Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 12: Chương 12: Hà Nội chấn động




Lúc này, trong phòng họp của tổng bộ Bộ Quốc phòng Hà Nội, Việt Nam, có bốn người đang ngồi. Tất cả đều là những trưởng lão có quyền thế và uy danh cao nhất của Việt Nam. Mà viên chỉ huy đứng đầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam > Vòng Thiên Thanh – giờ đang ở trước mặt những trưởng lão này, nhưng lại chỉ có quyền được đứng. Từ đê khuya ngày hôm qua, Vòng Thiên Thanh gọi điện cho đại trưởng lão xong thì bọn họ liền tụ họp ở đây, bàn bạc về đối sách khi Thiên Thần tề tựu

về Việt Nam

Suốt cả một đêm, bốn ị có quyền thế cao nhất còn chưa uống lấy một giợt nước, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Thiên Thần rất đặc biệt, nó không phải là thế lực nâm ngoài Việt Nam. Bởi vì, toàn bộ thành viên của Thiên Thần rõ ràng đều là người Việt Nam. Có điều, mấy năm nay, tuy Thiên Thần đã giúp Việt Nam tiêu diệt rất nhiều thế lực thù địch, nhưng bọn họ lại không hề thuộc về Việt Nam. Cho nên, đế xử lý chuyện lần này thì rất phiền phức. Dù sao hiện tại, sau khi Thiên Thần tiêu diệt tổ chức Báo Đen thì đã trở thành thế lực

mạnh nhất bên ngoài lãnh thổ rồi.

©ộc… Cộc… Cộc… Trong phòng họp, ngón tay của đại

trưởng lão gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Đôi mày ông cau chặt. Thời gian chầm chậm trôi đi, lúc này đã là mười một giờ trưa

rồi.

Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới mở miệng hỏi Vòng

Thiên Thanh: “Hiện giờ có tin tức mới truyền tới đây không?”

Vòng Thiên Thanh lau mồ hôi lạnh chảy xuống bên má, không trả lời ngay mà loay hoay thao tác trên màn hình chiếu một lúc. Sau đó, Vòng Thiên Thanh đã cho chiếu lên tỉnh hình của bốn cửa khấu lớn bên ngoài thành phố Húế, Lúc này, bên cạnh bốn cửa khẩu lớn của Huế đều có một người đang yên lặng ngồi. Khi nhìn thấy bốn người này, áp lực trong lòng Vòng

Thiên Thanh lại càng nhiều hơn.

Ông ta chỉ bốn người trên màn chiếu, nói: “Thưa các vị trưởng lão, bốn người này chính là Tứ Đại Thiên Vương – chủ lực chiến đấu hàng đầu dưới trướng Thiên Thần. Mỗi người đều có thực lực vượt qua cả cấp bậc chiến thần, ai cũng rất mạnh. Tin tức khí nãy thu được chính là, hiện giờ Tứ Đại Thiên Vương cấp cường giả của Thiên Thần đã phong tỏa bốn cửa khẩu lớn

của thành phố Huế rồi…

Đại trưởng lão lại nhíu mày, hỏi theo bản năng: “Bọn họ

phong tỏa cửa khấu làm gĩ?”

Đại trưởng lão vừa dứt lời không lâu thì Tứ trưởng lão mặc.

một bộ quân phục, ngực cài huân chương chín cánh mang vinh

dự cao nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam, lên tiếng nói: “Hẳn là để ngăn cản Bộ Quốc phòng Việt Nam hoặc là việc các cường giả của thế lực ngầm Việt Nam tiến vào. Xem ra vị đó của Thiên Thần không hề muốn chúng ta nhúng tay vào. Bây giờ, cậu ta phái bốn cường giả dưới trướng đi chặn cửa, vậy chúng ta còn

cần tiến vào nữa không?”

Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trước kia ở bên ngoài lãnh thổ, thế lực Thiên Thần này đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nhưng lần này đối tượng ra tay của bọn họ hình như là ở

Việt Nam! Thế này thì có chút không hợp lý rồi:-‘

Cấp trên chức vụ cao nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam, cũng chính là tứ trưởng lão vừa trả lời khi nấy kia liền nói: *Nhưng nếu chúng ta muốn tham dự vào, e rằng sẽ không tránh được xảy ra xung đột với bọn họ…” Tứ trưởng lão nói xong, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng, đồng tử co lại thật

sâu.

Lúc này, nhị trưởng lão mở miệng hỏi: “Chiến Quốc, vậy theo tính toán của ông thì nếu chúng ta đối chiến trực diện với Thiên Thần đó, phần thẳng là bao nhiêu?”

Tứ trưởng lão của Việt Nam tên là Chiến Quốc, cũng là người trẻ tuổi nhất trong số bốn vị trưởng lão có quyền thế cao. nhất Việt Nam. Lúc này, nghe hỏi vậy, ông ta đã trả lời ngay, gần như không suy nghĩ gì: “Ha ha… Có phần thẳng không ư2

Đương nhiên là tất thẳng rồi. Thiên Thần đó có mạnh hơn đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không tiếc trả giá tất cả thì cũng có thế tiêu diệt bọn họ. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề chính là đối phương ở trong biên giới Việt Nam, chúng ta không, thể dùng vũ khí quy mô lớn được! Tất nhiên nếu đơn thuần là phái cường giả tới thì cũng có thể làm được tới kết quả mà

chúng ta muốn, chỉ là cái giá phải trả có hơi lớn quá…”

Đại trưởng lão nghe vậy liền hỏi lại theo bản năng: “Tiêu.

diệt bọn họ, chúng ta sẽ phải trả giá thế nào?

Tứ trưởng lão Chiến Quốc nghe đại trưởng lão hỏi xong liền trở nên im lặng. Sau một lúc lâu, ông ta hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc và nặng nề; “Thứ nhất, nếu để tông môn đã ở ẩn của Việt Nam ra trận thì đoán chừng sẽ bị bọn họ tiêu diệt mất hai đến baingười! Mà trước mắt, người xuất thế có. thiết lập liên lạc với chủng ta cũng chỉ có năm người! Cách thứ hai chính là chúng ta dân Bộ Quốc phòng Việt Nam đi liều mạng, vậy thì kết quả rất có khả năng là Bộ Quốc phòng bị đánh tạn tắc một cách triệt để, Lực lượng tích góp mấy chục năm của Bộ Quốc phòng Việt Nam không còn nổi một phần mười. Hơn nữa, bản thân tôi cũng có khả năng sẽ bị đại ca của bọn họ giết chết!” Chiến Quốc thở dài một hơi thật sâu, sảc mặt

càng thêm nặng nề

“Cái gì? Đối phương mạnh đến thế tư? Hơn nữa, theo lời ông

nói, thực lực đại oa đó của bọn họ lại có thể đạt tới cấp bậc như

ông sao?” Đại trưởng lão nghe vậy, lông mày giật lên, trong lòng

vô cùng chấn động.

Tứ trưởng lão Chiến Quốc gật đầu nói: “Đại trưởng lão, những lời tôi nói đều là thật đấy. Nửa nấm trước, khi đối phương tiêu diệt tổ chức Báo Đen đối địch với Việt Nam, tôi đã từng đối chưởng với đại ca đó một lần. Cậu ta lui lại một bước, còn tôi là lui lại một bước rưỡi! Đương nhiên lúc đó tôi không hề

dùng hết sức. Nhưng! Đối phương cũng không!”

“Shhh…” Đại trưởng lão và nhị trưởng lấo rong phòng họp. đều hít vào một hơi khí lạnh, Bọn họ ngài vạn lần không ngờ

được, cái giá của việc liều chết với Thiền Thần lại lớn đến vậy.

Lúc này, nhân viên chấp hãnh đứng đầu Bộ Quốc phòng – ‘Vòng Thiên Thanh – cũng gật đầu đầy chua xót, nói: ‘Các vị trưởng lão, những gì nguyên soái Chiến Quốc nói đều là thật Thiên Thần thực sự rất mạnh, tốc độ nối dậy của bọn họ quá nhanh, không giống bất cứ tổ chức thành danh đã lâu nào ở bên ngoàÏ cả. Bọn họ mới nổi lên được năm năm ngắn ngủi hoàn toàn là nhờ chém giết một đường đi lên. Mấy năm nay, ở chiến trường bên ngoài, bọn họ đã tiêu diệt mấy trăm tổ chức.

nước ngoài ngang ngược rồi!”

Vòng Thiên Thanh nói xong lại ngừng một chút rồi mới cắn

răng một cái, tiếp tục nói: “Đại trưởng lão, nhị trướng lão, xin

thứ cho tôi vô lễ, có điều tôi vẫn muốn nói ra suy nghĩ trong

lòng tôi. Đó chính là, tổ chức Thiên Thần ấy, nói cách khác là đại ca của Thiên Thần kia, tôi cảm thấy anh ta rất hữu hảo với Việt Nam. Hơn nữa, nguyên nhân của sự việc lần này cũng là vì trong biên giới của chúng ta có một số người làm việc hơi quá đáng một chút. Chuyện lần này, lỗi không năm ở Thiên Thần mà

là ở chúng ta…

Vòng Thiên Thanh vừa nói vừa đưa một tấm ảnh lên tường, chính là hình ảnh đêm qua Tiêu Hạo Thiên ôm con gái mình

hôn mê trong chưồng heo.

Vòng Thiên Thanh nhìn ảnh, nghiến răng nói: “Bản thân anh ta ở bên ngoài làm nhiều chuyện có lới cho Việt Nam như vậy, thế mà vợ mình ở trong lãnh thố Việt Nam lại bị bức ép đến mức này! Con gái ruột của mình, mới khoảng chừng bốn tuổi đã bị nhốt vào trong chưồng heo uống nước vo gạo! Các vị trưởng lão, nói một cầu quá đáng thì nếu chuyện này xảy ra với tôi, những chuyện tôi có thể làm ra còn quá quất hơn đại ca của

Thiên Thần đó nữa!”

“ái gì? Trong lãnh thố Việt Nam chúng ta lại có chuyện điên rõ mất trí như vậy sao? Sao bọn họ dám? Sao lại dám chứ?” Khi đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên ôm đứa con gái đã hộc máu hôn mê trong chuồng heo, ông ta liền võ mạnh

lên bàn, đứng phất người dậy.

Ánh mắt nhị trưởng lão cũng thay đối, trong lòng giận dữ

trào dâng, mảng Vòng Thiên Thanh: “Vòng Thiên Thanh, ông

quản lý thế nào vậy hả?”

Vòng Thiên Thanh vội cúi đầu: “Xin lỗi nhị trưởng lão, là tôi

tắc trách, để ở phía dưới xảy ra những chuyện như vậy…”

Lúc này, tam trướng lão mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu đen, tóc hoa râm, gương mặt hiên từ, nấy giờ vẫn luôn không lên tiếng lại mở miệng nói: ‘Được rồi, đừng trách Thiên Thanh nữa. Việt Nam quá rộng lớn, mấy năm nay lại phát triển nhanh. Mà phát triển nhanh thì sẽ dẫn đến một số thứ không theo kịp. Ngày nào cậu ta cũng phải giám sát ba khu vực của Việt Nam, cũng bận đến sứt đầu mẻ trần rồi. Vừa hay Thiên Thanh cũng đã nói ra suy nghĩ của tôi, vậy tôi sẽ nói tiếp một

chút.

Sau đó, câu đầu tiền của tam trưởng lão đã khiến mọi người ở đây đều ngây ra. Chỉ thấy tam trưởng lão cười, nói: “Mọi người đừng nông vội, cũng đừng nghĩ sự việc quá nghiêm

trọng. Bởi Vì người này… Tôi có quen!”

“Cái gì? Chú ba, ông quen Tiêu Hạo Thiên đó ư?” Đại trưởng

lão nhìn tam trưởng lão với vẻ võ cùng kinh ngạc.

Trong ánh mắt tam trưởng lão lộ vẻ hồi tướng, ông cười gật

đ n tôi bị nhốt ở

“Ừ, tôi quen cậu ta. Còn nhớ năm đó, cái Bắc Phi đó không? Chính là cậu ta cứu tôi ra ngoài. Trừ tôi ra,

cậu ấy còn cứu hơn tám trăm người Việt Nam nữa, là một đứa

trẻ rất tốt…

Tam trưởng lão ngừng lại nhìn mấy người trong hội trường

một lượt, nói: “Hơn nữa, đứa trẻ này ít nhiều cũng có chút gốc

gắc sâu xa với mọi người đi

Nhị trưởng lão nhíu mày, nghĩ hoặc hỏi: “Có gốc gác sâu xa

với chúng tôi ư2″

Tam trưởng lão hít sâu một hơi, gật đầu: ‘Không sai. Sau khi đứa trẻ này ra đời, là con nhà nòi! Cậu ấy chính là cháu ruột

của Tiêu Chiến Minh nhà họ Tiêu đó!”

“Không thể nào!” Tứ trưởng lão Chiển Quốc nghe vậy liền chấn động đến nỗi đứng bật dậy: ngàn vạn lần không tin: “Anh ba, anh đừng lừa tôi. Tôi với Chiến Minh là anh em bao nhiêu năm rồi, ông ấy chỉ có hãi đứa cháu. Hai đứa cháu đó, tuy tôi không nhớ ra tên là gì nữa, nhưng chắc chắn có một đứa tên là

Tiêu Hà Thành!”

Tứ trưởng lão nói xong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và cả Vòng Thiên Thanh đang đứng cũng đều gật đầu vẻ tán thành. ‘Đùa sao? Đại tướng quân cứu nước Tiêu Chiến Minh, tất nhiên là bọn họ đều quen biết, Hơn nữa, dù hiện giờ Tiêu Chiến Minh đã già rồi, cũng vẫn là nhân vật trong hàng mười người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam! Hiện giờ vẫn còn đang trấn thủ ở

Tây Âu cho Việt Nam đói

Tam trưởng lão chờ mấy người phản ứng xong, sắc mặt mới dần trở nên lạnh lẽo, gật đầu nói: “Tôi không lừa mọi người đâu, là thật đó. Hơn nữa, chỉ là một cái tên thôi mà, tên là thứ có thể sửa được. Có phải mọi người đã quên chuyện xảy ra ở nhà họ Tiêu sáu năm trước rồi sao? Chiến Minh không đi khỏi Tây Âu được, lão tứ còn ra mặt đến nhà họ Tiêu một chuyến, không phải sao? Tam trướng lão nói xong liền nhìn về phía tứ

trưởng lão Chiến Quốc.

Tứ trưởng lão Chiển Quốc nghe vậy, sảc mặt bông thay đổi Ông ta gắt gao nhìn chäm chẵm tam trưởng lão, đột nhiên trong đầu nổ vang một tiếng, bất giác núi rất nhanh: “Vậy mà lại là cậu ấy! Là Hà Thành! Không sai, Tiêu Chiến Minh có hai đứa cháu trai, đứa lớn tên Tiêu Hà Thành. Sáu năm trước, nhà họ Tiêu xảy ra biến cố, mẹ kế của Tiêu Hà Thành đuối nó khỏi dòng họ. Từ đó về sau bất vô âm tín… Vậy mà lại là đứa trẻ đó! Vậy mà lại là đứa trẻ đói Sáu năm nay, tốt cuộc nó đã phải trải qua những chuyện gì mới có thế trưởng thành đến mức độ như.

bây giờ chứ?”

Tam trưởng lão trầm giọng nói: “Đã trái qua những gì ư? Ha… Thi thế mẹ ruột chưa lạnh, ba ruột đã đế vợ nhỏ lên làm chính thất. Ngày đó, bị đuổi ra khỏi dòng họ, bị tước đoạt thân phận người thừa kế. Sau đó lại bị nhà họ Lãnh từ hôn, rồi bị anh emhạ độc đuối giết. Ông nói xem vì sao nó lại trưởng thành

nhanh như vậy? Đơn giản là vì trên người nó phải gánh vác quá

nhiều thôi…

Sau khi tam trưởng lão nói xong thì liền im lặng. Hơn nữa, giờ phút này, tất cả mọi người trong phòng họp cũng đều im lặng. Một năm trước, tam trưởng lão của Việt Nam gặp mặt Tiêu Hạo Thiên xong thì liền âm thầm phải người điều tra thân phân của Tiêu Hạo Thiên. Thêm vào đó, khi ấy, Tiêu Hạo Thiên cũng chỉ cho rắng tam trưởng lão là một người già bình thường ở Việt Nam thôi, lúc nói chuyện không hề phòng bị quá mức. Cho nên, năm ấy, tam trưởng lão đã tra ra được thân phận thật

sự của Tiêu Hạo Thiên!

Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng tam trưởng lão thở dài một tiếng, nói: “Nó là đứa trẻ tốt, là đứa trẻ tốt của Việt Nam. Hơn nữa, còn là cháu ruột của Chiến Minh. Chúng ta không thể khiến bọn họ thất vọng, không thế đối phó bọn họ, càng đừng nói hiện tại chúng ta căn bản là không đối phó nổi với bọn họ! Nói ehuyện với đứa trẻ đó một lần đi. Nó nhân nhịn sáu năm rồi, phát triển một thể lực lớn như vậy ở nước ngoài, lần này lại còn được biết mình có một đứa con gái ở trong nước. nữa. Trong thời gian ngắn, chắc chắn nó sẽ không rời đi. Nói chuyện với nó tử tế một lần đi, đây là tương lai của Việt Nam

chúng tai”

Tứ trưởng lão Chiến Quốc gật đầu nói: “Không sai! Ha ha ha, thì ra là đứa trẻ này! Rất tốt! Tôi quyết định rồi, người nối

nghiệp tôi chính là đứa trẻ này! Lát nữa tôi sẽ đến Huế một

chuyến, đích thân đi nói chuyện với nó! Vả lại, đại ca Thiên Thần ấy à, Thiên Thanh đi nói chuyện thì không hợp lý. Tôi đích

thân ra tay vậy”

Lúc này, điện thoại của Vòng Thiên Thanh đột nhiên đổ chuông. Ông ta xem xong liên vội vã nói: “Các vị trưởng lão, phòng cơ động bên Huế gửi tin nhắn tới, trưởng lão thứ bảy của nhà họ Châu đã đến phòng cơ động, uy hiếp sở không được. nhúng tay vào. Đêm nay bọn họ sẽ ra tay với Tiêu Hạo Thiên…” Khi Vòng Thiên Thanh nói ra tin này, biểu cảm trên mặt vô cùng.

phấn khích.

Nhà họ Châu? Sao lại tài giỏi thế Ngay cả cấp cao nhất của cả Việt Nam chúng tôi còn phải kiêng kị vô cùng với Thiên Thần, vậy mà các người còn muốn tiêu diệt người ta tư? Sao lại không biết trời cao đất đầy như vậy? Quá tài giỏi tồi đấy nhỉ?

Đúng là không biết tự lượng sức mình mà, một đám ngu đần…

Tứ trưởng lão Chiến Quốc nghe vậy cũng tức đến bật cười, lạnh lùng nồi: “Được, nhà họ Châu ở Huế đúng không? Dám ức. hiếp cháu trai tôi! Mẹ nó thật đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!

Tối nay chứ gì? Được, tối nay ông đây sẽ giết chết cả nhà đó!”

“Ê, từ lúc nào người ta thành cháu ông rồi? Lão tứ, da mặt ông còn dày hơn nữa được không?” Nhị trưởng lão nhìn tứ

trưởng lão, có chút cạn lời.

Tứ trưởng lão Chiến Quốc cười ha ha, nói với vẻ không

thèm để tâm: “Tôi với Chiến Minh là anh em, cháu của Chiến

Minh chính là cháu của tôi!”

‘Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói: “Vậy chúng ta có cần báo cho Chiến Minh biết không? Đây là cháu trai ruột của ông ấy đấy.

Tam trưởng lão suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Trước tiên vẫn là đừng báo đi. Mấy năm nay đứa trẻ đó đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, lần này chắc chắn nó sẽ đến nhà họ Tiêu ở Hà Nội để

đòi lại công bằng. Để nó tự đi đi…”

‘Đại trưởng lão gật đầu. Sau đó, tam trưởng lão gỡ chiếc

nhân hoa văn rồng màu đen trên tay mình xuống, đưa cho tứ

trưởng lão, nói: “Chiến Quốc, đưa chiếc nhãn này cho đứa bé

gái đó giúp tôi, tiện truyền lời tới Hạo Thiên một câu. Cứ nói nó.

đến Hà Nội rồi thì tới chố tôi chơi

Tứ trưởng lão nhìn tam trưởng lão với vẻ hơi kinh ngạc, hỏi:

“Anh ba, chiếc nhắn này đã đi theo anh cả đời rồi đó. Ngay cả

cái này anh cũng muốn đem tặng sao?”

Trong mắt tam trưởng lão có thêm một tia áy náy, nói “Không sao, một chiếc nhãn thôi mà. Hơn nữa, mấy năm nay, đứa trẻ đó đã làm nhiều chuyện vì Việt Nam như vậy, chúng ta

đều nợ nó. Bày tỏ chút tâm ý thôi…”

Tam trưởng lão nói thoải mái vô cùng, nhưng tứ trưởng lão

lại rất nghiêm túc mà nhận lấy chiếc nhẫn. Mọi người ngồi đây đều hiểu rất rõ ý nghĩa và năng lực mà chiếc nhẫn này đại diện, rất nhiều thời điểm, chiếc nhắn này chính là một lá bùa hộ

mệnh mạnh mẽ vô cùng!

Sau khi bàn luận tất cá xong, tứ trưởng lão Chiến Quốc hít sâu một hơi, sắc mặt hết sức nghiêm túc, nói: “Các anh xin yên. tâm, tôi sẽ mau chóng tới Huế ngay! Hết thảy đã có tôi! Tuyệt đối sẽ không khiển đứa trẻ đã trả giá vì Việt Nam nhiều như vậy

phải thất vọng!”

Trong lòng tứ trưởng lão thì đã hạ quyểt tâm phải giết chết

nhà họ Châu ở thành phổ Huế kia rồi “Gác người… Tìm chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.