Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 3: Chương 3: Trời sập (1)




Đêm nay, lúc này bầu trời ở Việt Nam trở nên âm u, mây đen dày đặc áp xuống rất thấp. Bầu trời tối đen, trong tăng mây trên bầu trời âm u, thỉnh thoảng có từng tia chớp đánh xuống, giống

như trời đất đều đang kêu khóc.

Mà giờ phút này đây, ba ngàn người tỉnh anh nhất của Thiên Thần rải rác ở mọi nơi trên thể giới, Cửu Đại chiến thần, Tứ Đại Thiên Vương chỉ im lặng một lúc. Toàn bộ đều buông chuyện đang làm trong tay, sắp xếp đường đi nhanh nhất để đi đến Việt Nam.

Chiến trường Bác Phi, trên sa mạc mênh mông, bởi vì chênh lệch múi giờ mà lúc này bầu trời mới dần tối. Nhưng giờ phút này, một bóng dáng với khí thế ngập trời ở cách sân bay một trăm cây số đang chạy như điên. Người nọ chạy với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, khí thế trên người tỏa ra hết! Đại ca bị thương nặng, cô chủ không rõ sống chết! Anh là Lục Thiên Vương, một trong Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Thần. Mạng của anh ta được Tiêu Hạo Thiên cứu từ trong tay thần chết, lúc này sát ý trong lòng anh ta đã trào dâng đến cực hạn!

Anh ta muốn đến cứu giúp trong khoảng thời gian nhanh nhất

Nhưng sau khi anh ta chạy như điên được mười dặm đường, đột nhiên trong sa mạc phía trước có một dáng người mang khí chất vương giả, cản anh ta lại: “Ha ha, Lục, mày gấp.

gáp như thế là muốn đi đâu vậy?” Bóng người cười nói với Lục.

“Giết” Lục không hề nói lời vô ích. Trong khoảnh khắc khi bóng người kia ngăn anh ta lại, anh ta điên cưồng rút kiếm ra chém về phía người nọ. Không hề do dự, không hề nói lời dư. thừa nào, mà dùng một đòn giết chết. Thậm chí lúc này Lục

còn không đề phòng…

Trong nháy mắt, sắc mặt của vị tỉnh anh dị vực kia hoàn toàn thay đổi: “Mày điên rồi! Mặc dù chúng ta có thù với nhau,

nhưng thù không lớn! Mày điên rồi sao?”

“Cút!” Khoảnh khắc kẻ tỉnh anh dị vực kia tránh thoát, Lục. hét lớn một tiếng, vẫn không hề dừng lại, tiếp tục chạy như điên Yề nơi xa kia. Trong phút chốc đã biến mất không thấy gì nữa,

vẻ mặt vô cùng vội vàng.

Tên kía là tinh anh của tổ chức Ám Dạ vẫn đứng yên đó không dám đuối theo. Giờ phút này gã ta vừa lo sợ vừa kinh ngạc, sau đó gã ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số rồi nói: “Điều tra nhanh lên, rốt cuộc Thiên Thần đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Thần, vừa rồi biểu hiện của anh ta không đúng lắm,

nhanh điều tra xem!”

Nhưng sau khi anh ta chạy như điên được mười dặm

đường, đột nhiên trong sa mạc phía trước có một dáng người

mang khí chất vương giả, cản anh ta lại: “Ha ha, Lục, mày gấp.

gáp như thế là muốn đi đâu vậy?” Bóng người cười nói với Lục.

“Giết” Lục không hề nói lời vô ích. Trong khoảnh khắc khi bóng người kia ngăn anh ta lại, anh ta điên cưồng rút kiếm ra chém về phía người nọ. Không hề do dự, không hề nói lời dư. thừa nào, mà dùng một đòn giết chết. Thậm chí lúc này Lục

còn không đề phòng…

Trong nháy mắt, sắc mặt của vị tỉnh anh dị vực kia hoàn toàn thay đổi: “Mày điên rồi! Mặc dù chúng ta có thù với nhau,

nhưng thù không lớn! Mày điên rồi sao?”

*Cút!” Khoảnh khắc kẻ tịnh anh dị vực kia tránh thoát, Lục. hét lớn một tiếng, vẫn không hề dừng lại, tiếp tục chạy như điên về nơi xa kia. Trong phút chốc đã biến mất không thấy gì nữa,

vẻ mặt vô cùng vội vàng

Tên kia là tinh anh của tổ chức Ám Dạ vẫn đứng yên đó không dám đuối theo. Giờ phút này gã ta vừa lo sợ vừa kinh ngạc, sau đó gã ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số rồi nói: “Điều tra nhanh lên, rốt cuộc Thiên Thần đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Thần, vừa rồi biểu hiện của anh ta không đúng lắm,

nhanh điều tra xem!”

Người ở đầu bên kia bình tĩnh lại, nói: “Trước mắt không thể điều tra được, nhưng chúng ta có thể khẳng định Thiên Thần đã xảy ra việc lớn, là chuyện vô cùng lớn. Bởi vì những tỉnh anh thuộc Thiên Thần trên thế giới đều đang tìm phương tiện để đi

đến Việt Nam.

Kẻ tỉnh anh của tổ chức Ám Dạ nghe thế thì trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Phái biết lúc trước, khi Thiên Thần hủy diệt tổ chức Báo Đen, thì cũng không điều động hết tỉnh

anh của Thiên Thần màt

*Trời sập rồi… Kẻ tinh anh của tổ chức Ám Dạ cảm thấy. trong lòng sợ hãi, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tên tuổi của Thiên Thần làm mọi người hoảng sợ, năm năm trước nhanh chóng nổi lên, liên tục phát triển. Những thế lực đối đầu với Thiên Thần đều bị hủy diệt hoàn toàn! Gã ta không biết đêm nay Thiên Thần muốn làm gì, nhưng gã ta biết, đây chắc chản là

chuyện lớn bằng trời, chuyện lớn bằng trời

Mà cùng lúc đó, ở cống sân bay thuộc châu Mỹ, mấy tên tỉnh anh da trắng cản một chiếc xe lại. Người căm đầu là một người đàn ông cường tráng mặc áo giáp đặc chế, nhưng lúc

này sắc mặt của người đàn ông cường tráng kia lại vô cùng

nghiêm túc. Bởi vì người ngồi trong xe chính là Diệt Thiên

Vương, một trong Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Thần!

“Tránh đường! Hoặc là hôm nay quyết chiến một trận!” Trên

ô tô không ai đi xuống cả, nhưng có một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Mà sau khi giọng nói vang lên, trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong vòng mấy trăm mét xung quanh đều xuống thấp đến mức đóng băng! Cũng không khó tướng tượng, lúc này sát

Ý của người trong xe mãnh liệt đến mức độ nào!

Tên tinh anh da trắng kia khó khăn nuốt nước miếng, muốn

đó nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì gã 1a cũng đã

nhận được tin tức, lúc này toàn bộ Thiên Thần đang liều mạng tập kết lại! Thậm chí bởi vì quá gấp, nên những vị tinh anh của Thiên Thần đang ẩn núp đành phải liều mạng tìm sân bay, sau

đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Việt Nam!

“Nhất định là đã có chuyên lớn xảy ra, nhất định là như thế!” Kẻ tỉnh anh da trằng kia nhanh chóng nhường đường, lúc này sau lưng gã ta đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Danh tiếng của Thiên Thần có được do giết chóc! Do chiến đấu mà ra! Mà cho đến hôm nay, thể lực ngầm của toàn thế giới không thể chọc đến

Thiên Thần, trừ khi bọn họ liên minh với nhau.

Thật vậy, các thế lực lớn trên thế giới không ai có thế giết được một hai vị chiến thần của Thiên Thần, chứ đừng nói đến Thiên Vương. Nếu bọn họ có thế giết được, ngoại trừ phải trả giá rất năng nề, còn phải chịu sự trả thù điên cưồng của Thiên Thần! Không ai dám đi gây chiến dưới cơn giận dữ của Thiên “Thần! Nhất là khi lần đầu tiên Thiên Thần tập kết toàn bộ thành

viên!

Giờ phút này, bất kể là Bắc Phi, Châu Mỹ hay những châu Lục khác, đều có những tỉnh anh trong tỉnh anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sân bay, sau đó lập tức bay về phía Việt

Nam…

Một người, hơn mười người, mấy chục người, mấy trắm người, chỉ một tiểng sau khi Thiên Nhất tuyên bố lệnh tập kết, ba ngàn người tỉnh anh của Thiên Thần đã lao đến sân bay, cất

cánh bay về phía Việt Nam

Mà những đàn em tỉnh anh của Thiên Thần ở Việt Nam, vì khoảng cách gần nên đã lái xe bắng tốc độ nhanh nhất chạy về thành phố Huế,

Những tỉnh anh của Thiên Thần đang gấp rút chạy tới, mà trong Việt Nam, những tỉnh anh của Thiên Thần cũng đang liều mạng tập kết. Lúc này, thậm chí những tỉnh anh của Thiên Thần cũng không tiếp tục che giấu tung tích nữa, chỉ dùng tốc.

độ nhanh nhất chạy đến địa điểm tụ họp.

Trong lúc đó, trong lòng của mọi người ở bộ quốc phòng thuộc Hà Nội Việt Nam đều vô cùng sợ hãi, sắc mặt của những cán bộ cấp cao bộ quốc phòng tái nhợt đi, cá người đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ vừa nhận được tin tức, giờ này mấy ngàn vị tinh anh của Thiên Thần đang dùng đủ mọi đường để nhanh chóng tập kết đến Việt Nam.

Phòng điều hành số một bộ quốc phòng, sắc mặt Vòng

Thiên Thanh tái nhợt nhìn bản đồ quốc phòng trên màn hình điện tử. Bây giờ, trên thế giới có cả ngàn mũi tên sắp hội tụ ở Việt Nam

“Còn chưa tra được nguyên nhân sao? Việt Nam chúng ta vẫn luôn có quan hệ tốt với Thiên Thần, nhưng vì sao tối nay bọn họ lại tập kết ở Việt Nam chứ? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì! Nguyên nhân gì! Há?” Vòng Thiên Thanh trút giận vào nhân viên tình báo của bộ quốc phòng. Ông ta cuống lên, thật sự cuống lên. Đây chính là Thiên Thần đó, thế lực mạnh nhất thể

giới!

Lúc này, nhân viên tình báo vội vàng báo cáo với Vòng Thiên Thanh: “Bộ trưởng, bây giờ còn chưa điều tra được nguyên nhân cụ thể. Nhưng chúng ta đã biết được những người của Thiên Thần tập trung ở đâu. Bọn họ tập trung ở thành phố Huế, Việt Nam!”

Cả người Vòng Thiên Thanh run lên, nói: “Thành phố Huế. sao? Đây không phải chỉ là một thành phố nhỏ cấp hai thôi sao? Sao người của Thiên Thần lại tập kết ở đó? Tiếp tục điều tra đi, xem cuối cùng xảy ra chuyện gì! Tôi muốn thấy kết quả trong

vòng mười phút!”

‘Sắc mặt của nhân viên tình báo kia trắng bệch, mồ hơi rơi như mưa, giọng nói run rẩy mà nói: “Bộ trưởng, anh biết chúng

ta không thể tra được mà, hệ thống bảo mật của Thiên Thần

quá nghiêm ngặt! Thứ trưởng có muốn chúng tôi chặn đường

bọn họ không?”

“Không được phép chặn đường! Không được phép chặn đường! Đúng, nhanh chóng truyền lệnh của tôi, những nơi Thiên Thần đi qua thì cho đi hết, không ai được phép chặn đường, không được phép chặn đường!” Sau khi Vòng Thiên Thanh nghe cấp dưới nói câu sau cùng kia thì sắc mặt thay đổi. Nói đùa gì thế? Nếu quan hệ của Thiên Thần và Việt Nam không tốt, thì dù có trả giá lớn thế nào cũng phải chặn đường. Nhưng vấn đề là những năm gần đây, Thiên Thần giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, hơn nữa đại ca của Thiên Thần, Tứ Đại Thiên vương, Cửu Đại chiến thần đều là người Việt Nam! Mà nói lại, nếu thật sự chặn đường, thì có thể chặn đường được sao? Có

thể chặn đường được sao?

Vòng Thiên Thanh vô cùng đau khổ mà lắc đầu, tất cả thành viên của Thiên Thần tập kết lại. Cảm giác bất an trong. lòng ông ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn… Rốt cuộc đá

xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì!

Ngay lúc Vòng Thiên Thanh đang nghỉ ngờ, đột nhiên điện thoại di động của anh ta vang lên, là Vương Thiên Mộc, chỉ huy quân sự của Miền Trung Việt Nam gọi điện tới. Lúc Vòng Thiên Thanh nhìn vào số điện thoại này, đột nhiên nhớ tới trước kia ‘Vương Thiên Mộc cũng là người của Thiên Thần, chỉ là sau đó

rời khỏi,

Nghĩ như thế, Vòng Thiên Thanh vội vàng nhận điện thoại, chưa đợi đổi phương mở miệng đã vội vàng hỏi: “Thiên Mộc, tôi van anh xin anh, van xin anh hãy mau nói cho tôi biết rốt cuộc tối hôm nay đã xáy ra chuyện gì? Trước kia anh là người của Thiên Thần, còn từng giữ chức vị chiến thần, dù sao sau đó anh

rời khỏi thì chắc hẳn anh cũng có tin tức đúng không? Mau nói

cho tôi biết rốt cuộc là thế nào đi?”

Bên đầu kia điện thoại, Vương Thiên Mộc im lặng một lát

rồi nói: “Bộ trưởng Thanh, từ giờ trở đi tôi xin từ chức chiến

thần Miền Trung. Bây giờ tôi cũng phải đi về thành phổ Huế, xin

lỗi.

Vòng Thiên Thanh sợ đối phương cúp điện thoại, vì thế nên vội vàng nói: “Chuyện từ chức nói sau đi! Nhanh đi! Nơi này là Việt Nam! Nơi này tất cả mọi người là đồng bào của anh! Nói

cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Lần này, người bên đầu bên kia im lặng lâu hơn, ngay lúc Vòng Thiên Thanh muốn tiếp tục dò hỏi, Vương Thiên Mộc lại nói: “Cô chủ của Thiên Thần bị kẻ ác độc hãm hại không rổ sống chết. Đại ca tức giận, trong tâm trí bị thương nặng, đã hôn mê bất tỉnh… Bộ trưởng Thanh nghe tôi khuyên một câu, Thiên Thần không làm gì có lỗi với Việt Nam, cũng sẽ không gây họa với người vô tội, đây là lệnh của đại ca. Nhưng hễ người nào. tham gia vào chuyện này, chúng tôi… Sẽ không buông tha…”

‘Vương Thiên Mộc nói xong thì cúp điện thoại.

Nghĩ như thế, Vòng Thiên Thanh vội vàng nhận điện thoại, chưa đợi đối phương mở miệng đã vội vàng hỏi: “Thiên Mộc, tôi van anh xin anh, van xin anh hãy mau nói cho tôi biết rốt cuộc tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Trước kia anh là người của Thiên Thần, còn từng giữ chức vị chiến thần, dù sao sau đó anh rời khỏi thì chắc hẳn anh cũng có tin tức đúng không? Mau nói

cho tôi biết rốt cuộc là thế nào đi?”

Bên đầu kia điện thoại, Vương Thiên Mộc im lặng một lát

rồi nói: “Bộ trưởng Thanh, từ giờ trở đi tôi xin từ chức chiến

thần Miền Trung. Bây giờ tôi cũng phải đi về thành phổ Huế, xin

lỗi.

Vòng Thiên Thanh sợ đối phương cúp điện thoại, vì thế nên vội vàng nói: *Chuyện từ chức nói sau đi! Nhanh đi! Nơi này là Việt Nam! Nơi này tất cả mọi người là đồng bào của anh! Nói

cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Lần này, người bên đầu bên kia im lặng lâu hơn, ngay lúc Vòng Thiên Thanh muốn tiếp tục dò hỏi, Vương Thiên Mộc lại

nói: “Cô chủ của Thiên Thần bị kẻ ác độc hấm hại không rõ sống chết. Đại ca tức giận, trong tâm trí bị thương nặng, đã hôn mê bất tỉnh… Bộ trưởng Thanh nghe tôi khuyên một câu, Thiên Thần không làm gì có lỗi với Việt Nam, cũng sẽ không gây họa với người vô tội, đây là lệnh của đại ca. Nhưng hễ người nào. tham gia vào chuyện này, chúng tôi… Sẽ không buông tha…”

‘Vương Thiên Mộc nói xong thì cúp điện thoại.

Mà Vòng Thiên Thanh ngây người tại chỗ, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất, trong khoảnh khắc, quần áo của ông ta

ướt đẫm mồ hôi lạnh…

“Bộ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhân viên tình

báo cấp dưới của Vòng Thiên Thanh cẩn thận dò hỏi

‘Sắc mặt Vòng Thiên Thanh trắng bệch, lấm bẩm nói: “Trời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.