Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 11: Chương 11: Sự sắp xếp của Tiêu Hạo Thiên




Trong sân biệt thự ven sông, Tiêu Hạo Thiên cúp điện thoại, cơ thế tự nhiên tản ra lưồng sát khí lạnh lẽo. Trời vẫn còn đang mưa, Châu Đình Nghĩa vẫn đang giãy giụa trong chuồng heo.

ngập đầy nước bùn.

Khóe miệng Thiên Thất nhếch lên một tia giễu cợt nói: “Ha ha… Đại ca, Thiên Thần chúng ta đã lâu không tụ họp tất cả các thành viên lại. Nói thật, cho tới bây giờ em cũng quên lần cuối cùng chúng ta tụ họp là khi nào rồi? Ngay cả lần trước lúc chúng ta tiêu diệt tổ chức Báo Đen, chúng ta cũng chỉ tụ hợp được một nửa lực lượng; Hơn nữa đại ca, toàn bộ thành viên chúng ta tụ họp lại có phải là quá nế mặt nhà họ Châu không? Loại gia đình nhỏ bé này, căn bản không đáng để tất cá thành

viên của chúng ta tụ họp lại

Tiêu Hạo Thiên cười nói: “Tất nhiên là thứ gia đình nhỏ bé rác rưới này không đáng để Thiên Thần tụ họp tất cá các thành viên. Lăn này tụ họp đế cho đám người trong bộ quốc phòng Việt Nam nhìn thẩy được. Cho dù không xảy ra chuyên này, tôi cũng phải quay về. Tôi còn rất nhiều việc phải làm ở Việt Nam,

lần tụ họp toàn bộ thành viên lần này, cũng là vì đế sau này bớt

đi một chút phiền phức mà thôi, sau khi giải quyết xong việc rồi,

tôi lập tức sẽ trở về Hải Phòng, người ở bên đó bố trí xong xuôi

chưa?”

Tiêu Hạo Thiên nhẹ nhàng nói, hiến nhiên anh vốn không để bụng nhà họ Châu chút nào, trong lòng anh, nhà họ Châu, một gia đình nhỏ ở một thành phố hạng hai ở Việt Nam, cũng chỉ là tiên tay ném bớt mọi chuyên mà thôi. Lần này, anh tụ họp tất cả các thành viên của Thiên Thần trong lãnh thổ Việt Nam, hơn nữa đúng lúc tuyên bố tỉnh anh của anh quay trở Về. Dù sao anh vẫn còn đang mang trên mình quá nhiều hận thủ ở Việt Nam, lần trở lại này, anh phải giải quyết rõ nhiều chuyện cúa

sáu năm trước.

Thiên Thất nghe vậy vội nói: “Thưa đại ca, Thiên Nhất đã bắt đầu đi xử lý chuyện ớ bên Hải Phòng, dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành. Tập đoàn Thiên Giang lớn nhất ở đó đã là của chúng ta, hơn nữa Thiền Nhất ngay lập tức cũng sẽ chỉnh đốn

xong xuôi thế lực ngâm ở đó.

Tiêu Hạo Thiên nghe vậy gật đầu: “Ừm, nhưng nhớ kỹ một điều, báo cho Thiên Nhất, tất cả mọi chuyện cậu ta làm đều phải giữ bí mật. Tuyệt đối không được để vợ và con gái tôi biết. Hai người họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khố rồi. Lần này tôi phải đền bù xứng đáng cho họ, làm tốt trách nhiệm của một

người chồng, làm tốt trách nhiệm của một người cha

Thiên Thất gật đầu tán thành, sau đó lại nói: “Đại ca, còn

một chuyện nữa, Tứ Đại Thiên Vương của bên Thiên Vương, Diệt, Chiến, Lục, Ám cũng đã đến Việt Nam, còn có hai tiếng nữa có thế đến Huế, nên sắp xếp cho bọn họ thế nào đây? Là

để bọn họ trực tiếp đến đây, hay là…

Tiêu Hạo Thiên nheo mắt nói: “Có bốn người họ ở đây, tôi có lòng tin rằng phải đi tới trụ sở bộ quốc phòng của Việt Nam một chuyến, Nói bổn người bọn họ, không được trực tiếp vào thành phố, phân tản ra bốn phía ở cửa khẩu thành phố, đề phòng bộ quốc phòng Việt Nam cùng với một đám thế lực Việt

Nam ẩn núp tiến vào”

“Vâng thưa đại ca!” Sau khi Thiên Thất nhận được tin tức,

liền bắt đầu bổ trí.

Tiêu Hạo Thiên liếc nhìn một tổ kiến bị nước mưa cuốn trôi trên mặt đất, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong mang ý cười trong đó, đối với anh, nhà họ Châu có khác gì

mấy con kiến bị cuốn trôi trên mặt đất đâu?

Tiêu Hạo Thiên đang bố trí ở bên này, nhà họ Châu đó được biết đến là thế lực cao cấp nhất ở thành phố Huế. Bọn họ. không thể cho mình thời gian ba ngày, mà tên Châu Chính Vĩ nói rằng ông ta tối nay mới đến được, theo quan sát của Tiêu Hạo Thiên, người đó đã được tính là rất có khí thế, nhưng có khí thế hơn thì sao? Rốt cuộc cũng vô dụng, bởi vì ông ta đang đối

mặt với Thiên Thần! Ông ta vĩnh viễn cũng không đắc tội được.

với Thiên Thần!

Lúc này, nhà họ Châu cũng bắt đầu nhanh chóng thu xếp. Ở sảnh lớn nhà họ Châu, Châu Chính Vĩ bắt đầu sắp xếp trực tiếp nhất.

Châu Chính Vĩ nói với Châu Thái Duy: “Thái Duy, lập tức tập hợp tất cá thế lực của nhà họ Châu! Sòng bạc, câu lạc bộ, tất cả

người của mình có thể tập hợp được liền tập trufg lại toàn bộ!”

“Vâng, anh cả..” Châu Thái Duy vội vàng gật đầu, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Cũng đã lâu không thấy anh trai của ông đích

thân chỉ huy bố trí,nhà họ Châu phát triển đến tận bây giờ, ngay cả ông ta cũng không biết nhằ họ Châu rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, đêm nay thế lực của nhà họ Châu nhất định lại một lần nữa phơi bày ra trửởc mặt thiên hạ, phơi bày trước mặt tất

cả mọi người ở thành phố Huết

Sau khi Châu Thái Duy rời đi, Châu Chính Vĩ nhìn người đang ngồi phía sau nói: “Chú Bảy, chú cần phải đến Phòng. cảnh sát cơ động một chuyến, nhắc nhở bọn họ tối nay tốt nhất là không nên nhúng tay vào chuyện của Thiên Thần với nhà họ Châu của chúng ta! Tôi cũng không cần phải thừa lời với bọn họ

nữa, trực tiếp đến tìm Hoắc Lập Trung!”

“Vâng! Ông chủ yên tâm đi, tôi đi làm đây!” Một ông lão mặt

mày dữ tợn ngồi ở phía sau sảnh lớn đứng dậy rời đi.

Châu Chính Vĩtiếp tục gật đầu, sau đó nói với một ông lão có khí thế hung hãn ở bên kia: “Chú Năm, chú liên hệ với bộ. quốc phòng Đông Nam một chút, nhờ họ giúp đỡ kiểm tra xem

lại lịch của Tiêu Hạo Thiên rốt cuộc là gì!”

Ông lão nghe vậy liền đứng dậy nói: “Vâng ông chủ! Vậy nếu lần này tất cả thành viên nhà họ Châu đều phải tham ga, có phải là muốn Long Phi trở về không? Hiện tại nó đang nằm giữ chức vụ Quân Đoàn Trưởng ở bộ quốc phòng Đông Nam, mặc dù Huế thuộc bộ quốc phòng Miền Trung, nhưng nếu nó

tự mình đến đây, thì cũng có thế đượé.

Châu Chính Vĩ vốn dĩ muốn từ chối, nhưng sau đó nghĩ một chút tồi nói: “Cũng được, đúng như lời Thái Duy đã nói, nhà họ. Châu của chúng ta đã lâu không phơi bày tay chân của chúng a trước mặt thiên hạ, không thấy ngay cả cái tên rác rưởi Thẩm Nhật Nam đó cũng đều cám thấy có thể lạy một lạy với thú đoạn của chúng ta sao? Thế thì kêu Long Phi quay về đi, nó là thủ lĩnh của cả đội quân, sau khi kết thúc chuyện này, hãy để Long Phi dắn Đình Ngi

đi, đưa đến bộ quốc phòng để huấn

luyện. ngôn tình hoàn

“Vâng ông chủ, tôi sẽ đi sắp xếp!” Trưởng lão thứ năm của

nhà họ Châu sau khi gật đầu thì rời đi.

Châu Chính Vĩlại nhìn ba người già đang ngồi trước mặt

nói: “Chú Hai, chú Ba, chú Tư! Nhiệm vụ của mấy chú cũng rất nặng nề, dựa theo lời của Thái Duy, tay sai của Tiêu Hạo Thiên đó rất mạnh, người này hẳn là xuất thân từ bộ quốc phòng, hơn nữa bên người cũng có một vài cao thú. Mấy người đó cần phải có ba chú ra tay rồi. Ba chú có thế chắc chản thành công không?”

Chỉ là lần này ba vị trưởng lão mạnh nhẩt của nhà hợ Châu. bị Châu Chính Vĩ chỉ đích danh, lại không nám chắc phần thẳng,

hơi nhíu mày, trong sâu thẳm có một sự kiêng dễ:

Một lúc lâu vị trưởng lão thứ hai đứng đầu nhà họ Châu mới chậm rãi nói: “Ông chủ, có rất ít tín tức của đối phương, chúng a cũng không nằm chắc phần tháng. Chúng ta cũng đã từng theo dõi qua, đàn em của Tiêu Hạo Thiên rất mạnh, sức chiến đấu có lẽ cũng không khác gì với chúng ta. Nhưng ông chủ có thể yên tâm, tôi đã liên hệ với hai người bạn cũ của tôi rồi, bọn họ đang trên đường từ Sài Gòn đến, hai người họ đều là cao thủ năn sao, chỉ cần đối phương không phải là cấp bậc chiến thần, thì bọn họ có thể giết! Tất nhiên là phải thêm tiền. Mà cậu biết đấy, Tiêu Hạo Thiên không thể nào là chiến thần của bộ quốc phòng Việt Nam được! Nhiều năm như vậy, bộ quốc phòng của Việt Nam cũng đã tích lũy hơn mười vị chiến

thần, nhưng tuyệt đối không có nhân vật như Tiêu Hạo Thiên!”

Châu Chính Vĩ cười, gảy ngón tay, chậm rãi nói: “Chú Hai đã

có lòng rồi, thật ra, cho dù chú hai không cầu viện bên ngoài

cũng không sao, không phải chú Hai quên là còn tôi rồi sao? Ha. ha.

Trưởng lão thứ hai nhà họ Châu nghe xong kinh ngạc nhìn Châu Chính Vĩ, sau đó ông cảm nhận được trên người Châu Chính Vĩ có một khí thế không thể thua cuộc, ông kinh ngạc

hỏi: “Chính Vĩ, cậu đã đột phá đến cấp năm sao?”

Châu Chính Vĩ lắc đầu cười nói: “Văn chưa, cao thủ năm sao, thế thì tiến thêm một bước là cấp bậc chiến thần rồi. Ở thời đại này, chiến thần không xuống núi, năm sao tràn lan, nhưng không phải đạt được dễ như vậy, cho dù là tôi dung túng hơn mười năm, cũng không thế. Nhưng cũng nhanh thôi, tôi cảm giác được thêm một năm rưỡi nữa thôi, tôi có thế đạt đến mức. đó. Tôi vốn nghĩ đến lúc sau khi tôi đạt được, nhà họ Châu chúng ta lần nữa làm được một chuyện lớn, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, tên Tiêu Hạo Thiên muốn tìm cái

chết, thế thì cho nổ được thỏa mãn

Châu Chính Vĩ hoàn toàn tin như vậy, không chỉ bởi vì thế lực của nhà họ Châu, mà còn bởi vì tự tin thực lực của chính mình! Tiêu Hạo Thiên lại dám trêu chọc đến nhà họ Châu của

ông ta, thế thì trực tiếp đánh chết là được, hơn nữa trong lòng

Châu Chính Vĩ, Tiêu Hạo Thiên cũng không phải là mục tiêu chính lần này, ông ta đang lên kế hoạch giết kẻ thù của mình là

‘Thấm Nhật Nam!

“Nhà họ Châu của chúng ta đã quá lâu không có động tĩnh gì lớn, chỉ sợ rằng mọi người ở thành phố Huế hầu như đã quên mất sự tồn tại của chúng ta. Lần này quá tốt rồi, để Đình Nghĩa chịu chút khổ cực để thay đổi tính tình của nó, cũng có thể để người đời lại lần nữa nhớ đến nhà họ Châu của chúng ta” Trong mắt Châu Chính Vĩ hiện lên một tia hung ác, ông ta ngẩng đầu nhìn mưa rơi ở bên ngoài, lúc này mưa càng ngày càng lớn, nhưng máu sôi trong lòng ông lại cảng trào dâng. Lần này, nhà họ Châu của ông ta một lần nữa nhất định phải trở nên nối tiếng ở thành phố Huế, thậm chí cá khu miền Tiurig của Việt Nam, sẽ chính thức được thăng cấp thành một dòng họ hạng nhất!

Lúc này, không chỉ lä bầu không khí ở thành phố Huế ngày càng nghiêm trọng hơn; Thậm chí ngay cả Hà Nội ở bên kia xa ba ngàn dặm, bẫu không khí cũng bị kiềm chế đến cùng cực Một vài người trưởng lão cấp cao nhất Việt Nam đang ngồi

trong phòng họp kín, đã ngồi hơn một đêm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.