Sự Trả Thù

Chương 23: Chương 23: Tớ sẽ lo cho cậu




Tôi đang đi thì tôi thấy bóng dáng của ai đó rất quen quen, nhìn kỹ lại thì ra là Hoàng Anh (nhỏ). Nhỏ đang đi về hướng tôi, tự dưng tôi muốn chọc nhỏ một chút nên tôi liền núp vào một bước tường và đợi nhỏ đi tới. Đợi nhỏ đi thẳng qua chỗ tôi đang núp thì tôi rón rén bước lại gần nhỏ khẽ đụng vào vai nhỏ rồi đợi nhỏ quay lại thì nhanh chóng chạy lên đứng trước mặt nhỏ và khi nhỏ quay lại về phía tôi thì tôi liền làm một bộ mặt xấu khiến cho không khỏi hết hồn mà hét lên một tiếng:

_ “AAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

_ “Hahahaha.” – Tôi cười hài lòng với thái độ của nhỏ. Rồi tôi nói thêm – “Yah! Cậu nhát thiệt đó.”

_ “Sao cậu dám chọc ghẹo tớ chứ!?” – Nhỏ vừa nói vừa đánh vào người tôi.

_ “Ai bảo cậu nhát qua chi?” – Vừa cười vừa trả lời nhỏ.

_ “Nhưng mà cậu đi đâu vậy?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “À! Tớ…tớ…tớ đi…” – Nhỏ hơi ấp úng trả lời tôi nhưng bị tôi cắt ngang.

_ “Khoan đã, mặt cậu làm sao vậy?” – Vì từ nãy giờ tôi không nhìn kỹ vào mặt nhỏ, đến lúc nhìn kỹ lại thì tôi thấy trên mặt nhỏ có vài vết bầm tím, nhưng nó hơi nhạt màu có lẽ bị khá lâu rồi, còn khóe môi thì hơi chảy máu.

_ “Lại là tụi hôm trước đúng không? Để tớ đi cho tụi nó biết tay.” – Không đợi nhỏ trả lời tôi liền bước đi nhưng mà bị nhỏ cản lại.

_ “Không phải bọn hôm trước đâu.” – Nhỏ vừa trả lời vừa kéo tôi lại.

Nghe câu trả lời của nhỏ xong mà hai mắt tôi mở to ra hết cỡ nhìn nhỏ không tin những gì mình vừa nghe, hỏi lại nhỏ:

_ “Bọn khác nữa sao?” – Tôi vừa hỏi vừa đưa vài ngón tay lên che miệng.

Nhỏ gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi hoàn toàn không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

_ “Rốt cuộc cậu đã làm những gì mà lại…lại có nhiều người ‘theo đuổi’ cậu như vậy chứ?” – Tôi hỏi nhỏ.

Nhỏ không trả lời câu hỏi đó của tôi mà lại thay bằng câu hỏi khác:

_ “Cậu đã biết chuyện rồi đó, tớ bị rất nhiều người đánh…vậy cậu còn muốn làm bạn với tớ nữa không.” – Vừa nó mắt nhỏ vừa long lanh nhìn tôi.

_ “Cậu nói nhảm gì vậy? Cậu bị nhiều người đánh thì sao chứ? Chuyện đó liên quan gì đến tình bạn của chúng ta chứ. Cậu yên tâm đi, cậu đã là bạn của tớ rồi thì tớ nhất định sẽ không để cho bọn kia ắn hiếp cậu nữa. Ai dám đánh cậu tớ sẽ đánh lại.Yên tâm đi, tớ sẽ lo cho cậu.” – Tôi cầm lấy tay nhỏ và nói một cách rất chân thành từ tận đáy lòng của mình. Và cười thật tươi với nhỏ.

_ “Nhưng bọn nó có rất nhiều người đó, e là cậu không đánh lại đâu.” – Nhỏ nhắc nhở tôi.

Nghe lời nhắc nhở của nhỏ xong, nụ cười trên môi tôi liền bị cứng đơ mãi một lúc lâu tôi mới thôi cười và nói được.

_ “Haha, cậu yên tâm nếu đánh không lại thì mình bỏ chạy thôi chứ có gì đâu haha…hahaa. Được chứ.” – Trả lời nhỏ.

_ “Ừm.” – Nhỏ cười tươi trả lời tôi.

Rồi tôi và nhỏ kiếm một chỗ nào đó để tâm sự, tôi và nhỏ tâm sự đủ thứ trên đời, đang tới khúc hay thì bỗng nhưng có tiếng ‘Tín tin tìn’ chuông báo của trường vang lên, tôi mới hết hồn nói với nhỏ:

_ “Gì vậy chứ, mới đây mà hết tiết rồi sao. Tớ phải về lớp đây, chứ không để tiên điên đó dợi lâu quá hắn chửi tớ chết. Tạm biệt nha. À đúng rồi, giờ ăn hẹn gặp cậu ở căn tin nha.” – Tôi nói với nhỏ

Nói xong không đợi nhỏ trả lời mà tôi đã bỏ chạy. Mà không hề ngay thấy lời nhỏ nói:

_ “Nhưng mà bây giờ là giờ ăn mà.” – Nhỏ ngẩn ngơ nhìn theo tôi mà không hiểu tôi bị gì.

Sau khi ba chân bốn cẳng chạy về được gần về tới lớp thì tôi mệt quá không chạy nổi nữa, nên đành đi bộ. Vừa đi bộ tôi vừa nghĩ ‘Quen lắm, tên của nhỏ, là mình đã nghe ở đâu rồi nè, nghe cùng với ‘thành tựu’ của nhỏ nữa. Mà là nghe ở đâu chứ. Bây giờ phải nhớ là mình đã nghe tên của nhỏ ở đâu thì mới có thể nhớ ra được những ‘thành tựu’ của nhỏ được’. Vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi đụng chúng ai đó.

_ “Ây da, ai vậy hả?” – Vừa hỏi xem ai đụng vào tôi vừa xoa xoa lên chỗ bị đau thì tự nhiên có một tia sáng xẹt nghang qua đầu tôi.

_ “Nhớ rồi.” – Tôi vui vẻ reo lên rồi búng tay một cái.

_ “NÈ” – Người đụng vào tôi lúc nãy kêu tôi

_ “Hả hả. Là cậu hả, sao cậu lại ở đây?” – Nhờ người đó đụng vào tôi làm cho tôi trở về với hiện tại.

Thì ra người đụng chúng tôi là hắn. Hắn đưa tay lên sờ vào chỗ đau của tôi rồi hỏi

_ “Có sao không? Đi đứng không biết nhìn đường gì hết.”

_ “Nè nè, cậu là người đụng trúng tôi đó nha.” – Gạt tay hắn ra và nói.

_ “Cậu nói xem cậu lùn như vậy còn tôi cao như vậy thì làm sao tôi thấy được cậu chứ?” – Hắn hỏi ngược lại tôi.

_ “Hả? Nói cái gì đó.” – Nghe hắn nói xong mà tôi muốn đứng hình luôn.

Không quan tâm tới hắn nữa tôi bước vào lớp ngồi và nhớ lại chuyện tôi nghe thấy tên của nhỏ ở đâu. Ngồi còn chưa được nóng đít nữa thì hắn bước vào đập tay lên bàn tôi và nhìn thẳng vào tôi một cách lạnh lùng. Nhìn thấy con mắt đáng sợ đó của hắn, tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, rồi cố rà sát lại bộ nhớ của mình xem mình có làm gì sai nữa không.

_ “Ai không phận sự thì đi ra khỏi lớp và đóng của lại.” – Hắn ra lệnh cho mọi người và quả nhiên mọi người liền làm theo.

Rồi rất nhanh chóng căn phòng chì còn mình tôi và hắn.

_ “NÓI….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.