Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 14: Chương 14




Đại sảnh của Phúc Hương Lâu đã trống mười mấy bàn, chỉ còn lại khách khứa của năm sáu bàn đang uống rượu. Trần Vận Thành từ trên tầng hai bước xuống, đứng ở ven đường, xoay người lại nhìn Chu Ngạn đang bước xuống cầu thang.

Bước chân Chu Ngạn rất nặng nề, cậu ta đi thẳng tới trước mặt Trần Vận Thành mới dừng lại, hai tay đút trong túi áo bông, gọi: “Anh Thành.”

Lúc này ven đường chẳng có ai cả, có một chiếc taxi dừng ở chỗ phía trước cách đó không xa, có lẽ tài xế đang đợi khách.

Trần Vận Thành hỏi Chu Ngạn: “Không phải là chú không làm việc với Trương Văn Dũng à?”

Chu Ngạn cúi đầu chẳng nói lời nào.

Giọng Trần Vận Thành hơi bực bội: “Nói gì đi.”

Chu Ngạn vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Em phải kiếm tiền làm phẫu thuật cho con trai em.”

Trần Vận Thành nhìn cậu ta, hỏi: “Trương Văn Dũng cho chú tiền? Hắn bảo chú làm chuyện gì cho hắn?”

Chu Ngạn im lặng một lúc, mới ngẩng đầu lên nói: “Anh Thành, anh đừng hỏi nữa, coi như không biết không được sao?”

“Rốt cục thì là chuyện gì?” Trần Vận Thành nghiêm túc lặp lại lần nữa.

Chu Ngạn chậm rãi lắc đầu.

Trần Vận Thành nói: “Thời gian chú theo Trương Văn Dũng không ngắn, hắn là loại người gì chẳng lẽ chú không biết? Tiền của hắn dễ lấy vậy ư?”

Chu Ngạn giơ tay lên dùng sức vuốt mặt: “Em biết chứ, nhưng em có cách nào khác đâu? Đó là con trai em, em không thể nào đứng nhìn nó chết được!” Cậu ta dừng lại một lát, rồi giọng điệu bắt đầu hơi kích động: “Thậm chí em còn bàn bạc với Gia Gia là không điều trị nữa, đợi sau này rồi sinh thêm một đứa, nhưng mà không được, em không làm được.”

Nói xong, cậu ta ngồi xổm xuống ở ven đường, dùng tay che mặt giống như đang che đậy cảm xúc kịch liệt của mình.

Trần Vận Thành cúi đầu nhìn cậu ta: “Thử tìm người khác mượn xem sao.”

Chu Ngạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: “Anh Thành, ba vạn tệ của anh đều cho em mượn hết rồi, em còn có thể tìm ai mượn được đây? Loại người như chúng ta, người ta biết cho em mượn, em cũng không trả nổi.”

Trần Vận Thành đứng lẳng lặng một lúc: “Thế nên Trương Văn Dũng cho chú tiền, rồi bảo chú làm gì giúp hắn?”

Chu Ngạn nhếch miệng: “Anh Thành, em không nói cho anh biết đâu, anh coi như không biết đi. Em biết tên cảnh sát họ Long hay đến quấy rầy anh, em không muốn sau này lỡ xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ đến làm khó dễ anh.”

“Giấy không thể gói được lửa.” Trần Vận Thành cúi người xuống, một tay khoát lên bả vai Chu Ngạn: “Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện.”

Chu Ngạn nói: “Vậy em cũng phải chữa hết bệnh cho con trai em rồi lại nói.”

Trần Vận Thành còn định nói thêm gì đó, thì dư quang chú ý tới hai thân hình cao lớn đang men theo ven đường đi về phía bọn họ.

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, dựa vào ánh đèn đường có thể nhìn rõ mặt của hai người kia, chính là hai người dân tộc X mà Long Triển Vũ muốn anh chú ý giúp.

Chu Ngạn cũng phát hiện ra, cậu ta từ dưới đất đứng lên, rồi cũng nhìn về phía hai người đó.

Lúc này, vừa vặn có một bàn tám chín người khách ăn tối xong đang đi xuống từ tầng hai, nhóm đàn ông trung niên này đều uống say khướt, bọn họ vừa xuống cầu thang vừa lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Trần Vận Thành bèn giả vờ bị thu hút sự chú ý, kéo cánh tay Chu Ngạn đẩy ra mấy bước, rồi nhìn về phía nhóm đàn ông trung niên đó.

Những người này rõ ràng chưa hết thòm thèm, đứng ở ven đường vẫn tụm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau, có người đang gọi điện thoại gọi tài xế, có người thì gọi taxi ở ven đường.

Hai người dân tộc X đến gần, dừng lại cách Trần Vận Thành và Chu Ngạn một nhóm người trung niên.

Một người trong đó dùng tiếng Hán sứt sẹo gọi phía bên này: “Có phải hắn ở trên tầng không?”

Trần Vận Thành nhìn thấy Chu Ngạn gật đầu với đối phương.

Hai người dân tộc X đó không chú ý đến Trần Vận Thành, cả cậu thanh niên cao to từng gặp một lần ở quán bar dường như cũng không nhận ra anh, sau khi nhận được câu trả lời của Chu Ngạn, hai người bèn đi lên cầu thang.

Trong tiếng ồn ào ở bên cạnh, Chu Ngạn nói với Trần Vận Thành: “Anh Thành, em phải quay lại rồi.”

Trần Vận Thành không hỏi chuyện về hai người dân tộc X kia, mà chỉ nói: “Chú định quay lại chỗ Trương Văn Dũng à?”

Chu Ngạn gật đầu: “Không còn sớm nữa, anh về trước đi, em gọi xe giúp anh.” Nói xong, cậu ta giơ tay lên định gọi taxi đang chạy ngang qua trên đường.

Trần Vận Thành đè cánh tay của cậu ta xuống: “Không cần, anh tự về được.”

Chu Ngạn im lặng một lúc rồi lại nói: “Quan An Lâm ra tù rồi, anh ta sẽ không đến làm phiền anh chứ?”

Trần Vận Thành lắc đầu: “Chú không cần phải để ý đến anh, anh mong chú suy nghĩ chuyện của chú lại thật kỹ.”

Chu Ngạn không trả lời, mà chỉ nói: “Vậy em lên trước đây.” Nói xong, cậu ta xoay người đi lên cầu thang tầng hai.

Trần Vận Thành nhìn cậu ta rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng cậu ta hoàn toàn biến mất, anh mới một mình xoay người men theo ven đường đi về trạm xe bus ở phía trước.

Lúc này hành khách đi xe công cộng còn rất ít, sau khi lên xe Trần Vận Thành thoải mái tìm được chỗ ngồi, anh ngồi xuống, tâm trạng hơi phức tạp, lấy điện thoại từ trong túi áo ra.

Trần Vận Thành theo bản năng tìm số điện thoại của Long Triển Vũ, nhưng lần lữa không ấn xuống, cuối cùng thoát ra, tìm một tài khoản lâu rồi không liên lạc ở trong wechat.

Thật ra người này ban nãy vừa ăn cơm với anh ở trong Phúc Hương Lâu, nhưng ngoài một tiếng chào hỏi lúc gặp nhau, hai người không trò chuyện với nhau nữa.

Trần Vận Thành gửi tin nhắn wechat cho người đó: “Lấy số điện thoại của Quan An Lâm giúp tôi được không?” Đối phương không trả lời.

Mãi cho đến khi Trần Vận Thành quay lại tiệm tạp hóa nhỏ của mình, tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, đối phương mới nhắn lại một dãy di động, tiếp đó lại gửi thêm một tin nhắn: “Anh Thành, đừng nói là em nói cho anh biết.”

Trần Vận Thành hơi buồn cười, anh trả lời người đó: “Không thành vấn đề, cảm ơn.” Sau đó bèn lưu dãy số đó lại.

Liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 11h đêm rồi, Trần Vận Thành ấn số điện thoại của Quan An Lâm.

Điện thoại đổ chuông mấy tiếng Quan An Lâm mới nghe máy, gã lạnh lùng “Alo” một tiếng.”

Trần Vận Thành nói: “Tôi là Trần Vận Thành.”

Điện thoại lập tức bị cúp máy.

Trần Vận Thành nghe thấy tiếng báo máy bận trong điện thoại, bèn lấy điện thoại ra, nhìn lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi của bọn họ, tiếp đó soạn một tin nhắn gửi đi: “An Lâm, có thời gian chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé, chỉ hai người chúng ta thôi.”

Quan An Lâm không trả lời, Trần Vận Thành cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, anh bỏ điện thoại qua một bên kéo chăn lên, che hơn nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài, âm thầm thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại ngủ.

Trần Vận Thành lần lữa không gọi điện cho Long Triển Vũ, anh muốn tới bệnh viện thăm con trai của Chu Ngạn.

Trần Vận Thành xách theo một thùng sữa, còn cố gắng gom 1000 tệ tiền mặt. Anh biết chút tiền này chẳng có tác dụng gì với Chu Ngạn, nhưng anh cũng thật sự không có tiền.

Buổi chiều, lúc ra khỏi tiệm tạp hóa, Trần Vận Thành đóng cửa cuốn đứng ở cửa nhìn tiệm tạp hóa nhỏ của mình, anh chợt nghĩ nếu bán tiệm tạp hóa của mình đi, không biết có được ba bốn vạn hay không?

Trong lòng anh không chắc lắm, bèn nhấc thùng sữa bò lên lắc lư đi đến ga tàu điện ngầm.

Ban ngày Chu Ngạn đều ra ngoài làm việc, còn Cố Dao Gia – bạn gái của Chu Ngạn thì chăm con trai ở phòng bệnh khoa nhi trong bệnh viện.

Lúc Trần Vận Thành đến, cậu bé đang truyền nước biển, kim truyền chọc vào từ trên da đầu, cậu bé nằm trên giường bệnh trông cực kỳ đáng thương.

Cố Dao Gia có vẻ gầy đi rồi, trên mặt không trang điểm, gò má và đôi môi cũng chẳng có chút màu máu nào.

Trần Vận Thành ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn đứa trẻ ở trên giường, hỏi Cố Dao Gia: “Em có biết giờ Chu Ngạn đang làm việc gì không?”

Cố Dao Gia đứng dựa bên giường, nói: “Anh ấy nói đang bán xe.”

Trần Vận Thành hỏi: “Giờ bán xe second hand tiền hoa hồng cao lắm à?”

Cố Dao Gia lắc đầu: “Em cũng không biết. Nhưng hình như ông chủ của anh ấy tốt lắm, còn cho anh ấy mượn tiền nữa.”

Trần Vận Thành nhìn vẻ mặt của Cố Dao Gia, đoán có lẽ cô cũng chẳng biết gì, anh ngồi chơi một lát, lúc định rời đi anh đưa 1000 tệ cho Cố Dao Gia.

Cố Dao Gia sửng sốt, nói: “Anh Thành, em không thể lấy tiền của anh nữa. Chu Ngạn nói anh cho anh ấy mượn hết tất cả tiền tiết kiệm của anh rồi.”

Trần Vận Thành nhét tiền vào tay cô: “Em cứ cầm trước đi, anh sẽ nói với Chu Ngạn sau. Tụi anh là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, lúc chú ấy cần giúp đỡ, anh không thể mặc kệ chú ấy được.”

Cố Dao Gia lại từ chối thêm mấy câu nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhận tiền của Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành ra khỏi phòng bệnh, cảm giác được điện thoại của mình đang rung, anh vừa đi đến thang máy vừa lấy điện thoại ra xem, thì thấy Ninh Quân Diên gửi một tin nhắn wechat đến: “Tôi về rồi, tối cùng nhau ăn cơm.”

Thậm chí không hỏi xem Trần Vận Thành có rảnh không, giống như là mệnh lệnh chẳng chút khách sáo.

Nhưng Trần Vận Thành nhìn tin nhắn vẫn bật cười, trả lời hắn rằng: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.