Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 22: Chương 22




Ninh Quân Diên lái xe đưa Trần Vận Thành về nhà.

Trần Vận Thành ngồi ở ghế phó lái, dọc đường đều hơi mất tập trung.

Mãi cho đến khi Ninh Quân Diên dừng xe lại trước tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành, trước khi Trần Vận Thành xuống xe, hắn nói với anh rằng: “Cậu dẫn tôi tới thăm con trai Chu Ngạn trước đi, tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của thằng bé.”

Trần Vận Thành đã tháo dây an toàn ra, anh gật đầu, hỏi: “Lúc nào thì tiện cho anh?”

Ninh Quân Diên nói: “Ngày mai đi, buổi chiều tôi không có ca phẫu thuật nào, trước khi tới cậu gọi điện cho tôi.”

Trần Vận Thành trả lời: “Được.” Sau đó anh lại nói: “Cảm ơn anh.”

Ninh Quân Diên chẳng nói gì.

Sau khi xuống xe, Trần Vận Thành đứng ở ven đường nhìn Ninh Quân Diên lái xe rời đi, trông vẫn hơi mất hồn mất vía, anh sờ soạng trên người cả buổi mới tìm được chìa khóa của cửa cuốn.

Vào trong tiệm, Trần Vận Thành khóa cửa lại, nhưng không vội đi vào phòng trong, mà ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh quầy hàng.

Trong lòng anh đang nhớ tới mấy câu mà Ninh Quân Diên đã nói với mình.

Năm nay anh 28 tuổi, từ nhỏ hoàn cảnh sống đã rất phức tạp, tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội, nhưng anh chưa bao giờ có bạn gái, vì vẫn chưa gặp được người thích hợp.

Những cô gái mà bọn họ có thể gặp được trong hoàn cảnh này, phần lớn đều có hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, tuổi còn trẻ đã phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, trong đó cũng có người chủ động lấy lòng anh, nhưng anh lại không có cảm giác gì, anh không nghĩ mình có thể gánh vác được trách nhiệm của gia đình.

Mặc dù không có kinh nghiệm về tình cảm, nhưng không có nghĩa là anh không có kinh nghiệm xã hội để nhận định đạo lí đối nhân xử thế.

Ninh Quân Diên nói hắn đang đùa, nhưng Trần Vận Thành cảm thấy hai người đàn ông sẽ không đùa giỡn với nhau như vậy. Trong số những người bạn và anh em có mối quan hệ không tệ với anh, chẳng có ai sẽ làm những trò đùa mập mờ như thế này với anh cả.

Nghĩ tới đây, Trần Vận Thành chợt hơi buồn bực, anh lấy gói thuốc đã mở ở trên quầy, rút một điếu thuốc ra. Bình thường anh không hút thuốc, điếu thuốc đó anh không châm lửa, mà chỉ ngậm vào trong miệng, dường như có thể xoa dịu cảm xúc nôn nóng của mình.

Anh vay tiền Ninh Quân Diên, hơn nữa số tiền cũng không nhỏ. Đã dây vào tiền bạc, thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp, anh rất khó từ chối yêu cầu của Ninh Quân Diên, mà anh hoàn toàn không thể đoán được Ninh Quân Diên sẽ có những yêu cầu như thế nào đối với mình.

Trần Vận Thành không ghét Ninh Quân Diên, không ghét chút nào cả, thậm chí trong khoảng thời gian hai năm lúc bọn họ vừa tách ra, anh còn rất nhớ Ninh Quân Diên. Nhưng từ trước đến giờ anh không nghĩ mình thích đàn ông, hôm nay Ninh Quân Diên nắm tay anh cũng làm anh hơi không quen. Qua ngày mai, anh phải tiếp tục đối mặt với Ninh Quân Diên thế nào đây?

Nhưng giây tiếp theo, Trần Vận Thành lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không. Có lẽ Ninh Quân Diên chỉ đùa thôi, anh muốn nhớ lại mỗi câu nói mỗi biểu cảm của Ninh Quân Diên ngày hôm nay, nhưng lại nhận ra hồi ức của mình không quá rõ ràng. Trừ bỏ những kỷ niệm ngày bé, Trần Vận Thành chẳng nghĩ ra nổi lý do nào khiến Ninh Quân Diên thích mình, bọn họ giống như người ở hai thế giới, vì sự bất hạnh của thời ấu thơ mà gặp được nhau, giờ có thể trở thành bạn bè, đã là chuyện rất hiếm rồi.

Trần Vận Thành tiện tay nhét điếu thuốc lên quầy hàng. Anh ngồi trong tiệm quá lâu, nên bắt đầu cảm nhận được sự lạnh giá của buổi tối đang từng chút ăn mòn thân thể, bèn đứng dậy xách cái máy sưởi ấm ở trong quầy đi vào phòng trong.

Anh cắm máy sưởi ấm vào phích cắm, giơ tay xoay công tắc, máy sưởi ấm lập tức chiếu ra ánh sáng màu cam, nhưng chưa đầy hai giây, ánh sáng của máy sưởi ấm lại đột ngột biến mất.

Trần Vận Thành tắt máy sưởi ấm rồi mở lại lần nữa, nhưng lúc này máy sưởi ấm hoàn toàn không sáng nữa. Anh bực bội rút phích cắm ra, để máy sưởi ấm đã bị hỏng vào trong một góc phòng.

Đến tận trước khi đi ngủ, Trần Vận Thành mới nhớ ra Chu Ngạn vẫn chưa gọi điện cho anh.

Lúc này đã hơn 10h30, Trần Vận Thành ngồi ở bên giường, anh đắp chăn rồi ấn số Chu Ngạn, điện thoại vang lên rất lâu nhưng Chu Ngạn không bắt máy.

Anh không chắc có phải Chu Ngạn có ở trong bệnh viện, thấy đã muộn nên tắt chuông sợ làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác ở trong bệnh viện hay không.

Do dự một lát, Trần Vận Thành không gọi cho Chu Ngạn nữa, mà gửi tin nhắn wechat, bảo Chu Ngạn nếu tiện thì gọi điện lại cho anh.

Kết quả mãi đến tận sáng hôm sau, Chu Ngạn vẫn không gọi lại cho Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành rời giường, lúc kéo cửa cuốn của tiệm tạp hóa lên, anh kẹp điện thoại trên bả vai, gọi điện thoại lại cho Chu Ngạn lần nữa, lúc này không phải là không bắt máy nữa, mà vang lên tiếng thông báo đối phương đã tắt máy.

Anh không biết Chu Ngạn tắt máy có ý gì, hay là sáng sớm thức dậy điện thoại đã hết pin.

Trần Vận Thành đứng ở cửa tiệm, do dự xem giờ có nên tới thẳng bệnh viện tìm Chu Ngạn hay không. Anh phải nhanh báo cho Chu Ngạn biết Ninh Quân Diên đã đồng ý cho vay tiền và khám bệnh cho cậu nhóc, để Chu Ngạn sớm phân rõ giới hạn với Trương Văn Dũng, thì có thể giảm ảnh hưởng xuống mức nhẹ nhất sau khi vụ án của bọn họ bị điều tra ra.

Sau đó, Trần Vận Thành quyết định gọi điện cho Cố Dao Gia trước, hỏi cô xem giờ Chu Ngạn có ở bệnh viện hay không. Lúc anh đang tìm tên Cố Dao Gia trong danh bạ điện thoại, thì có một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa của anh.

Trần Vận Thành dừng động tác lại, khóa màn hình điện thoại rồi úp sát vào ngực, nhìn Long Triển Vũ và một anh cảnh sát khác trông rất quen cùng bước xuống từ trên xe.

Long Triển Vũ mặc một cái áo khoác đầy nếp nhăn, tóc cũng chẳng chỉnh lại cho gọn gàng, trông rất hốc hác.

Anh ta đang ngậm một điếu thuốc, sau khi xuống xe thì cầm thuốc trên tay, nói với anh cảnh sát kia: “Tôi muốn một chén mì trộn thật lớn.”

Anh cảnh sát kia gật đầu, trực tiếp đi vào quán mì bên cạnh tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành, xem ra hai người này tới gần đây ăn sáng.

Long Triển Vũ đi tới trước mặt Trần Vận Thành, hỏi: “Sớm thế?”

Trần Vận Thành nhét điện thoại vào trong túi quần dài, nói: “Cảnh sát Long, trực đêm à?”

Long Triển Vũ nói: “Tối qua tăng ca, làm suốt cả buổi tối, giờ mới có thời gian đi ăn chút gì đó.”

Trần Vận Thành mỉm cười, quay đầu nhìn sang bên quán mì rồi nói: “Ăn mì à? Để tôi mời.”

Nói xong, anh quay lưng định đi về phía quán mì, nhưng Long Triển Vũ chợt gọi anh lại: “Này! Chuyện tôi bảo cậu nghe ngóng thế nào rồi?”

Trần Vận Thành dừng bước, quay đầu lại nói với Long Triển Vũ: “Cảnh sát Long anh coi trọng tôi quá rồi đó, khu này phạm vi lớn như vậy, trừ khi tôi dán mắt vào hai người dân tộc X đó cả ngày, nếu không tôi đâu có bản lĩnh biết bọn họ qua lại với ai chứ?”

Vẻ mặt của Long Triển Vũ rất nghiêm túc, anh ta nói: “Không phải là cậu không biết, mà là cậu sợ sẽ liên lụy đến bạn của mình, nên không dám nói đúng không?”

Trong lòng Trần Vận Thành chợt có linh cảm xấu.

Long Triển Vũ nói: “Chu Ngạn ở đâu?”

Trần Vận Thành hỏi: “Cậu ấy gây ra chuyện gì à?”

Long Triển Vũ chế nhạo: “Tôi cho cậu một cơ hội, cậu bảo Chu Ngạn đến tự thú, giờ vẫn chưa muộn lắm đâu.”

Nói xong, Long Triển Vũ đi đến quán mì bên cạnh, anh ta và đồng nghiệp của mình cùng ngồi xuống ở cái bàn ven đường ăn mì.

Trần Vận Thành nhìn bọn họ, hai người họ cũng đang nhìn Trần Vận Thành, người cảnh sát kia nói câu gì đó với Long Triển Vũ, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên mặt Trần Vận Thành. Long Triển Vũ gật đầu, rút một đôi đũa từ trong ống đũa ra, đặt trên một cái giá để đũa sạch sẽ ở trên bàn, ngồi đợi bát mì trộn lớn của anh ta nấu xong.

Trần Vận Thành xoay người đi vào trong tiệm, lấy điện thoại ra gọi cho Quan An Lâm.

Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, Quan An Lâm hình như chưa tỉnh ngủ, giọng điệu rất khó chịu: “Sao đấy?”

Trần Vận Thành hỏi: “Có phải Trương Văn Dũng xảy ra chuyện gì rồi không?”

Quan An Lâm im lặng một lát rồi nói: “Sao anh biết?”

Trần Vận Thành hỏi: “Rốt cục thì Trương Văn Dũng thế nào rồi?”

Quan An Lâm nói: “Tối qua cảnh sát tới nhà dẫn anh ấy đi, bảo anh ấy hỗ trợ điều tra.” Nói xong, gã dừng lại một lúc, rồi hỏi: “Sao anh biết? Anh lại bán đứng anh ấy à?”

Trần Vận Thành không để ý đến lời gã nói, mà chỉ hỏi: “Chu Ngạn thì sao? Cậu có tin tức gì của Chu Ngạn không?”

Quan An Lâm lạnh lùng nói: “Không có.”

Trần Vận Thành nói: “Được.” Sau đó cúp máy.

Quan An Lâm vốn đang định châm biếm anh mấy câu, tự nhiên bị cúp máy, bỗng chốc tức giận ném điện thoại xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.