Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 18: Chương 18




Ngày đó ăn tối xong, Trần Vận Thành dẫn Ninh Quân Diên tới nhà máy bỏ hoang chơi. Mảnh đất trống ở giữa nhà máy cỏ dại mọc um tùm, chờ lúc nào bán đi được mới khai phá lần nữa, bình thường rất ít khi có người.

Lúc tới Trần Vận Thành cũng không ngờ sẽ có người ở đó, anh bảo Ninh Quân Diên xem thử trước, lúc bản thân định vào trong nhà máy từ đường cửa sổ bị hỏng, thì bị ném một hòn đá đúng ngay vào mông.

Lúc đó Trần Vận Thành hơi sửng sốt, đầu đã chui vào trong cửa sổ lại ló ra, hỏi Ninh Quân Diên đứng bên cạnh cửa sổ: “Ngôn Ngôn, cậu ném tớ à?”

Ninh Quân Diên không trả lời, mà nhìn về hướng mà hòn đá ném tới, Trần Vận Thành theo tầm mắt hắn nhìn qua, mới phát hiện có một cậu thiếu niên đang ngồi trên đoạn tường rào cũ nát ở phía bên kia.

Chính là một tên trong đám lưu manh thường ngày hay bắt nạt anh.

Ninh Quân Diên chẳng nói chẳng rằng, mà đi thẳng về phía cậu thiếu niên đó.

Cậu thiếu niên ngồi trên cao nhìn xuống, thấy Ninh Quân Diên đi qua chợt mỉm cười, trong tay đang ước lượng một cục đá nhỏ, nói: “Mày muốn làm gì?”

Ninh Quân Diên cúi người xuống nhặt một hòn đá thật lớn ở dướt đất lên, ném thẳng về phía cậu thiếu niên đang ngồi trên tường rào, hòn đá đập vào bả vai cậu ta, làm cậu ta mất thăng bằng ngã chổng vó ra sau.

Trần Vận Thành giật mình, vội vã chạy tới nắm cánh tay Ninh Quân Diên chạy ra ngoài.

Ninh Quân Diên không biết vì sao Trần Vận Thành phải chạy, nhưng Trần Vận Thành kéo hắn hắn sẽ không phản kháng, hai người giẫm trên cỏ dại và đá vụn của nhà máy cũ chạy ra ngoài, rồi một mạch chạy về nhà cha nuôi mẹ nuôi.

Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cha nuôi mẹ nuôi đã về phòng.

Hai người họ chạy vào, Trần Vận Thành vẫn chưa thở đều đã vội vàng khóa cổng lại, trước khi khóa còn ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới tựa lưng trên cánh cửa thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Ninh Quân Diên cũng thở hổn hển, vừa thở vừa đặt ánh mắt trên người Trần Vận Thành, nhìn thấy cọng cỏ rất dài không biết đã dính trên đầu anh vào lúc nào, hắn bèn giơ tay lấy xuống, còn cầm cọng cỏ cọ vào mặt Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành chẳng còn hơi sức đâu mà đập tay hắn xuống, chỉ nói: “Đừng nghịch nữa.”

Ninh Quân Diên bèn vứt cọng cỏ qua một bên.

Một lát sau, Trần Vận Thành nhặt cọng cỏ lên, ném vào thùng rác nằm trong góc, anh nói với Ninh Quân Diên: “Cậu đừng có chọc giận tụi nó, tụi nó nhiều người lắm, cậu chọc tụi nó, tụi nó sẽ tìm cậu quậy mãi đó, phiền lắm.”

Không biết Ninh Quân Diên có hiểu hay không.

Trần Vận Thành tới bên cạnh bệ nước, vặn vòi nước, hứng nước lạnh rửa mặt, rồi ngẩng khuôn mặt đầy nước lên hỏi Ninh Quân Diên: “Tắm không?”

Ninh Quân Diên gật đầu bước tới.

Trần Vận Thành cởi hết áo quần của mình ra, lười đi lấy chậu, dứt khoát giẫm vào trong bệ đứng dưới vòi nước tắm rửa luôn.

Anh không dám tắm lâu, sợ mẹ nuôi nghe thấy tiếng động sẽ ra mắng bọn họ lãng phí nước, nên nhanh chóng trèo ra ngoài, bảo Ninh Quân Diên đã cởi quần áo vào tắm nước lạnh, mình thì chạy đi lấy khăn lông khô để lau người.

Ngày hôm sau Trần Vận Thành hơi bị cảm.

Anh không biết vì sao mình lại bị cảm, rõ ràng bình thường sức khỏe rất tốt, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên tắm nước lạnh, nhưng lần này lại bị cảm.

Sáng sớm Trần Vận Thành hắt xì mấy cái, cha nuôi mẹ nuôi vẫn giục anh nhanh dẫn Ninh Quân Diên ra ngoài làm việc.

Mẹ nuôi còn nói với anh: “Bị cảm mấy ngày nữa sẽ tự khỏi thôi, đừng có yếu ớt như vậy.”

Trần Vận Thành nghĩ mình chẳng yếu ớt chút nào, nhưng toàn thân cứ thấy choáng váng nặng nề, không có chút tinh thần nào cả.

Hai người họ ra khỏi nhà.

Trần Vận Thành vừa đi về phía trước vừa nói với Ninh Quân Diên: “Hôm nay không đi xa đâu nhé.”

Ninh Quân Diên gật đầu, im lặng đi bên cạnh anh.

Kết quả đến trưa, bọn họ gặp phải đám lưu manh kia. Bao gồm cả tên thiếu niên bọn họ gặp tối hôm qua, đối phương có tổng cộng năm sáu người, đều lớn hơn một chút so với Ninh Quân Diên.

Trần Vận Thành muốn chạy, nhưng đầu óc không tỉnh táo nên chạy sai hướng, cuối cùng bị cả đám bao vây ở cái nhà máy cũ kia.

Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành chân chính nhìn thấy Ninh Quân Diên đánh nhau với người ta.

Chắc là Ninh Quân Diên từng học võ, Trần Vận Thành không hiểu lắm, anh biết có một số đứa trẻ sẽ đi học taekwondo hay judo này nọ, anh không biết rốt cục thì Ninh Quân Diên đã học gì, nhưng hắn đánh nhau rất bài bản.

Nếu đó chỉ là những quy tắc hoặc mánh khóe đánh nhau, Ninh Quân Diên không phải là đối thủ của những đứa trẻ lăn lộn để lớn lên trong xã hội, nhưng trên người hắn lại có sự quyết tâm rất liều mạng.

Năm sáu cậu nhóc thiếu niên để bao vây bọn họ nên vốn đã phân tán ra, ban đầu đụng phải hai người, một tên trong số đó bị Ninh Quân Diên đánh ngất, một tên khác mới lớn tiếng gọi người đến.

Đợi đám người kia xúm lại, đầu tiên Ninh Quân Diên che chở cho Trần Vận Thành ở một góc hẻo lánh, không cho ai tiếp cận anh cả. Về sau một mình hắn không thể chống đỡ nổi quá nhiều người, sau khi bị kéo ra, có người xách Trần Vận Thành ra, đạp anh ngã xuống đất.

Không phải là Trần Vận Thành không thể phản kháng, nhưng dù sao cũng chỉ mới mấy tuổi đầu, vừa gầy lại vừa nhỏ, sức lực cực kỳ chênh lệch với người đối diện. Anh ngã trên mặt đất, tên kia giơ tay nắm lấy vạt áo anh định nhấc anh lên, anh bèn cúi đầu cắn lên tay tên kia, nghe thấy đối phương kêu lên đau đớn, tiếp đó mặt anh hứng một cái tát, lỗ tai vang lên ong ong.

Lúc này Ninh Quân Diên xông tới, hắn chẳng thèm quan tâm đến những người khác, chỉ đè tên thiếu niên ban nãy ra tay với Trần Vận Thành xuống đất, đấm hết cú này đến cú khác lên người tên thiếu niên kia.

Trận đánh nhau này diễn ra cực kỳ thê thảm.

Không chỉ Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên thảm, mà đám người đối phương cũng thảm. Cả khuôn mặt Ninh Quân Diên toàn là máu, nhưng vẫn muốn đứng chắn trước mặt Trần Vận Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, giống như chỉ cần có người dám đụng vào Trần Vận Thành, hắn sẽ liều mạng luôn.

Không biết là ai trong đám thiếu niên kia nói một câu: “Thôi vậy, đi thôi.” Những tên khác bèn nhao nhao theo hắn rời đi. Bọn chúng không muốn liều mạng với Ninh Quân Diên, cũng không muốn đánh chết Ninh Quân Diên ở đây, nên bọn chúng rút lui trước.

Lúc này Ninh Quân Diên mới quay đầu lại nhìn Trần Vận Thành.

Một ống quần của Trần Vận Thành đã bị xé rách, trên đùi có một vết thương đang chảy máu, mặt và mắt anh đều sưng húp, lúc mở miệng nói chuyện đụng đến vết thương đau đến mức nhíu mày, nhưng anh vẫn hỏi Ninh Quân Diên: “Cậu không sao chứ?”

Đám lưu manh này không phải là lần đầu tiên xích mích với Trần Vận Thành, nếu như ở giữa không có Ninh Quân Diên thể hiện ra thái độ cứng rắn, chắc có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay tàn nhẫn thế này, nên đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành bị đánh đến thảm như vậy.

Nhưng Trần Vận Thành không trách Ninh Quân Diên, anh vẫn còn nhớ Ninh Quân Diên cố gắng hết sức bảo vệ mình như thế nào.

Ngày đó lúc hai người mang theo đầy vết thương quay về, ngay cả cha nuôi cũng giật mình, ông dẫn bọn họ tới phòng khám nhỏ gần đó để bác sĩ xử lý vết thương.

Lúc đó bác sĩ kiểm tra qua loa cho bọn họ, cả hai người đều không gãy xương, trước mắt chỉ bị tổn thương mô mềm hoặc là rách da, còn nội tạng có bị thương hay không, phòng khám nhỏ cũng chẳng thể kiểm tra được.

Cha nuôi không định dẫn bọn họ đi bệnh viện, chỉ xử lý vết thương qua loa rồi dẫn bọn họ về, trên đường về vừa đi vừa mắng, trách bọn họ ở bên ngoài gây chuyện, lãng phí tiền của ông.

Sau này Trần Vận Thành nghĩ, may mà anh và Ninh Quân Diên đều mạng lớn, bị đánh nhiều như vậy nhưng không tổn thương xương cũng không tổn thương nội tạng, nếu không có lẽ cũng chẳng sống được đến bây giờ.

Sau khi về nhà, cả người Trần Vận Thành đau đến mức như sắp rời ra, anh chỉ muốn được nằm dài trên giường nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhưng anh và Ninh Quân Diên vừa vào phòng thì mẹ nuôi xuất hiện ở cửa, tức giận chửi mát bọn họ.

Trần Vận Thành ngồi ở bên giường, cúi đầu không nói gì, Ninh Quân Diên thì đứng ở cuối giường, nhìn mẹ nuôi đứng ở cửa đang cố sức chửi bọn họ.

Một lát sau, Trần Vận Thành không nghe thấy mẹ nuôi nói gì nữa, anh ngẩng đầu lên, thì thấy mẹ nuôi đang trừng Ninh Quân Diên, anh cũng nhìn qua Ninh Quân Diên.

Ánh đèn trong phòng không sáng lắm, trên đầu Ninh Quân Diên quấn đầy băng gạc, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hắn đang nhìn mẹ nuôi với một vẻ mặt bình tĩnh âm u lạnh lẽo.

Mẹ nuôi chỉ hắn, nói: “Mày nhìn tao như thế làm gì? Mày không phục phải không?”

Trần Vận Thành chú ý tới cánh tay phải đang buông xuống bên người Ninh Quân Diên, ngón cái tay phải khoát lên ống quần từ từ cọ qua khớp của ngón tay khác. Anh vội vã đứng lên, bước tới bắt lấy tay Ninh Quân Diên, nói: “Đầu cậu bị thương rồi, lần này không dùng được nữa thì phải làm sao đây?”

Ninh Quân Diên không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình.

Trần Vận Thành nhìn mẹ nuôi, nói: “Mẹ nuôi, đầu cậu ấy bị thương.”

Mẹ nuôi hiểu ra Ninh Quân Diên vốn là một thằng ngốc, không muốn tức giận với thằng ngốc nữa, bà bèn lạnh mặt đi ra ngoài.

Trần Vận Thành đi tới đóng cửa lại, rồi quay về kéo tay Ninh Quân Diên, nói: “Ngủ thôi.”

Bọn họ không tắm, mà chỉ cởi quần áo bẩn rồi leo lên giường.

Trần Vận Thành quá mệt mỏi, chẳng có hơi sức đâu mà nói chuyện với Ninh Quân Diên nữa, ngã xuống giường là ngủ đi ngay. Mãi cho đến nửa đêm anh trở mình không cẩn thận đụng tới vết thương trên đùi đau quá nên tỉnh lại, sau đó mới cảm giác được Ninh Quân Diên cả người toàn mùi máu dán sát lấy mình nằm ngủ, anh mơ mơ màng màng giơ tay sờ đầu Ninh Quân Diên, rồi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.