Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 10: Chương 10




Cho dù thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, người ra ngoài uống rượu giải trí vẫn không ít. Giờ là lúc cả con đường đầy quán bar này bắt đầu nhộn nhịp, có thể nhìn thấy xe chầm chậm đỗ lại đầy cả hai ven đường, có người bước xuống xe, vốn đã say đến mức đi đứng loạng choạng, nhưng vẫn đi về phía cửa quán bar ở ven đường.

Lúc Trần Vận Thành ra khỏi quán bar, áo khoác vẫn cầm ở trên tay, không khí lạnh lẽo lập tức ập vào mặt, làm anh không nhịn được mà run cầm cập, anh buông bàn tay đang nắm chặt tay Ninh Quân Diên ra, rồi giơ tay lên mặc áo khoác vào.

Ninh Quân Diên cụp mắt xuống, nhìn anh chẳng nói lời nào.

Lúc Trần Vận Thành vừa mặc áo vào, vừa nhìn quanh ven đường thì tìm được bóng lưng của người vừa rời đi ban nãy, anh ghé sát bên tai Ninh Quân Diên nói: “Đi theo người đó.”

Ninh Quân Diên theo tầm mắt của Trần Vận Thành nhìn qua, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là người vừa ra khỏi quán bar, hắn hỏi: “Ai thế?”

Trần Vận Thành nói: “Lát nữa sẽ nói cho anh biết.” Anh đã mặc xong áo khoác, bèn giơ tay vỗ vỗ lên cánh tay Ninh Quân Diên, rồi đi về phía trước.

Người phía trước đi không nhanh không chậm, hai người họ cũng đi theo không nhanh không chậm, giống như đang nhàn nhã tản bộ sau khi ăn tối.

Ninh Quân Diên vừa đi vừa hỏi anh: “Không phải mời tôi uống bia à?”

Trần Vận Thành mỉm cười: “Lát nữa rồi uống nhé, bia nằm đó chứ có chạy đi đâu được đâu.”

Một lát sau, Trần Vận Thành quay đầu qua hỏi Ninh Quân Diên: “Sao tự nhiên lại tới tìm tôi? Không có chuyện gì chứ?”

Ninh Quân Diên nói: “Tới tìm cậu vậy thôi.”

“Để uống bia hả?”

“Làm gì cũng được.”

Trần Vận Thành nhìn hắn, nói: “Vậy phiền anh tản bộ với tôi thêm một lúc nữa nhé.”

Nhưng bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian để tản bộ, sau hơn hai mươi phút, anh nhìn thấy người dân tộc X đi phía trước rẽ vào một con đường mờ tối, rồi vào một cái nhà nghỉ ở bên đường.

Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên dừng bước, đợi một lát rồi mới đi đến trước cửa nhà nghỉ.

Nhà nghỉ gần như không có đại sảnh, chỉ có một cái quầy lễ tân chật hẹp cùng một cái ghế sô pha đủ cho hai người ngồi ở gần tủ kính. Ánh đèn bên trong rất ảm đạm, có một cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân, đang mải cúi đầu nhìn điện thoại.

Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn tấm biển phối màu tầm thường của nhà nghỉ, rồi nhìn Trần Vận Thành, hỏi anh với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Vào luôn à?”

Trần Vận Thành bật cười: “Vào làm gì, không cần vào đâu.” Anh cũng nhìn tấm biển của nhà nghỉ để nhớ tên.

Ninh Quân Diên lại hỏi anh: “Không tìm người nữa à?”

Trần Vận Thành lắc đầu, anh giơ tay kéo cánh tay Ninh Quân Diên, muốn bảo hắn rời đi cùng mình, kết quả mới đi được hai bước, bầu trời chợt đổ cơn mưa lớn.

Cơn mưa này đến chẳng hề báo trước, chỉ nghe thấy một tiếng “Rào ——” đã ùn ùn kéo đến, lập tức làm ướt mái tóc của Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành bất đắc dĩ kéo Ninh Quân Diên lùi lại, bọn họ đứng dưới mái hiên của nhà nghỉ để trú mưa.

Hai người đều im lặng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nhìn cơn mưa lớn trên bầu trời.

Trần Vận Thành hiếm khi hơi lúng túng, anh hỏi Ninh Quân Diên: “Anh lái xe tới không?”

Ninh Quân Diên nói: “Dừng ở trước cửa tiệm tạp hóa của cậu.”

Trần Vận Thành hỏi: “Sao không lái tới?”

Ninh Quân Diên quay đầu qua nhìn anh: “Không phải cậu mời tôi uống bia à, sao tôi lái xe được?”

Trần Vận Thành bỗng chốc không biết phải nói gì. Nhưng cho dù Ninh Quân Diên có lái xe tới đây, thì từ đây đến quán bar cũng phải đi bộ hết hơn hai mươi phút, mưa lớn như vậy, bọn họ lại không có dù, chắc chắn sẽ chẳng có cách nào tới đó lấy xe.

Lúc này, có một người trung niên men theo rìa đường trốn trốn tránh tránh chạy tới, tóc người đó gần như ướt đẫm, người đó chạy thẳng đến cửa nhà nghỉ rồi đi vào bên trong.

Mặt tiền của nhà nghỉ vốn đã không lớn, Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành phải lui sang hai bên nhường đường cho người đó.

Lúc người trung niên kia bước vào, cứ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người họ mãi.

Trần Vận Thành mỉm cười với người đó, Ninh Quân Diên thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn người đó lấy một lần, nhưng trông cũng chẳng khó chịu chút nào.

Người trung niên bước vào nhà nghỉ.

Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên: “Tôi gọi taxi nhé.” Anh lấy điện thoại, mở app gọi xe ra, nhìn thấy giờ đang là giờ cao điểm của dịch vụ gọi taxi, đội ngũ xếp hàng đặt xe dự kiến phải hơn mười phút nữa mới đến.

Ninh Quân Diên hững hờ nhìn về phía trước, áo bành tô lông cừu trên người dính không ít nước mưa, lúc này vẫn có hạt mưa không ngừng bị gió thổi tới trước mặt họ.

Trần Vận Thành nhìn trộm góc nghiêng của hắn, chợt cảm thấy Ninh Quân Diên của bây giờ hoàn toàn không phù hợp với những nơi như thế này, hại hắn tránh mưa ở cửa nhà nghỉ như thế này cùng mình thật là có lỗi với hắn, nên anh bèn nói: “Hay là chúng ta vào trong đi.”

Ninh Quân Diên quay đầu qua, im lặng một lát mới hỏi: “Cậu muốn thuê phòng à?”

Trần Vận Thành nói: “Không cần đâu, xe hơn mười phút nữa là tới rồi, chúng ta ngồi trên sô pha một lát cũng không sao.”

Trước khi Ninh Quân Diên trả lời, anh đã xoay người đẩy cửa kính của nhà nghỉ bước vào.

Đại sảnh nhà nghỉ quá nhỏ, gần như vừa vào cửa đã đứng trước quầy lễ tân.

Cô gái trẻ vẫn luôn cúi đầu tập trung xem phim Hàn ngẩng đầu lên, theo bản năng hỏi: “Thuê phòng ạ?”

Hỏi xong, cô mới nhìn thấy Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên nên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hai người đàn ông thuê phòng không phải là chuyện lạ gì, chỉ là cô nhìn Ninh Quân Diên cảm thấy hắn không giống như người sẽ ở cái loại nhà nghỉ này.

Trần Vận Thành tỏ ra tự nhiên nói: “Chúng tôi đợi xe một lát được không?”

Cô gái không hỏi nhiều, hơi sửng sốt gật đầu, nhìn hai người bọn họ đi tới ngồi xuống ghế sô pha.

Ghế sô pha hai người rất chật, hai người ngồi xuống phải dính sát vào nhau.

Trần Vận Thành nhìn thấy những hạt mưa dính trên áo khoác của Ninh Quân Diên, bèn móc một gói khăn giấy từ trong túi ra. Túi khăn giấy này anh đã cất cả ngày rồi, nên bên ngoài nhăn nheo trông không được sạch sẽ lắm.

Anh thấy Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn, bèn vội vàng nói: “Bên trong sạch lắm.” Anh rút một tờ ra đưa cho Ninh Quân Diên rồi nói: “Chùi nước trên người đi.”

Ninh Quân Diên đưa tay nhận lấy, nhưng không có bất cứ hành động nào khác.

Trần Vận Thành thấy thế, bèn rút thêm một tờ ra chùi nước mưa trên bả vai và vạt áo trước giúp hắn.

Ninh Quân Diên cụp mắt nhìn động tác của Trần Vận Thành.

Một lát sau, Trần Vận Thành ném khăn giấy ướt đẫm vào thùng rác cách đó không xa, rồi nói với Ninh Quân Diên: “Đỡ hơn rồi.”

Ninh Quân Diên rõ ràng không để ý đến quần áo của mình lắm, hắn chỉ quay đầu nhìn cơn mưa lớn không có dấu hiệu dừng lại ở ngoài trời, hỏi: “Có uống bia nữa không?”

Trần Vận Thành đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy vậy thì mỉm cười nói: “Anh muốn quay lại quán bar à?”

Ninh Quân Diên nói: “Nơi nào đó yên tĩnh một chút.”

Trần Vận Thành thấy còn mấy phút nữa là xe đến, bèn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là quay lại cửa tiệm tạp hóa của tôi, tôi mời anh uống nhé, chỗ tôi có bia.” Nói xong, Trần Vận Thành cảm thấy không ổn lắm, lần trước cũng mời Ninh Quân Diên ăn trong tiệm của anh, ăn một bữa rất đơn giản, nên anh bèn bổ sung thêm một câu: “Anh muốn tới quán bar cũng được, chúng ta đổi một quán khác yên tĩnh hơn.”

Ninh Quân Diên nói: “Tới chỗ cậu đi.”

Trần Vận Thành mỉm cười: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.