Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 21: Chương 21




Mãi cho đến khi Ninh Quân Diên ăn xong rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, hắn cũng chẳng nói cái giá mà Trần Vận Thành phải trả là gì.

Trong lòng Trần Vận Thành vẫn hơi băn khoăn. Ban đầu anh không nghĩ mình sẽ tới tìm sự giúp đỡ từ Ninh Quân Diên, mượn Ninh Quân Diên hơn 10 vạn, anh và Chu Ngạn cũng chẳng thể nào trả nổi trong khoảng thời gian ngắn được. Mặc dù Ninh Quân Diên sẵn lòng cho anh mượn, cũng không để ý 10 vạn này, nhưng Trần Vận Thành vẫn cảm thấy giống như mình đang lợi dụng chút tình nghĩa của hai người trước kia để lừa đối phương vậy.

“Số tiền này tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng thời gian tương đối dài.” Trần Vận Thành nói.

Ninh Quân Diên không nói gì.

Hai người họ đi tới ngã tư, Trần Vận Thành hơi mất tập trung bước xuống lối qua đường, Ninh Quân Diên giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay anh, nói: “Đèn đỏ.”

Trần Vận Thành ngẩng đầu lên, thấy đèn giao thông dành cho người qua đường đúng là vẫn đang đỏ.

Nhưng Ninh Quân Diên không buông tay anh ra ngay.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng lòng bàn tay của Ninh Quân Diên vẫn rất ấm áp, hắn nắm chặt cổ tay Trần Vận Thành, mãi cho đến khi Trần Vận Thành hơi khó hiểu nhìn hắn, hắn mới nói: “Tôi biết các cậu không trả nổi số tiền này.”

Trong lòng Trần Vận Thành bỗng chốc hơi bối rối, anh cố ý để bản thân mình mỉm cười nói: “Tôi đảm bảo, số tiền này tôi chắc chắn sẽ trả, ngày mai tôi sẽ liên hệ với người ta để bán tiệm tạp hóa nhỏ của tôi đi.” Mở tiệm tạp hóa là sự an ổn mà Trần Vận Thành theo đuổi, thật ra thì cũng là không có chí tiến thủ. Tiệm tạp hóa nhỏ của anh chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ vừa khéo có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống đơn giản của anh mà thôi, nếu như anh thật sự muốn kiếm tiền, rõ ràng có thể chọn đi làm thuê cho người khác, làm shipper cũng được mà chuyển phát nhanh cũng được, chỉ cần anh không sợ vất vả, thì đều có thể kiếm được tiền.

Ninh Quân Diên nhìn phía đối diện, nói: “Đèn sáng rồi.” Sau đó nắm cổ tay Trần Vận Thành, kéo anh đi sang bên kia đường.

Trần Vận Thành bước phía sau cách Ninh Quân Diên một cánh tay, anh cúi đầu nhìn cổ tay đang bị nắm chặt của mình, rồi quay đầu nhìn người đi đường xung quanh, chợt xuất hiện cảm giác rất lạ.

Anh không thể diễn tả được.

Bọn họ đi sang bên kia đường, phía trước không xa chính là cổng bệnh viện, Ninh Quân Diên vẫn không buông tay, hắn dừng lại, đứng ở ven đường nói với Trần Vận Thành: “Không sao, tôi không cần cậu trả lại tiền.”

Trần Vận Thành đè cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, nhìn về phía Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên lại gần anh, nói: “Cậu muốn mượn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu mượn, tiền không phải là thứ quan trọng. Cậu còn nhớ lần lão già đó đánh cậu không?”

Lão già mà hắn nói chính là cha nuôi, từ trước đến giờ Ninh Quân Diên chưa bao giờ mở miệng gọi người kia là cha nuôi.

Trần Vận Thành vô thức nói: “Nhớ.”

Ninh Quân Diên nói: “Lúc ông ta đánh cậu, tôi rất muốn giết ông ta. Cậu xem đi, đến giết người vì cậu tôi còn không sợ, thì tiền là gì chứ?”

Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành cảm thấy mặt mình hơi ngứa ngáy, anh nhìn Ninh Quân Diên, vốn định nói đùa để gạt bỏ đề tài kỳ lạ này, nhưng khóe miệng giật giật không cười nổi, lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra, vì nét mặt của Ninh Quân Diên quá nghiêm túc.

Ninh Quân Diên suýt chút nữa giết người vì anh. Lúc đó Ninh Quân Diên đã hơn 13 tuổi, dáng người còn cao hơn cả cha nuôi.

Trần Vận Thành không chỉ một lần nghe thấy cha nuôi và mẹ nuôi bàn bạc đưa Ninh Quân Diên đi, vì Ninh Quân Diên không nói chuyện với bọn họ, cũng không nghe lời bọn họ, lúc nào trông cũng có vẻ âm trầm, trong lòng bọn họ hơi sợ. Nhưng bàn bạc với nhau một hai năm cũng không đem hắn đi thật, nguyên nhân cụ thể là gì thì Trần Vận Thành không biết. Có lẽ là vì ký ức của Ninh Quân Diên vẫn chưa hoàn chỉnh, đầu óc không tốt lắm, nên cha nuôi không thể tìm được cách xử lý thích hợp.

Ngày đó, vì Trần Vận Thành không nghe lời nên cha nuôi nổi giận, bảo Trần Vận Thành quỳ xuống, trực tiếp cầm chày cán bột đánh anh.

Lúc đó Ninh Quân Diên và Chu Ngạn đều ở bên cạnh, Chu Ngạn nhỏ tuổi trốn trong góc phòng không dám tới gần, Ninh Quân Diên thì lập tức xông tới cướp chày cán bột, trở tay đánh lên bả vai của cha nuôi.

Cha nuôi bị đánh bất ngờ, ban đầu chưa phản ứng kịp, nhưng mặc dù ông ta kịp phản ứng, thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên dùng chày cán bột đánh ông ta thật mạnh, ép ông ta vào sát tường, sau đó cầm ngang cái chày cán bột chặn cổ ông ta dùng sức đè xuống, vẻ mặt vô cảm dường như muốn trực tiếp ghìm chết ông ta.

Trần Vận Thành và mẹ nuôi giật mình, hai người vội lao lên trước, mẹ nuôi dùng hết sức để cướp chày cán bột lại, còn Trần Vận Thành thì ôm eo hắn kéo ra sau.

“Thả ra! Thả ra!” Trần Vận Thành hét lên.

Cuối cùng Ninh Quân Diên vẫn nới lỏng tay, hắn ném chày cán bột xuống sàn nhà.

Cha nuôi che cổ ho sặc sụa, mẹ nuôi dìu ông, từ đầu đến cuối đều chửi Ninh Quân Diên ầm lên.

Trần Vận Thành kéo tay Ninh Quân Diên đi ra khỏi phòng bếp.

Cha nuôi vừa thở đều lại được, không cam lòng nhặt chày cán bột lên đuổi tới muốn đánh Ninh Quân Diên, Ninh Quân Diên dừng bước, xoay người lại sắc mặt âm u nhìn hắn.

Trần Vận Thành rất khẩn trương, anh gọi: “Cha nuôi!”

Cha nuôi nhìn Ninh Quân Diên rất lâu, cuối cùng có lẽ là sợ, bèn để chày cán bột xuống bảo bọn họ rời đi.

Trần Vận Thành dẫn Ninh Quân Diên về phòng.

Ninh Quân Diên giơ tay kéo cái áo thun trên người Trần Vận Thành lên, nhìn vết thương bị đánh sau lưng anh.

Trần Vận Thành: “Tớ không sao, cậu hù chết tớ rồi.”

Ninh Quân Diên không nói gì, mà đi tới ngồi xuống bên giường.

Trần Vận Thành ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giơ tay kéo tay hắn, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Ban nãy cậu muốn giết cha nuôi thật à?”

Ninh Quân Diên gật đầu.

Trần Vận Thành hỏi: “Vì sao?”

Ninh Quân Diên nói: “Ông ta đánh cậu.” Thiếu niên bước vào thời kỳ vỡ giọng, giọng nói bắt đầu khàn khàn khó nghe.

Trong lòng Trần Vận Thành hơi chua xót, anh nói: “Vậy cậu cũng không thể giết người được.”

Ninh Quân Diên giơ tay lên sờ mặt Trần Vận Thành: “Ông ta chết đi sẽ không có ai đánh cậu nữa.”

Trần Vận Thành lắc đầu: “Không được, sau này đừng làm vậy nữa.”

Ninh Quân Diên không nói gì.

Trần Vận Thành nói: “Cậu phải đảm bảo với tớ sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa.”

Ninh Quân Diên nhìn anh rất lâu, rồi mới gật đầu nói: “Tớ sẽ không giết ông ta.”

Trần Vận Thành vẫn còn nhớ rất rõ ràng cuộc nói chuyện lúc đó của hai người, anh biết bản thân mình rất quan trọng với Ninh Quân Diên, nhưng khi đó là một Ninh Quân Diên đầu óc không tỉnh táo, lại rời khỏi cha mẹ bị bọn buôn người nuôi nấng.

Bọn họ xa nhau đã rất nhiều năm rồi, thời gian mười sáu năm gấp bốn lần thời gian bọn họ bên nhau, đầu Ninh Quân Diên đã được chữa khỏi, hắn quay về gia đình giàu có, nhận được sự giáo dục tốt nhất, từ thiếu niên đang kỳ vỡ giọng trở thành một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, Trần Vận Thành đã sớm không hiểu hắn nữa rồi.

Anh không hiểu giờ Ninh Quân Diên nói những lời này là có ý gì, thoát khỏi hoàn cảnh như vậy, Ninh Quân Diên sẽ không có kích động giết người nữa, cũng không thể giết người vì anh nữa, vậy rốt cục bây giờ anh đang ở vị trí nào trong lòng Ninh Quân Diên đây?

Lúc này Ninh Quân Diên buông lỏng cổ tay Trần Vận Thành ra, nhưng hắn không buông hẳn Trần Vận Thành, mà trực tiếp nắm chặt bàn tay anh.

“Cậu hỏi tôi cậu phải đánh đổi gì,” Ninh Quân Diên chậm rãi nói: “Thật ra không thể nói là đánh đổi được, chỉ là một chút ý đồ của tôi mà thôi, tôi chỉ mong những lúc tôi cần, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”

Trần Vận Thành rất khó diễn tả tâm trạng của mình lúc này, anh chỉ hỏi: “Vẫn luôn là bao lâu?”

Ninh Quân Diên chợt dùng sức nắm chặt tay anh, mạnh đến mức anh hơi đau, tiếp đó hắn ghé vào tai anh nói: “Là tôi không buông tay, thì cậu cũng không được đi.”

Trong lòng Trần Vận Thành nhảy lên một cái, lúc đang định nói chuyện, Ninh Quân Diên bỗng nhiên buông tay anh ra.

Hiếm khi Ninh Quân Diên lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói với anh: “Tôi đùa đấy.”

Sắc mặt của Trần Vận Thành tạm thời vẫn không thể nào bình tĩnh lại.

Nụ cười trên mặt Ninh Quân Diên thì vẫn duy trì được một lúc, hắn lại nói: “Đừng căng thẳng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.