Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 8: Chương 8: Sự sợ hãi của Châu Thái Duy




Mười phút sau, Thẩm Xuân Linh đã kéo Cao Ánh Vy chạy đi thật xa, cả hai dừng lại thở hổn hến, gương mặt của Cao Ánh Vy ướt đắm nước mắt, ánh mắt của Thẩm Xuân Linh thì vô cùng phức tạp. Cô ấy không bao giờ ngờ rằng người đàn ông đã làm

tổn thương Cao Ánh Vy năm năm trước đã thực sự xuất hiện,

nhưng lại có hơi quá bốc đồng, trực tiếp đánh Châu Đình Ngi tàn phế, như vậy nhà họ Châu tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta.

Cao Ánh Vy cúi người, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển, nước mắt đầm đìa rơi xuống. Giờ phút này, trong đầu cô chỉ toàn là cảnh Tiêu Hạo Thiên đột nhiên bá đạo xuất hiện vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Hơn nữa Tiêu Hạo Thiên nói với cô rằng. Thúy Hồng đã được cứu ra ngoài, nhưng bây giờ bản thân Tiêu

Hạo Thiên lại đang bị bao vây.

“Xuân Linh, cậu nói anh ấy… Có khi nào sẽ xảy ra chuyện gì

không?” Cao Ánh Vy cúi đầu, đau khổ nói với Thẩm Xuân Linh.

Trong lòng Thẩm Xuân Linh càng thêm phức tạp hơn, nếu. nhìn từ góc độ của cô ấy, cô ấy làm gì quan tâm đến sự sống

chết của Tiêu Hạo Thiên? Dù gì thì bây giờ đứa trẻ và Cao Ánh

`y đều đã an toàn, nhưng cô ẩy cũng phải thừa nhận rằng, bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã thành công thu hút toàn bộ sự tức giận của nhà họ Châu về phía mình, đây cũng là một dũng khí cực kì

lớn, người bình thường căn bản là không làm được.

Vì vậy, Thấm Xuân Linh im lặng một lúc mới né tránh câu hỏi của Cao Ánh Vy và nói: “Ánh Vy, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu anh ta đã dám làm điều đó, thì ít nhiều cũng có vài phần chắc chắn, hơn nữa mình thấy thân thủ của anh ta không tồi, chắc chắn đã từng đi linh, nếu đã là như vậy, Bộ quốc phòng chắc cũng sẽ can thiệp, cậu đừng quá lo lảng, ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là nhanh chóng tìm được Thúy Hồng,

sau đó hai người sẽ rời khỏi đây….

Cao Ánh Vy cần môi nói: “Nhưng mà… Nhưng mà chúng

mình đi rồi, anh ấy, anh ấy phải làm sao?”

‘Thấm Xuân Linh nghiến răng nói: “Yên tâm đi, ngày mai ba. tới sẽ trở về sớm, đến lúc đó mình sẽ nhờ ba mình ra mặt, trấn áp chuyện này xuống. Cậu mau chóng đưa Thúy Hồng đi đi, chuyện tiếp theo tốt nhất là đừng để con trẻ nhìn thấy, con trẻ còn quá nhỏ, đừng làm cho nó sợ, mình nghĩ rằng Tiêu Hạo. Thiên cũng có ý này, đừng làm cho sự nỗ lực của anh ấy thành

vô ích…”

Ngay khi Cao Ánh Vy muốn tiếp tục nói điều gì đó, đột

nhiên một chiếc xe việt dã của quân đội dừng lại trước mặt cô.

Vy đều đã an toàn, nhưng cô ẩy cũng phải thừa nhận rằng, bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã thành công thu hút toàn bộ sự tức giận của nhà họ Châu về phía mình, đây cũng là một dũng khí cực kì

lớn, người bình thường căn bản là không làm được.

Vì vậy, Thẩm Xuân Linh im lặng một lúc mới né tránh câu

hỏi của Cao Ánh Vy và nói: ‘Ánh Vy, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu anh ta đã dám làm điều đó, thì ít nhiều cũng có vài phần chắc chắn, hơn nữa mình thấy thân thủ của anh ta không tồi, chắc chăn đã từng đi lính, nếu đã là như vậy, Bộ quốc phòng chắc cũng sẽ can thiệp, cậu đừng quá lo lẳng, ưu tiên

hàng đầu bây giờ chính là nhanh chóng tìm được Thúy Hồng,

sau đó hai người sẽ rời khỏi đây.

Cao Ánh Vy cắn môi nói: “Nhưng mà… Nhưng mà chúng

mình đi rồi, anh ấy, anh ấy phải làm sao?”

‘Thấm Xuân Linh nghiến răng nói: “Yên tâm đi, ngày mai ba. tới sẽ trở về sớm, đến lúc đó mình sẽ nhờ ba mình ra mặt, trấn áp chuyện này xuống. Cậu mau chóng đưa Thúy Hồng đi đi, chuyện tiếp theo tốt nhất là đừng để con trẻ nhìn thấy, con trẻ còn quá nhỏ, đừng làm cho nó sợ, mình nghĩ rằng Tiêu Hạo. Thiên cũng có ý này, đừng làm cho sự nỗ lực của anh ấy thành

vô ích…”

Ngay khi Cao Ánh Vy muốn tiếp tục nói điều gì đó, đột

nhiên một chiếc xe việt dã của quân đội dừng lại trước mặt cô

và Thẩm Xuân Linh, sau khi cửa kính hạ xuống, Thiên Nhất nói với Cao Ánh Vy: “Chị dâu lên xe đi, Thúy Hồng ở trên xe, vừa truyền dịch xong, đại ca muốn em tiên hai người trở về Hải

Phòng, nhanh lên, an toàn của chị và con là quan trọng nhất.

Cao Ánh Vy nhìn Thiên Nhất sau đó lại nhìn Thúy Hồng đang ngủ yên bình trên ghế sau xe, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Đứa trẻ đang ở đây, nhưng lúc này ba của nó đang bị nhiều người bao vây như vậy. Nhất thời cô không biết

phải lựa chọn thế nào.

“Lẽ nào đứa trẻ chỉ vừa được gặp mặt ba nó thì đã phải

chia la nữa sao?” Trong lòng Cao Ánh Vy vô cùng đau đón.

Thấm Xuân Linh nắm lấy đôi tay Cao Ánh Vy một cách nặng nề rồi nói: ‘Ánh Vy, mau đi đi, đừng lo lắng, ở đây có mình. Mình đám bảo với cậu sẽ cố gắng hết sức để ba mình ra mặt! Đừng nghĩ nữa, Thúy Hồng căn cậu, hơn nữa cậu ở lại đây chắng những không có ích gì mà rất có khả năng sẽ phản tác. dụng, đi đi nhé…. ”

Thiên Nhất cũng gật đầu nói: “Chị dâu, mau lên xe đi, sức

khỏe của Thúy Hồng rất yếu, rất cần được chăm sóc, mấy ngày

nay con bé đã rất sợ hãi, con bé cần chị.

Cao Ánh Vy im lăng một lúc, nghiến răng bước lên xe, cô. cẩn thận ôm Thúy Hồng vào lòng, nhìn Thẩm Xuân Linh qua cửa kính xe nói một cách khẩn cầu: “Xuân Linh, nhất định phải

và Thẩm Xuân Linh, sau khi cửa kính hạ xuống, Thiên Nhất nói với Cao Ánh Vy: “Chị dâu lên xe đi, Thúy Hồng ở trên xe, vừa truyền dịch xong, đại ca muốn em tiễn hai người trở về Hải

Phòng, nhanh lên, an toàn của chị và con là quan trọng nhất.

Cao Ánh Vy nhìn Thiên Nhất sau đó lại nhìn Thúy Hồng đang ngủ yên bình trên ghế sau xe, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Đứa trẻ đang ở đây, nhưng lúc này ba của nó

đang bị nhiều người bao vây như vậ

Nhất thời cô không biết phải lựa chọn thế nào.

“Lẽ nào đứa trẻ chỉ vừa được gặp mặt ba nó thì đã phải

chia la nữa sao?” Trong lòng Cao Ánh Vy vô cùng đau đón.

Thấm Xuân Linh nắm lấy đôi tay Cao Ánh Vy một cách nặng nề rồi nói: ‘Ánh Vy, mau đi đi, đừng lo lắng, ở đây có mình. Mình đám bảo với cậu sẽ cố gắng hết sức để ba mình ra mặt! Đừng nghĩ nữa, Thúy Hồng căn cậu, hơn nữa cậu ở lại đây chắng những không có ích gì mà rất có khả năng sẽ phản tác. dụng, đi đi nhé…. ”

Thiên Nhất cũng gật đầu nói: “Chị dâu, mau lên xe đi, sức khỏe của Thúy Hồng rất yếu, rất cần được chăm sóc, mấy ngày

nay con bé đã rất sợ hãi, con bé cần chị.

Cao Ánh Vy im lăng một lúc, nghiến răng bước lên xe, cô. cẩn thận ôm Thúy Hồng vào lòng, nhìn Thẩm Xuân Linh qua

cửa kính xe nói một cách khẩn cầu: “Xuân Linh, nhất định phải giúp anh ấy.”

Thẩm Xuân Linh nghiêm túc gật đầu: “Ừm, yên tâm đi, mình sẽ giúp, cậu là chị em tốt nhất và cũng là người bạn duy nhất

của mình!”

Xe được khởi động, sau khi Thiên Nhất gật đầu với Thẩm Xuân Linh, anh ta liền nhấn ga lái xe ra khỏi thành phố. Trong xe, Thiên Nhất thì đang lái xe, Cao Ánh Vy thì ngồi ở ghế sau ôm Thúy Hồng mà khóc.

“Haizz… Thiên Nhất thở dài nặng nề, thật ra sau khi Tiêu Hạo Thiên trở về, sự an toàn của Cao Ánh Vy và Thúy Hồng sẽ không thành vấn đề, nhưng anh ta đã đi theo Tiêu Hạo Thiên nhiều năm như vậy, anh ta biết rất rõ trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã tràn đầy sát khí, muốn anh đưa Cao Ánh Vy đi và Thúy Hồng

đi chẳng qua là vì Tiêu Hạo Thiên không muốn bọn họ nhìn

thấy cảnh tượng đấm máu tiếp sau đó mà thôi…

Trên đời này, người dám xúc phạm vợ con của người đứng đầu Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên làm sao có thể để bọn họ sống sót cho được? Không, ngay cả cái chết cũng sẽ là điều xa xi đối

với những kẻ đót

Ánh mắt của Thiên Nhất lạnh lẽo, lái xe đi về nơi xa là

nhiệm vụ của anh ta…..

Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn bị bao vây bởi hàng trăm người của nhà họ Châu, Châu Đình Nghĩa vẫn đang gào rú thảm thiết dưới chân anh, Châu Thái Duy cười lạnh nhìn Tiêu Hạo Thiên rồi chậm rãi nói: “Mười phút, hai người phụ nữ kia cũng chạy xa rồi, bây giờ có phải cũng nên thả cháu trai tao ra

rồi không?”

Tiêu Hạo Thiên chế nhạc: “Ha, tao có từng nói là tao sẽ thả

nó ra sao?”

Châu Thái Duy nghe xong, hai mắt nheo lại, nhìn chấm chấm vào Tiêu Hạo Thiên một hồi lâu, sau đó gật đầu: “Thắng

nhóc, mày rất có khí phách.

“Đại ca, phí lời với nó làm gì! Trực tiếp chém chết nó đi! Nó không dám giết cậu chủ đâu, nếu không nó cũng sẽ không sống nổi” Một người đàn ông bên cạnh Châu Thái Duy cầm

dao rựa chỉ vào Tiêu Hạo Thiên.

“Ha ha ha…” Tiêu Hạo Thiên cười, cười rất kỳ quái, trong tiếng cười mang theo sát khí khủng khiếp, sau khi cười một tràng dài, anh mới ngấng đầu nhìn Châu Thái Duy như thể đang. nhìn một xác chết, nhìn đến nồi cơ thể Châu Thái Duy không tự chủ mà lùi ra sau một bước, theo bản năng hỏi: “Mày… Mày

cười cái quái gì”

Tiêu Hạo Thiên nén sát khí trong lòng xuống, liếc nhìn Châu.

Thái Duy, tỉnh quái nói: “Ha… Châu Thái Duy, mày nên cảm thấy

may mân vì mày không phải là cha của thắng rác rưởi này, nếu

không bây giờ mày không thế đứng ở đó nối đâu.

Sắc mặt của Châu Thái Duy biến đối, nhìn chăm chăm vào. Tiêu Hạo Thiên và nói: ‘Thẳng nhóc, tao thừa nhận mày rất lợi hại, sát khí trên người cũng rất nặng, chắc là đã từng nhìn thấy máu, nhưng nếu mày thật sự cho rằng chỉ dựa vào một mình mày mà cũng muốn uy hiếp tao, có phải là mày tự đánh giá cao. mình hơi thái quá không? Trước hết có phải mày cũng nên hỏi ba trăm anh em bên cạnh tao xem bọn họ có đồng ý hay

không!”

Tiêu Hạo Thiên không nói gì, anh thậm chí còn không có. hứng ra tay với mấy tên côn đồ chợ búa này. Đúng lúc này, khi lời nói của Châu Thái Duy vừa tuôn ra, trên nóc của một ngôi nhà hai tầng nhỏ phía sau ông ta xuất hiện bóng dáng của

Thiên Thất cùng với hai người trong Thiên Thần.

Gió đêm thổi chiếc áo choàng của Thiên Thất tung bay vù vù, sau khi xuất hiện, Thiên Thất đùa bốn nói: “Ha, giết bọn mày? Cái thứ rác rưởi như mày không cần tới đại ca tao ra tay. Chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi, còn có thể bảo vệ mày nổi

sao? Ha… Đúng là ngây thơ,

Châu Thái Duy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mấy người

Thiên Thất liền nói: “Ha… Thật sự là lâu rồi mới thấy có người

ngông cưồng như chúng mày đấy, chúng mày cho rằng tao là quả hồng mềm sao? Loại chó mèo nào cũng dám sủa trước

mặt ông mày sao?

Châu Thái Duy nói tới đây, ánh mắt lạnh lùng: “Giết hết bọn.

chúng cho tao.

Theo lệnh của Châu Thái Duy, hàng chục tên côn đồ tay

cầm dao rựa, ống côn lập tức lao về phía mấy người Thiên Thất.

Thiên Thất không nói lời nào, nhếch mép khinh thường, nhấc thân một cái liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó lao thẳng về phía Châu Thái Duy với tốc độ cực nhanh. Hễ là kẻ

nào cản đường đứng trước mặt đều bị anh ta hất văng ra xa.

“Sao có thể như vậy được? Ngăn nó lại, ngăn nó lại đi!” Lúc này sắc mặt của Châu Thái Duy cực kỳ kinh hãi. Nhìn thấy mấy. chục người toàn bộ bị Thiên Thất công phá thì sợ hãi đến nỗi

vội vã ra lệnh cho mấy thắng em xung quanh ngăn chặn Thiên

Thất lại..

Nhưng cũng vô dụng thôi, tốc độ của Thiên Thất cực kỳ nhanh, lúc nãy nếu không phải do Cao Ánh Vy còn ở đây, anh ta sớm đã muốn hành động rồi. Đã nhắn nhịn lâu như vậy, bây giờ Cao Ánh Vy đã rời khỏi, cuối cùng anh ta cũng không cần phải

kìm nén bản thân nữa.

Rầm rầm rằm… Trong giây lát, Thiên Thất lại lần nữa vượt

qua sự ngăn cản của hàng chục tên côn đồ vạm vỡ, trực tiếp

xuất hiện ngay bên cạnh Châu Thái Duy. Ngay sau đó, một con

dao găm đen như mực đã kề ngay vào cổ của Châu Thái Duy.

“Đừng động đây… Nếu không đầu mày sẽ rơi xuống ngay

lập tức…” Thiên Thất bỡn cợt nói

Tí tách… Mồ hôi lạnh trên mặt Châu Thái Duy lặng lẽ rơi xuống đất, sắc mặt lập tức tái mét. Những tên đàn em xung quanh cũng đều bị chấn động đến bàng hoàng, vẻ mặt không

thể tin nổi.

Hai chiến sĩ của Thiên Thần do Thiên Thất chỉ huy vợt tới phía sau Tiêu Hạo Thiên và khống chế Châu Đình Nghĩa. Còn Tiêu Hạo Thiên thì bước đi như chốn không người tới trước mặt Châu Thái Duy đang bị dọa sợ sắp tè ra quần, anh dừng lại và nói: “Vấn là câu đó, mày nên cảm thấy may mắn vì mày không phải là cha của tên rác rưởi kia. Nói với Châu Chính Vĩ, con trai của ông ta đang ở chỗ của tao, ba ngày sau, kêu ông ta tới biệt thự ven sông ở ngoại ô phía tây dẫn người đi. Con trai của ông ta nhốt con gái của tao ba ngày, tao cũng nhốt nó ba ngày, trong ba ngày này, đừng cố cứu nó, bãng không tao không đảm

bảo rằng bọn mày có thể cứu ra một người sống đâu.

Tiêu Hạo Thiên đem Châu Đình Nghĩa đã ngất xỉu cùng rời đi, Thiên Thất cũng thả Châu Thái Duy ra, nhưng cho đến khi Tiêu Hạo Thiên và nhóm người của anh đã đi thật xa, Châu Thái

Duy cũng không dám phái người đuổi theo, bởi vì vừa rồi ông ta

đã thực sự cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là thần chết,

người đó thật sự có thế giết chết ông ta, giết chết ông ta.

“Rốt cuộc bọn chúng là ai cơ chứ?” Châu Thái Duy cực kỳ bàng hoàng tự hỏi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.