Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 16: Chương 16




Trần Vận Thành không nhúc nhích, anh chỉ nói: “Tôi không lạnh”. Thật ra anh sống rất cẩu thả, cho dù đang là ngày mùa đông lạnh nhất, thì khi ra ngoài anh cũng không đeo khăn quàng cổ và găng tay. Hơn nữa giờ anh đang ở trong phòng bật điều hòa ấm áp, nên cảm thấy nóng.

Ninh Quân Diên đã mặc xong áo khoác, nghe thấy lời anh nói, bèn giơ tay tháo khăn quàng cổ xuống, nói: “Vậy đi thôi.”

Trần Vận Thành cảm nhận được sự mềm mại trên cổ mình biến mất ngay lập tức, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên cầm khăn quàng cổ trên tay, một tay khác thì mở cửa phòng đi ra ngoài, nên anh cũng đi theo luôn.

Bọn họ đi ngang qua bàn y tá.

Cô y tá trẻ tuổi ngẩng đầu lên, chào hỏi: “Chủ nhiệm Ninh.”

Ninh Quân Diên gật đầu, thái độ có vẻ hơi lạnh nhạt.

Trần Vận Thành đi ở bên cạnh Ninh Quân Diên, anh hỏi: “Anh là chủ nhiệm rồi à? Giỏi quá vậy?”

Ninh Quân Diên bình thản nói một câu: “Phó chủ nhiệm.”

Trần Vận Thành mỉm cười nói: “Vậy cũng giỏi lắm rồi.” Thật ra anh không biết, ở độ tuổi của Ninh Quân Diên, có thể trở thành bác sĩ phó chủ nhiệm của bệnh viện top 3 này, không dễ để diễn tả nó chỉ bằng bốn chữ ‘cũng giỏi lắm rồi’ đơn giản như thế được.

Bọn họ đi thang máy xuống lầu.

Vốn Ninh Quân Diên muốn lái xe đi, nhưng Trần Vận Thành lại nói: “Hay là gọi taxi đi, hôm nay tôi mời anh ăn cơm, anh không lái xe có thể uống chút rượu.”

Ninh Quân Diên vốn đã ấn nút tầng hai, nghe thấy thế lại giơ tay ấn nút tầng một rồi nói: “Được.”

Bọn họ đi ngang qua đại sảnh tầng một của tòa nhà nội trú, từ cửa chính đi thẳng ra vườn hoa, gió lạnh ngay lập tức thổi tới.

Trần Vận Thành vô thức khép vạt áo lại.

Ninh Quân Diên dừng bước, đeo khăn quàng cổ lên cho anh một lần nữa, còn quấn thêm một vòng quanh cổ anh, rồi nói: “Giờ lạnh rồi.”

Trần Vận Thành ngẩn ngơ giơ tay sờ khăn quàng cổ, khăn màu xám nhạt, trên đó có logo màu xám đậm, anh không biết rõ về mấy thương hiệu này lắm, nhưng chất liệu của chiếc khăn mềm mại như len cashmese* vậy, trên mạc toàn là tiếng anh, giá cả chắc cũng không rẻ. Hơn nữa mặc dù chiếc khăn này không còn treo tag* nữa, nhưng nhìn rất mới, các nếp gấp đều gọn gàng.

(Len Cashmere, thường được gọi đơn giản là cashmere, là một loại len thu được từ bộ lông của Dê Cashmere. Len Cashmere trưng bởi các sợi rất mỏng chỉ dày 16-18 micron, đảm bảo độ mềm đáng kinh ngạc. Lấy len là một quá trình cực kỳ tốn thời gian. Nó đòi hỏi phải chải thủ công dê cashmere, và sau đó – tách lông ngoài. Màu sắc tự nhiên là xám, nâu hoặc trắng. Loại vải này khá đắt và tốn kém, đó là lý do tại sao len thường được sử dụng để trộn với len của Cừu Merino.

Tag: mảnh giấy dán hoặc cột trên sản phẩm, ghi rõ tên hàng, cách dùng, giá cả.)

“Đây là quà tặng tôi hay là cho tôi mượn dùng tạm thế?” Để giảm bớt bầu không khí khó xử, Trần Vận Thành bèn mỉm cười nói.

Ninh Quân Diên nói: “Tặng cậu.”

Trần Vận Thành và hắn cùng đi đến cổng bệnh viện, anh vừa đi vừa nói: “Sao lại tặng khăn quàng cổ? Tôi không sợ lạnh.”

Một lát sau Ninh Quân Diên mới nói: “Đẹp.”

Trần Vận Thành dừng bước, Ninh Quân Diên cũng dừng lại quay qua nhìn anh.

Khăn quàng cổ đúng là rất đẹp, mượt mà mềm mại vây quanh cổ Trần Vận Thành, làm anh trông như trẻ ra mấy tuổi, giống một cậu sinh viên đang đi dạo phố với người yêu.

Trần Vận Thành mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”

Chỗ ăn tối là do Trần Vận Thành chọn, bởi vì anh khăng khăng hôm nay muốn mời khách, nên mời Ninh Quân Diên tới một quán lẩu điều kiện cũng không tệ lắm.

Thời tiết này rất hợp để ăn lẩu, mọi thứ đều bao phủ một tầng hơi nóng.

Lúc cởi áo khoác ra Trần Vận Thành cũng lấy khăn quàng cổ xuống, anh cẩn thận gấp lại, quấn vào trong áo khoác rồi còn bảo nhân viên phục vụ lấy bao bọc lại.

Ăn xong, lúc rời đi, Trần Vận Thành lấy khăn quàng cổ ra, để dưới mũi ngửi thử, thỏa mãn vì không ngửi thấy mùi lẩu.

Đứng bên ngoài quán lẩu, Ninh Quân Diên nói với Trần Vận Thành: “Tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu,” Trần Vận Thành đeo khăn quàng cổ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh gọi xe về nghỉ ngơi đi.”

Ninh Quân Diên không đồng ý, mà vẫn nói: “Tôi đưa cậu về trước đã.”

Trần Vận Thành nói: “Ở đây về nhà tôi gần lắm, đúng lúc tối nay ăn hơi nhiều, có thể tản bộ về cho dễ tiêu.”

Ninh Quân Diên nói: “Tôi tản bộ cùng cậu.”

Trần Vận Thành rốt cục cũng mỉm cười nói: “Đi thôi.”

Bọn họ men theo con đường cùng nhau chầm chậm bước về phía trước.

Khoảng cách từ đó đến tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành rất gần, xung quanh đều là nội thành cũ, có thể nhìn thấy nhà cao tầng, cũng có thể nhìn thấy nhà lầu cũ và cửa hàng cũ.

Men theo ven đường tản bộ cùng Ninh Quân Diên như thế này, làm Trần Vận Thành nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn bé.

Lúc đó bọn họ ra ngoài ăn trộm, bình thường lúc ra khỏi nhà trên người chẳng có một đồng nào cả, không ngồi nổi xe bus, nên cũng đi bộ dọc theo rìa đường.

Nhà của cha nuôi mẹ nuôi ở ngoại thành, bọn họ không dám trộm quá nhiều lần ở vùng lân cận, vì sợ bị nhận ra, nên chỉ có thể dọc theo rìa đường đi thẳng đến ngã tư ở trung tâm thành phố có dòng người tới lui đông đúc. Lần xa nhất Trần Vận Thành nhớ bọn họ đi mất hai tiếng đồng hồ.

Giày của Ninh Quân Diên không vừa chân, lúc đến nơi, bọn họ ngồi dưới bóng râm ở dưới chân cầu vượt tránh nắng, Ninh Quân Diên cởi giày ra, gót chân bị cọ ra một cái bọng nước vừa lớn vừa sáng bóng.

Trần Vận Thành không dám chọc thủng bọng nước cho hắn, nên chỉ tìm một ít giấy vệ sinh, dùng sức vò cho thật mềm, rồi bọc gót chân lại cho hắn.

Kết quả tối hôm đó về nhà, miếng giấy vệ sinh đó thấm dịch thể màu vàng nhạt và máu đỏ tươi, dán sát trên gót chân Ninh Quân Diên đã bị nát vụn.

Hai người họ trốn trong phòng, Ninh Quân Diên ngồi bên giường, Trần Vận Thành ngồi xổm trước mặt hắn, gỡ giấy vệ sinh ra từng chút một, rồi đi lấy nước sạch vào rửa chân cho hắn, cuối cùng tìm một miếng băng dán cá nhân, cẩn thận từng li từng tí một dán lên chân cho hắn.

Sau khi dán xong, Trần Vận Thành ngồi xổm trước mặt Ninh Quân Diên, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi: “Còn đau nữa không?”

Ninh Quân Diên lắc đầu.

Trần Vận Thành bưng cái chậu dưới sàn nhà lên, đi ra ngoài sân đổ nước.

Tản bộ như thế này làm Trần Vận Thành tựa như quay về lúc đó, nhưng Ninh Quân Diên đã cao lắm rồi, anh cũng cao, nhưng rốt cục vẫn thấp hơn Ninh Quân Diên mấy centimet.

Trời đã tối từ lâu, bọn họ đi bộ gần nửa tiếng, người trên đường ngày càng ít lại.

Ninh Quân Diên nói rất ít, sau khi từ từ tìm thấy cảm giác khi còn bé, Trần Vận Thành cũng không cảm thấy Ninh Quân Diên im lặng có gì không tốt cả. Dù sao thì rất lâu về trước hình thức ở chung của bọn họ đã là anh nói, Ninh Quân Diên lắng nghe, anh cũng quen rồi.

Tới gần phía trước tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành, bức tường bên ngoài của tòa nhà đang được sửa chữa nên có gắn giàn giáo, người đi đường chỉ có thể đi qua lối đi hẹp giữa cửa hàng và giàn giáo ở tầng trệt của tòa nhà, phải thật cẩn thận ống thép ở dưới chân và trên đầu.

Vốn mùa đông trời lạnh ít người, lại bị giàn giáo chặn lại, nên chuyện buôn bán của dãy cửa hàng này không tốt lắm, đã đóng cửa hết từ sớm rồi.

Ánh sáng đèn đường bị tấm gỗ bắc ngang tầng hai che khuất, lối đi hẹp này bỗng chốc trở nên tối tăm.

Trần Vận Thành đi ở phía trước, anh nói với Ninh Quân Diên: “Cẩn thận nhé.”

Ninh Quân Diên khẽ “Ừ” một tiếng.

Trần Vận Thành giơ tay vắt khăn quàng cổ bị rơi xuống lên vai, anh vừa đi vừa nghĩ, tới tiệm tạp hóa, phải giúp Ninh Quân Diên gọi một chiếc taxi đưa hắn về mới được, dù sao thì Ninh Quân Diên cũng đi về cùng anh một quãng xa như vậy. Hơn nữa muộn lắm rồi, mời Ninh Quân Diên vào nhà ngồi cũng không ổn lắm.

Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy có một người đang đứng hút thuốc ở phía cuối lối đi hẹp đó.

Lúc đó Trần Vận Thành không nghĩ quá nhiều, mãi cho đến lúc gần tới trước mặt người kia, đốm sáng màu đỏ chợt tắt, người đó ở trong bóng tối duỗi một tay về phía Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành theo bản năng né ra sau, mà Ninh Quân Diên ở sau lưng phản ứng còn nhanh hơn cả anh, hắn túm lấy vai Trần Vận Thành kéo anh ra sau, mình thì nghiêng người đi vòng qua Trần Vận Thành, đỡ lấy cánh tay đang đưa tới đó.

Người trong bóng tối sửng sốt, tiếp đó đẩy Ninh Quân Diên ra.

Nhưng chẳng ai thấy rõ Ninh Quân Diên ra tay như thế nào, một giây sau hắn đã bóp cổ người đó, đẩy người đó ra sau. Bọn họ vốn đang ở cuối lối đi, Ninh Quân Diên vừa đẩy một cái là đã đẩy người đó ra ngoài đường cái, mặt của người đó lộ ra dưới ánh đèn đường.

Trần Vận Thành thấy người tập kích mình là Quan An Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.