Sự Trả Thù

Chương 40: Chương 40: Tức thật




Không phải vậy chứ, tôi liền mở sổ học bạ ra thì,...KHÔNG có gì trong đó cả, một tờ giấy cũng không. Hoàn toàn trống trơn. Tôi mở to mắt ra nhìn cuốn sổ học bạ ấy, rồi tức giận ném cuốn sổ học bạ xuống đất.

Cố điều chỉnh lại hơi thở nói với nhỏ.

_ “Về thôi.”

_ “Về sao? Không kiếm nữa à!” - Nhỏ vừa nói vừa nhặt lại quyển học bạ.

_ “Chắc là bị ai đó lấy đi rồi. Có kiếm cũng không được đâu. Bực thật mà, làm tốn thời gian mà chẳng kiếm được gì cả.” - Tôi khoanh tay lại tức giận nói.

_ “Chẳng phải kiếm được rồi đó thôi...” - Nhỏ nói.

Tôi dựa lưng vào tường tay vẫn khoanh hờ lại để trước ngực, nhướng một bên mày nhìn nhỏ, ý hỏi là kiếm được gì.

_ “Kiếm được tên cậu ấy nè.” - Nhỏ nói và lấy tay chỉ vào phần tên được ghi trên sổ học bạ

‘Trần Mỹ Vy’ tôi nhìn lướt qua cái tên đó. Rồi liên tưởng lại khuôn mặt của Vy. Thì tôi nhận ra được điều gì đó. Nhưng nghĩ hoài mà không ra. Đến lúc nghĩ sắp ra thì tôi phát hiện có ánh đèn và tiếng bước chân ở ngoài hành lang.

_ “Núp vào.” - Tôi nói và kéo nhỏ núp vào phía sau mấy cái tủ.

Tôi lén nhìn ra ngoài thì thấy bác bảo vệ đanh đứng ở ngoài cửa phòng TTLS, và nói gì đó vào bộ đàm. Rồi bác bảo vệ bước vào phòng, đi qua từng cái kệ để kiểm tra. Và rồi bác bảo vệ đi đến cái kệ tôi và nhỏ đang núp.

Tôi với nhỏ liền đi vòng ra sau, rồi bác bảo vể đi lại chỗ lúc nãy tôi với nhỏ núp, còn tôi và nhỏ thì đi lại chỗ bác bảo vệ đứng lúc nãy để trốn. Bác bảo kiếm một hồi thì không thấy ai thì cũng đã chịu bỏ cuộc, không tìm nữa. Rồi nhanh chóng bác bảo vệ khoá cửa lại và đi mất.

Tôi và nhỏ được một phen thót tim, rồi đợi tiếng bước chân của bác bảo vệ nhỏ dần thì tôi nói với nhỏ.

_ “Đi về thôi. Đứng đây một hồi là cả tổ bảo vệ lên luôn bây giờ.” - Tôi nói.

_ “Về làm sao được chứ. Bác bảo vệ khoá cửa lại mất rồi.” - Nhỏ lo lắng nói với tôi.

_ “Biết mà” - Tôi.

Nói rồi tôi đi phía cửa sổ, cẩn thận đứng một bên nhìn xuống, chắc chắn rằng không có ai ở dưới đó tôi mới mở cửa sổ ra. Lúc đó nhỏ đi lại gần tôi và hỏi.

_ “Cậu tính đi xuống dưới đó bằng cách nào?”

Tôi nhìn nhỏ với vẻ ngạc nhiên, không ngờ nhỏ không sợ hãi mà còn rất hào hứng nữa. Tôi cứ tưởng là nhỏ không biết điều tôi đang làm chứ.

_ “Dây thừng.” - Tôi.

_ “Dây thừng! Ở đâu ra?” - Nhỏ tò mò hỏi tôi.

Tôi không trả lời nhỏ, mà mở cái cặp của tôi ra, và lấy một cuộn dây thừng ra, lắc lư trước mặt nhỏ.

_ “Woa! Cậu đúng là chuyên nghiệp thật. Làm nãy giờ, tớ cự tự hỏi là sao cậu lại đeo theo cái balo bự như vậy? Thì ra là để dây thừng trong đó. Cậu chu đáo thật.” - Nhỏ khen tôi và đưa ngón cái lên.

_ “Chuyện.” - Tôi đưa tay lên quyẹt mũi mình một cái rồi cười nói với nhỏ.

Tôi đứng dậy, đi xung quanh canh phòng để kiếm xem, có thứ gì chắc chắn để tôi có thể cột một đầu dây vào hau không. Thì tôi cũng đã kiếm được.

_ “Được rồi, cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống sau.” - Sau khi cố định được đầu dây kia xong và quăng phần dây còn lại xuống đất thì tôi nói với nhỏ.

_ “Ừm! Vậy tớ xuống trước đây. Cậu nhớ cẩn thận đó” - Nhỏ nhắc nhở tôi.

May thật. May là nhỏ không hỏi hay đề nghị tôi xuống cùng lúc với nhỏ. Chứ không tôi phải tốn thời gian giải thích cho nhỏ nữa. Điều này chứng minh là nhỏ không phải là đồ ngốc, hiểu được nếu cả hai xuống cùng lúc thì sẽ rất nặng và khả năng đứt dây cũng cao, nên từng người một xuống.

_ “Cậu mới là người cần phải cẩn thận đó, coi chừng té đó. Khi nào chắc chắn rằng chân đã đứng vững dưới đất thì lúc đó hãy buông dây ra. Biết chưa?” - Tôi nhắc nhỏ ngược lại nhỏ.

_ “Ừm.” - Nhỏ gật đầu và bắt đầu trèo xuống.

5 phút sau, nhỏ trèo cũng xuống được dưới. Và tới lượt tôi trèo xuống, khá êm đềm không có gì cản trở hay kho khăn lúc tôi trèo xuống. Nhưng đến khi tôi trèo xuống gần mặt đất, còn khoảng 1 mét nữa là chân tôi chạm tới mặt đất. Thì tôi rút con dao được dấu trong lưng quần của tôi ra và cắt đứt sợi dây đó. Chỉ còn một nhát nữa là sợi dây sẽ đứt, sau khi sợi dây đứt ra, thì tôi đã nhanh chóng nhảy xuống và đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng.

Còn về nhỏ khi thấy sợi dây đứt ra thì rất lo lắng nhưng không dám la lên vì sợ người khác nghe được. Sau khi thấy tôi đáp xuống mặt đất thì nhanh chóng chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi đứng dậy, lo lắng hỏi.

_ “Nè! Cậu không sao chứ? Sao cậu lại cắt sợi dây đó vậy?”

_ “Để cho người khác nghĩ rằng thủ phạm là người khá cao.” - Tôi phủi bụi trên tay và quần, cất con dao lại vào ba lô và trả lời nhỏ.

_ “Có cần phải vậy không?” - Mặt nhỏ hơi xụ xuống nói với tôi.

Tôi không nói gì chỉ cười cười với nhỏ. Rồi nhặt lại sợi dây thừng cho lại vào cặp.

_ “Về thôi, tớ buồn ngủ rồi” - Tôi.

Tôi và nhỏ vào trường bằng cách gì thì cũng bằng cách đó đi ra khỏi trường.

–1h59’– tôi nhìn vào đồng hồ. Không ngờ là trễ đến vậy. Tôi và nhỏ đi về nhà, nhưng mà vì trời đã tối quá nên tôi đã đề nghị là nhỏ ngủ lại nhà tôi rồi mai đi học cùng.

_ “Tức thật mà.” - Tôi đập mạnh tay xuống bàn, nói với chính mình.

Tiếng đập bàn của tôi làm cho nhỏ, cậu, nhóc, hắn đứng hình và dừng động tác của mình lại.

Sáng hôm nay, như thường lệ hắn vẫn đến nhà tôi ‘ăn trực’ bữa sáng. Nhưng vì hôm qua tôi ngủ trễ quá. Nên không thể dậy làm bữa sánh cho hắn được, và người mở cửa cho hắn vào là nhỏ. Còn tôi, lúc bước ra khỏi cửa phòng để đi học thì đã thấy bọn hắn ngồi đầy đủ ở nhà tôi. Và đợi tôi thức dậy để đi học cùng. Bọn tôi đi ăn sáng trước rồi mới đi học, và trong lúc ăn sáng, tôi nhớ đến chuyện tối hôm qua, khiến tôi tức giận đập lên bàn cái rầm.

_ “Là ai đã làm cho cậu bực mình, nói cho tôi nghe đi tôi giúp cậu xử lý người đó.” - Hắn nói.

_ “Thôi khỏi, cậu lo mà ăn đi.” - Tôi liếc xéo hắn một cái.

Nói với cậu áh, bỏ đi. Chẳng phải cậu chính là người cấm nhắc đến tên của cô gái đó sao? Nếu như cậu không cấm thì tôi đâu có cực khổ đi kiếm thông tin như vậy! Mà chỉ cần đi một vòng trong trường hỏi vài người là tôi có hết thông tin rồi.

_ “Mà hôm qua cậu làm gì mà tôi gọi cậu không bắt máy vậy?” - Hắn hỏi tôi.

Câu hỏi đó làm giật mình, quay qua nhìn hắn lắp bắp trả lời.

_ “Hôm...qua...a...àh... tôi...tôi đi xem phim với H.Anh nên phải tắt điện thoại, nên không biết là cậu gọi.”

_ “Xem phim? Giờ đó hả? Lúc 12h đêm sao?” - Hắn tiếp tục hỏi tôi.

_ “Ừm. Xem giờ đó mới thích.” - Tôi nói.

Nghe tôi nói vậy hắn cũng gật gật đầu không nói gì nữa mà tiếp tục ăn. Cứ tưởng là được yên rồi chứ.

_ “Vậy hôm qua đại tỷ với H.Anh xem phim gì vậy?” - Cậu lên tiếng hỏi.

_ “Aladin/ Kinh Lion” - Tôi và nhỏ đồng thanh lên tiếng.

Nói xong tôi với nhỏ nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

_ “Là sao...?” - Cậu tiếp tục hỏi.

_ “Là bọn tôi coi tới 2 bộ phim lận. Cả Aladin và Kinh Lion.” - Tôi nhanh trí trả lời.

_ “Àhhh...vậy hả?” - Cậu nói.

Nghe được như vậy tôi với nhỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lần này tới lượt nhóc.

_ “Vậy phim nào hau hơn.” - Nhóc hỏi.

_ “Hỏi gì mà nhiều thế. Chuyện của người ta hỏi làm gì, lo ăn đi trễ giờ rồi kia.” - Tôi tức giận nói với nhóc.

Nhóc thấy tôi tức giận vô lý như vậy thì cũng đơ ra hơi sợ không biết phải làm gì hay nói gì. Đang bình thường tự nhiên đùng một cái nồi giận làm ai không sợ chứ.

_ “Đi học.” - Tôi không ăn nữa, đứng dậy bỏ đi, làm hắn cũng phải đi theo tôi.

Để nhóc, cậu, nhỏ ở lại đó. Nhóc quay qua hỏi nhỏ với cậu.

_ “Bộ tớ nói gì sai sao? Chỉ là hỏi hai bộ phim đó bộ phim nào hay hơn thôi mà.”

_ “Chắc là vì cả hai bộ phim không hay nên tỷ ấy mới giận như vậy.” - Cậu tỏ vẻ hiểu biết trả lời nhóc.

Rồi cả ba bọn họ cùng nhau đứng dậy và đuổi theo tôi và hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.