Sự Trả Thù

Chương 21: Chương 21: Tới lúc tôi tính sổ với cô rồi




Đứng trước của phòng y tế vừa mới mở cửa mà tôi hết hồn không thể tin vào mắt mình được luôn. Đây là phòng Y TẾ sao, không thể tin nổi vào mặt mình. Trong phòng y tế hiện tại là một mớ hỗn độn nào là ly bể, nào là các giấy tờ, rồi thuốc nữa chứ, tất cả đang nằm hết dưới đất. Không phải là vì chuyện hồi nãy mà cô ta làm cái phòng của mình ra này đấy chứ, chắc không đâu chuyện đó có gì to tát mà phải làm cái phòng hành đống hỗn lộn này chứ. Có một tia sáng xẹt qua đầu tôi, chẳng lẽ là vì câu nói đó của hắn sao? Câu nói đó ‘nặng’ như thế nào chứ? Lát nữa mình sẽ về lớp hỏi tên đó quyết định vậy đi.

Tôi bước vào trong phòng y tế thì có một giọng nói vang lên làm tôi đứng hình:

_ “Nè, con gái ơi không có cô y tá trong đó đâu. Cô ấy đi đâu rồi.” – Thì ra là cô lao công.

Tôi thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là hắn chứ. Quay qua cười với cô lao công rồi nói:

_ “Cô y tá đi đâu vậy, cô biết không?”

_ “Làm sao cô biết được chứ. Làm cái phòng này thành một mớ hỗn độn rồi kêu cô lên đây dọn, rồi bỏ đi đâu rồi.” – Cô lao công hơi khó chịu khi nói đến ‘thành quả’ của cô.

_ “Cô y tế làm căn phòng thành như thế này sao cô?” – Tôi hỏi cô lao công cộng với biểu cảm bất ngờ.

Cô ấy gật đầu rồi bước vào phòng để dọn dẹp.

_ “Để con phụ cô nha.” – Tôi đề nghị. Rồi trực tiếp quỳ xuống kế bên cô lao công để gom giấy.

_ “Thôi thôi, con đi học đi đây là công việc của cô mà.” – Cô nói rồi giật lại máy tờ giấy tôi đang cầm trên tay.

_ “Không sao đâu cô. Con tính xuống đây để nghỉ mệt mà, để con phụ cô cho nhanh.” – Tôi nói xong cũng giật lai mấy tờ giấy đó.

_ “Vậy cô cảm ơn con nha.” – Cô lao công nói.

_ “Dạ” – Tôi vừa cười vừa trả lời cô.

Làm được một lúc thì tôi lên tiếng hỏi:

_ “Chắc là hôm nay cô y tá gặp chuyện gì bực mình lắm nên mới khiến căn phòng ra như thế này ha cô ha?”

_ “Ừ, chắc vậy. Nhưng mà hồi đó cô ấy có như vậy đâu, một năm đổ lại đây thì cô ấy mới như vậy. Cứ đập đồ trong phòng, được đâu 4 hay 5 lần.” – Cô lao công kể với tôi

_ “Dạ? 4 hay 5 lần rồi sao? Chắc cô mệt lắm nhỉ?” – Tôi thật sự bất ngờ.

_ “Riết rồi quen ấy mà.” – Cô lao công trả lời tôi.

_ “Cô ơi mấy xấp giấy này mình để đâu cô?” – Tôi hỏi cô.

_ “À, mấy xấp giấy đó hả? Để lên bàn làm việc đấy.” – Cô lao công nói.

Nghe theo cô lao công tôi đem mấy xấp giấy này lên bàn làm việc của cô, trong lúc để xấp giấy lên bàn làm việc tôi có hơi bất cẩn làm rớt mấy tờ giầy xuống đất bên cạnh cái thùng rác. Nên tôi phải cúi xuống nhặt, trong lúc nhặt con mắt tôi có vô tình nhìn trúng thùng rác, thì tôi thấy có một tờ giấy bị xé ra làm nhiều mảnh. Tôi cũng sẽ không để ý đâu nếu như trên tờ giấy không có tên của tôi trên đó. Tôi liền gom hết mấy mẫu giấy bị xé ra và ráp lại thì tờ giấy đó chính là bảng hộp đồng tôi ký với cô ấy về việc cô thuê tôi trả thù hắn mà. Sao nó lại nằm trong thùng rác chứ và còn bị xé nữa chứ. Tôi liền cất nó vào túi rồi kiếm đại một tờ giấy nào đó cũng xé nó ra nhiều mảnh bỏ vào thùng rác, nhưng tôi sợ cô sẽ kiếm lại nên tôi liền đứng dậy hỏi cô lao công:

_ “Cô ơi…khi nào…thì…thì xe rác mới tới trường mình để gom rác vậy cô?” – Tôi không biết phải hỏi sao cho đúng.

_ “À, Định kỳ 3 ngày một lần, thứ 4 và thứ 7 còn chủ nhật thì không. À cũng là hôm nay gom rác luôn nè.”

_ “À hèn gì hồi nãy con thấy có xe rác.” – Tôi giả bộ nói.

_ “Gì chứ, xe rác tới rồi sao?” – Cô lao công tin thật nên hỏi liền.

_ “Dạ đúng rồi, hồi nãy con đứng trên lớp học thì con thấy xe rác đang đi thu rác mấy khu nhà bên cạnh.” – Tôi trả lời cô lao công.

_ “Vậy hả? Vậy để cô đi gom rác xuống đưa cho xe rác. Con đợi cô xíu nha.” – Cô lao công nói xong thì đi lại chỗ tôi đang đứng rồi thu dọn rác trong cái thùng rác kế bên tôi.

Còn về phần tôi thì sau khi cô ấy đi xong thì tôi hơi lo lắng không biết xe rác có tới kịp không nữa, vì sự thật là tôi chẳng thấy xe rác nào cả chỉ là bịa đại một chuyện để cho cô lao công mau mau lấy rác trong phong này đi đổ thôi. Tôi sợ cô bất chợt quay lại để kiếm lại bản hợp đồng mà thôi. Nên...nếu như cô ta đã không cần bản hợp đồng này nữa thì để tôi giữ luôn vậy. Nếu như vậy thì có thể coi là…là cô ta vốn không cần bảng hợp đồng này không. Đang mải mê suy nghỉ thì cô lao công quay về nên tôi tiếp tục dọn dẹp giúp cô ấy. Cô vừa về vừa cười cười nói:

_ “Không uổng công cô chạy mà. Cô chạy ra đến thì chiếc xe cũng đang gom rác, may thật.”

Tôi cười cười với cô lao công, đúng là may thật nhưng mà là may cho tôi, thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe rác đó đến thật. Tôi còn đang thấy ấy náy vì nói xạo đây, may quá. Tôi và cô lao công tiếp tục dọn đẹp căn phòng, khoảng 20 phút sau thì dọn dẹp xong.

_ “Cảm ơn con nha, vất vả cho con quá. Giờ con nằm nghỉ được rồi đấy, cô đi đây.” – Cô lao công nói xong rồi đi.

Còn về phía tôi, tôi cũng sẽ nghỉ mệt nhưng không phải trên giường. Tôi tiến về phía cái ghế bàn làm việc rồi ngồi xuống và xoay lưng với cái bàn. Tôi bắt đầu ngồi đợi cô về, ngồi đợi được một lúc thì cánh cửa mở ra. Nghe tiếng mở cửa và tiếng guốc thì tôi liền biết đó là ai, khẽ cười nữa miệng và đợi cô ấy tiến hơi lại gần cái bàn làm việc thì tôi xoay ghế lại, nhìn cô và nở nụ cười thân thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.