Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 13: Chương 13




Chỗ ăn cơm là ở Phúc Hương Lâu, một nhà hàng ẩm thực địa phương. Nhà hàng nằm trên tầng hai dọc theo con đường, đây là thời điểm tốt nhất để kinh doanh vào buổi tối, khách khứa ngồi đầy đại sảnh, đâu đâu cũng có tiếng ồn ào náo nhiệt.

Trần Vận Thành đi theo Trương Văn Dũng băng qua đám đông, giữa đường có nhân viên phục tiếp đón, dẫn bọn họ vào trong một phòng riêng.

Cửa phòng riêng vừa mở ra, Trần Vận Thành bèn nhìn thấy xung quanh bàn tròn có sáu bảy người trẻ tuổi, trong số đó anh biết được hai ba người.

Người quen biết đều chào hỏi anh, thậm chí còn có người đứng lên, gọi một tiếng “anh Dũng” trước, rồi gật đầu với anh, gọi: “Anh Thành.”

Trương Văn Dũng ngồi ở chủ vị đối diện cửa, mỉm cười nói: “Vẫn còn nhớ anh Thành của tụi mày à.” Hắn ta vừa ngồi xuống, đã có người đưa thuốc lá cho hắn ta, rồi lại lập tức có người cầm bật lửa châm thuốc giúp hắn.

Trần Vận Thành tự tìm chỗ ngồi xuống.

Diện tích của phòng riêng không lớn, cửa đóng kín bật điều hòa, cả căn phòng lượn lờ khói thuốc, nên bầu không khí chẳng trong lành chút nào.

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh Trần Vận Thành vốn quen biết anh, nhưng lúc này lại không nói chuyện với anh, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh.

Trần Vận Thành vẫn rất tự nhiên, anh mở rộng áo khoác, để lộ áo trong bằng bông vải ra, tầm mắt anh quét một vòng trên bàn, rồi hỏi: “An Lâm vẫn chưa tới à?”

Trương Văn Dũng ngậm thuốc lá trả lời anh: “Đừng gấp, tôi bảo người đi đón rồi.”

Trần Vận Thành bình tĩnh nói: “Em không gấp ạ.”

Trên bàn tròn có năm sáu đĩa rau trộn, không có ai động đũa, mọi người đều đang hút thuốc nói chuyện, chỉ có Trần Vận Thành thỉnh thoảng bưng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, ly trà nhanh chóng nhìn thấy đáy.

Không có ai giúp anh thêm trà, thái độ của nhân viên phục vụ nhà hàng cũng không ân cần, giữa chừng chỉ mở cửa ló đầu vào hỏi có cần mang món ăn lên không, rồi về sau chẳng thấy đâu nữa.

Trần Vận Thành để ly trà không về chỗ cũ.

Đợi gần hai mươi phút, cửa phòng riêng lần thứ hai bị đẩy ra, có một thanh niên cao gầy từ ngoài cửa bước vào. Gã thanh niên trông hơn hai mươi tuổi, bởi vì là mắt một mí nên hai mắt trông hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mái tóc cắt ngắn đến mức gần như nhìn thấy da đầu, toàn thân dường như tản ra hơi thở tàn nhẫn.

Gã vừa vào cửa, Trương Văn Dũng đã lập tức đứng lên, mỉm cười chào hỏi: “An Lâm, cuối cùng chú cũng quay lại rồi.” Những người khác cũng theo Trương Văn Dũng đứng dậy nhìn về người ở cửa, Trần Vận Thành cũng chậm rãi đứng lên.

Quan An Lâm đứng ở cửa, tầm mắt lướt nhanh qua khuôn mặt của từng người, cuối cùng dừng lại trước mặt Trần Vận Thành. Gã vô cảm nhìn Trần Vận Thành mấy giây, sau đó mới chuyển qua Trương Văn Dũng, gọi một tiếng “Anh Dũng”, rồi giơ tay lên ôm hắn ta. Trương Văn Dũng vỗ lưng gã: “Hai năm qua chú phải chịu khổ rồi.” Quan An Lâm không nói gì mà chỉ lắc đầu.

Tiếp đó, Trương Văn Dũng giới thiệu từng người trẻ tuổi ở trong bàn cho gã, Quan An Lâm biết được hai người, còn lại đều là lần đầu tiên gặp.

Trần Vận Thành thấy Quan An Lâm vừa điềm tĩnh vừa lạnh nhạt bắt tay chào hỏi những người kia, cảm thấy gã chẳng giống Quan An Lâm trong tưởng tượng của mình một chút nào.

Mãi cho đến sau cùng, Trương Văn Dũng mới chỉ về phía Trần Vận Thành, nói với Quan An Lâm: “Trần Vận Thành, cậu còn nhớ chứ?”

Trần Vận Thành không giơ tay ra, mà chỉ nhìn Quan An Lâm nói với gã rằng: “An Lâm.”

Quan An Lâm chẳng hề đáp lời, mà lạnh lùng nói: “Em không nhận ra người này.”

Trương Văn Dũng ngậm điếu thuốc, bày ra vẻ mặt xem kịch vui, nghe thấy vậy thì bật cười vỗ vai Quan An Lâm, nói: “Không nhận ra cũng không sao, trước tiên ngồi xuống chúng ta ăn cơm rồi từ từ nói chuyện.”

Chỗ ngồi của Quan An Lâm ở đối diện Trần Vận Thành, trước khi ngồi xuống, gã cởi áo khoác sẫm màu trên người ra trước, bên trong là một cái áo thun đen bó sát người, hoàn toàn phác họa ra thân hình của gã, có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc ở lồng ngực và cánh tay. Đây là cơ bắp được hình thành do làm việc chân tay trong một khoảng thời gian dài, không khoa trương nhưng lại rất mạnh mẽ.

Lúc này Trương Văn Dũng gọi nhân viên phục vụ bưng thức ăn nóng hổi lên, rồi lại bảo đàn em đi theo mở một chai rượu trắng, bỗng chốc căn phòng riêng nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều bận rộn rót rượu chúc rượu, ăn uống linh đình.

Chỉ có Trần Vận Thành là bị chia cách ở bên ngoài, không ai mời rượu anh, cũng chẳng có ai chủ động nói chuyện với anh.

Trần Vận Thành không ăn, mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Quan An Lâm trong làn khói thuốc, anh muốn nói chuyện với Quan An Lâm, nhưng anh không chắc Quan An Lâm có muốn nói chuyện với mình hay không.

Ngoài lúc mới bước vào, về sau Quan An Lâm không thèm nhìn Trần Vận Thành nữa.

Nhưng Trương Văn Dũng lại không có ý định buông tha cho Trần Vận Thành đơn giản như vậy, lúc bữa cơm này ăn được ba phần tư, hắn ta bỗng nhiên nói với Quan An Lâm: “An Lâm, chú nói chú không nhận ra Trần Vận Thành, ý là không muốn truy cứu chuyện trước kia đúng không?”

Quan An Lâm cũng không ngờ Trương Văn Dũng sẽ hỏi câu này đột ngột như vậy, gã giơ tay lên đặt đôi đũa trước mặt ngay ngắn trên mặt bàn, hỏi Trương Văn Dũng: “Anh Dũng nghĩ em nên truy cứu chuyện gì?”

Cả căn phòng riêng đều yên tĩnh lại để lắng nghe bọn họ nói chuyện.

Cả buổi tối Trương Văn Dũng vẫn luôn hút thuốc, hắn ta dùng sức gõ ngón tay trên mặt bàn, nói: “Những người lăn lộn bên ngoài như chúng ta, điều kiêng kị nhất là không nói đạo nghĩa, chú nói xem có đúng không?”

Quan An Lâm không nói gì, gã cũng đang hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm cái bát trước mặt, dường như hơi xuất thần.

Không nhận được câu trả lời Trương Văn Dũng cũng chẳng để ý, mà nói tiếp: “Lúc đó chú vào tù quá đột ngột, có rất nhiều chuyện chúng ta không kịp điều tra tỉ mỉ, giờ anh hỏi chú, có phải có người bán rẻ chú không?”

Hắn ta đang hỏi Quan An Lâm, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Vận Thành.

Quan An Lâm ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành bình tĩnh đối diện với bọn họ.

Trương Văn Dũng nói: “An Lâm chú đừng sợ, chú là anh em của anh Dũng, có chuyện gì đương nhiên anh Dũng sẽ ra mặt giúp chú, người nên chỉnh đương nhiên anh Dũng sẽ chỉnh giúp chú.”

Quan An Lâm nhìn Trần Vận Thành, một lúc lâu sau, gã mới đưa điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay đến bên môi, chậm rãi hút một hơi, nói: “Cảm ơn anh Dũng, nhưng có một số việc em muốn tự giải quyết.”

Trương Văn Dũng hơi ngạc nhiên, hỏi cậu ta: “Chú chắc chứ?”

Quan An Lâm gật đầu: “Em chắc chắn.”

Trương Văn Dũng dường như hơi mất hứng, khuôn mặt hơi xụ xuống, cơ thể lùi ra sau dựa vào ghế, nhưng vẫn nói: “Được, dù sao cũng hai năm trôi qua rồi, không có gì phải vội.”

Đợi hắn ta nói xong, Trần Vận Thành mới nói với Quan An Lâm: “An Lâm, chúng ta nói chuyện được không?”

Quan An Lâm nhìn Trần Vận Thành, lúc vẫn chưa trả lời, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Chu Ngạn vội vã bước vào, mang theo một thân khí lạnh vẫn chưa kịp tan hết, nói: “Anh Dũng, xin lỗi em vừa có việc nên đến muộn một chút.”

Nói xong, cậu ta nhìn thấy Trần Vận Thành, bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.

Trần Vận Thành nhíu mày nhìn Chu Ngạn.

Chu Ngạn nhẹ giọng nói: “Anh Thành, em không biết hôm nay anh cũng ở đây.”

Trần Vận Thành đứng lên, hỏi Trương Văn Dũng: “Anh Dũng, em có chuyện muốn nói với Chu Ngạn, anh còn chuyện gì khác không?”

Trương Văn Dũng không trả lời, mà chỉ nhìn Quan An Lâm.

Nét mặt Quan An Lâm rất lạnh lùng.

Trương Văn Dũng mở rộng tay ra: “An Lâm đã nói chú ấy muốn tự giải quyết, vậy sau này sẽ không liên quan đến việc của tôi nữa, tùy cậu.”

Lúc này Chu Ngạn mới chú ý đến Quan An Lâm, cậu ta lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Anh Lâm? Anh ra rồi à?”

Trần Vận Thành đã đi về phía Chu Ngạn, anh nói với cậu ta rằng: “Đi, anh có việc hỏi chú.”

Lúc này Quan An Lâm mới lạnh giọng gọi: “Trần Vận Thành.”

Trần Vận Thành quay đầu lại, nói với Quan An Lâm: “An Lâm, tôi sẽ tới tìm cậu sau, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng riêng trước. Chu Ngạn cũng lập tức theo anh ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.