninh Quân Diên vẫn luôn đặt trên tay anh, hắn khẽ nói: “Cảm ơn.”

Trần Vận Thành đành phải nói: “Không có gì.”

Ăn xong, Trần Vận Thành gọi phục vụ tính tiền, nhưng nhân viên phục vụ lại nói với anh rằng sau khi gọi món xong Ninh Quân Diên đã thanh toán rồi.

Trần Vận Thành chợt cảm thấy bất lực, bọn họ ra khỏi nhà hàng, Trần Vận Thành đứng ở ven đường hỏi Ninh Quân Diên: “Anh cảm thấy tôi nghèo, nên không xem tôi là anh em phải không?”

Ninh Quân Diên đang cầm chìa khóa xe, vốn đang định đi lấy xe, nhưng nghe anh hỏi thế, bèn quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Sao cậu lại nói vậy?”

Trần Vận Thành cảm thấy mình hơi đạo đức giả, nếu là trước đây anh sẽ chẳng chú ý đến những chuyện này, càng sẽ bất chấp bầu không khí lúng túng mà nói ra lời mình muốn nói, nhưng hai ngày nay tâm trạng anh cứ rối bời, một nửa là vì Chu Ngạn, nửa kia là vì Ninh Quân Diên, anh không nhịn được mà nói: “Anh đi tìm Chu Ngạn với tôi ở nơi xa thế này, mà ngay cả bữa cơm cũng không cho tôi mời? Anh cảm thấy tôi tiếc chút tiền này phải không?”

Vẻ mặt của Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, hắn trả lời anh: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy, nếu cậu muốn mời tôi ăn cơm thì tối mời.”

Trần Vận Thành bị lời của hắn làm cho ngẩn người, bèn lập tức nói: “Xin lỗi.”

Ninh Quân Diên nói: “Chuyện này quan trọng lắm à?”

Đúng là không quan trọng, nhưng Trần Vận Thành không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, anh mỉm cười tự giễu, nói: “Không quan trọng, anh đừng để ý đến tôi. Trong lòng tôi hơi rối.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Vì Chu Ngạn à?”

Trần Vận Thành nhìn anh rồi gật đầu, không nói thêm cũng là vì hắn nữa.

Ninh Quân Diên chợt nói: “Lúc tôi rời đi cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm tôi.”

Trần Vận Thành sửng sốt, ban đầu anh vẫn chưa kịp hiểu Ninh Quân Diên nói lúc hắn rời đi là lúc nào, sau đó mới nghĩ có lẽ là năm mà bọn họ tách ra, Trần Vận Thành chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn cha mẹ Ninh Quân Diên dẫn hắn rời đi.

Ninh Quân Diên dường như cũng không cần câu trả lời, trước khi anh mở lời hắn đã xoay người đi đến nơi đỗ xe: “Tôi đi lái xe.”

Trần Vận Thành khó hiểu với sự cáu kỉnh của Ninh Quân Diên, trong lòng cứ áy náy mãi, nên sau khi lên xe, giọng điệu nói chuyện với đối phương cũng trở nên dịu dàng hẳn.

Anh tìm địa chỉ trên chứng minh thư của Chu Ngạn, rồi đưa cho Ninh Quân Diên xem: “Chỉ đường đến đây được không?”

Ninh Quân Diên nói: “Thử xem.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ tới thị trấn này, nên hoàn toàn phải dựa vào chỉ dẫn trên điện thoại để tìm đường.

Địa chỉ hộ tịch của Chu Ngạn ở trong một khu tập thể cũ trên một con phố xưa của thị trấn, không thể lái xe vào được, chỉ có thể dừng xe ở ven đường gần đó rồi đi bộ vào.

Khu tập thể không có người gác cổng, chỉ có một ông cụ lười biếng đang ngồi xem ti vi trong phòng gác cổng.

Địa chỉ trên chứng minh thư của Chu Ngạn cho biết cả số khu tập thể và số nhà, Trần Vận Thành trực tiếp tới tìm ông cụ gác cổng, cho ông xem chứng minh thư của Chu Ngạn, rồi hỏi ông xem có biết người này không.

Ông cụ lấy kính lão đeo lên, nhìn kỹ ảnh chứng minh thư, rồi lắc đầu nói: “Không có ấn tượng gì hết, nhưng địa chỉ này đúng là ở đây.”

Trần Vận Thành hỏi ông: “Vậy ông có biết người trong nhà này không?”

Ông cụ nhìn kỹ thêm lát nữa, không trực tiếp trả lời, mà ngẩng đầu lên nhìn Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên, hỏi: “Các cậu là ai?”

Trần Vận Thành nói với ông: “Chu Ngạn này là bạn của tụi con, khoảng thời gian trước chú ấy về quê không liên lạc được, con trai lại bị bệnh, nên tụi con tới tìm chú ấy.”

Ông cụ “Ồ” một tiếng, không truy hỏi nữa, mà nói: “Tôi không biết thành viên trong gia đình này có phải người nhà của cậu ấy không, nhưng địa chỉ này chỉ có hai người ở, nam họ Tề, nữ họ Lý, không có ai họ Chu.”

Ninh Quân Diên mở miệng hỏi: “Bọn họ bao nhiêu tuổi rồi?”

Ông cụ nói: “Chắc là gần 50.”

Trần Vận Thành cảm ơn ông cụ, rồi đi vào trong khu tập thể cùng Ninh Quân Diên, định đích thân tới tìm mấy người trong nhà này hỏi thử xem.

“Cậu gặp cha mẹ Chu Ngạn bao giờ chưa?” Ninh Quân Diên hỏi.

Trần Vận Thành lắc đầu: “Chú ấy được cảnh sát đưa về quê, tôi chưa gặp người nhà chú ấy bao giờ cả.” Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua rồi, cho dù từng gặp khi còn nhỏ, thì có lẽ Trần Vận Thành cũng chẳng nhớ được mặt mũi nữa.

“Tình cảm giữa chú ấy và người nhà không tốt lắm,” Trần Vận Thành chậm rãi nói: “Từ trước tới giờ chú ấy chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ với tôi.”

Ninh Quân Diên im lặng không nói gì.

Khu tập thể không lớn lắm, bên trong có tổng cộng bốn tòa nhà cũ, Trần Vận Thành tìm tới tòa nhà trên hộ tịch của Chu Ngạn, rồi cùng Ninh Quân Diên đi lên tầng ba, nhìn đúng số nhà mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Anh muốn cố gắng làm sự xuất hiện của mình không quá đột ngột, ít nhất đừng làm người nhà Chu Ngạn sợ.

Tòa nhà thật sự rất cũ kỹ, vách tường và trần nhà vốn có màu trắng trong hành lang đã biến thành màu xám tụ đầy bụi bẩn, trong góc còn có thể nhìn thấy cả mạng nhện rách nát.

Ninh Quân Diên đứng sau lưng Trần Vận Thành, dáng người của hai bọn họ không thấp, nên đứng trong thang gác chật hẹp ngoài cảm giác tối tăm thì còn có cả sự ngột ngạt.

Trần Vận Thành không nghe thấy tiếng động trong nhà, bèn gõ cửa lại lần nữa, lần này anh hơi dùng sức thêm một tí.

Lúc đợi người trả lời, anh quay đầu lại nhìn Ninh Quân Diên: “Liệu có phải đi làm rồi không nhỉ? Nếu chưa đầy 50 tuổi, chắc vẫn chưa về hưu đúng không?”

“Hôm nay là thứ bảy,” Ninh Quân Diên nói với anh.

Trần Vận Thành không chắc chắn lắm: “Tăng ca thì sao?”

Ninh Quân Diên nghiêng người sượt qua người anh tới gần cửa nhà, rồi giơ tay dùng sức gõ cửa: “Có lẽ là không nghe thấy.”

Trong nhà vẫn không có tiếng trả lời, nhưng nhà bên cạnh lại nghe thấy tiếng động, bèn mở cửa thành một kẽ hở, cảnh giác nhìn ra ngoài.

“Xin chào,” Trần Vận Thành hỏi trước khi chị gái nhà bên cạnh đóng cửa lại: “Xin hỏi người trong nhà này có đang ở nhà không?”

Chị gái đó trước tiên quan sát anh một lượt, sau đó đánh giá Ninh Quân Diên, có lẽ cảm thấy bọn họ không giống người xấu, mới trả lời: “Chị Lý tuần trước về nhà mẹ đẻ rồi, còn anh Tề không biết có ở nhà không.”

Trần Vận Thành lại hỏi: “Chị có biết bọn họ có một đứa con trai không?”

Chị gái bị hỏi thế thì nhíu mày lại, một lát sau mới chợt nói: “Ý cậu là Chu Ngạn à?”

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên nhìn nhau.

Chị gái nói: “Chu Ngạn đã ra ngoài làm việc nhiều năm rồi, chưa từng quay về đây.”

“Gần đây cũng không gặp chú ấy sao?” Trần Vận Thành hỏi.

Chị gái lắc đầu: “Đi rồi thì không gặp nữa, nhiều năm lắm rồi.”

Trần Vận Thành suy nghĩ một lát, rồi hỏi cô: “Vậy chị có biết bao giờ mẹ Chu Ngạn về không? Hoặc là cha chú ấy ở nhà vào khoảng thời gian nào chẳng hạn?”

Chị gái vẫn lắc đầu: “Tôi không biết.” Nói xong cô định đóng cửa lại.

Trần Vận Thành vẫn chưa hết hy vọng, vội vã hỏi: “Vậy chị có cách thức liên hệ với người nhà bọn họ không? Có thể hỏi giúp em một chút được không?”

Chị gái trông không tình nguyện lắm.

Trần Vận Thành nói: “Em xin chị đó.”

Chị gái đó nhìn cậu thật kỹ, rồi nói: “Các cậu là ai?”

Trần Vận Thành lặp lại lời giải thích lúc nãy nói cho ông cụ gác cổng nghe một lần nữa.

Nghe xong chị gái nói: “Đứa trẻ bị bệnh?” Cô lộ ra vẻ do dự: “Vậy cậu đợi chút.” Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat, sau khi nhận được tin nhắn trả lời bèn ngẩng đầu lên nói với Trần Vận Thành: “Chị Lý nói sáng mai chị ấy về, hay là sáng mai các cậu lại đến đây đi.”

Trần Vận Thành lập tức mỉm cười nói: “Cảm ơn chị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.