Sự Trả Thù

Chương 64: Chương 64: Hẹn hò




*N ---> Ngọc* (Để có thể viết truyện nhanh hơn thì mong các bạn hiểu cho Baozzi nha.)

- --Giờ ra về---

_ “Phong à! Cậu đi ăn chung với tớ nha, mừng tớ về nước.” – Chuông reng vừa kết thúc thì N quay xuống rủ rê hắn.

_ “Tôi bận rồi.” – Phong quay sang nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời.

Tôi cong môi nở nụ cời hài lòng, mặt tự đắc nhìn N.

_ “Cậu bận gì vậy? Đi chơi với bạn gái sao? Cậu có bạn gái rồi ư?” – N nụng nịu hỏi.

Tôi làm động tác giả bộ ói nhìn N, rồi vuốt vuốt ngực để đỡ ói. Nhưng nghe câu hỏi của N tôi cũng hơi đứng hình một chút, liếc nhìn hắn tò mò đợi câu trả lời của hắn. Hắn im lặng một lúc rồi trả lời.

_ “Tôi chưa có bạn gái.” – Hắn nói.

Nói xong hắn quay sang nhìn tôi với con mắt khiêu khích. Còn tôi thì không quá bất ngờ với câu trả của hắn vì tôi biết từ trước rồi. Tôi nghĩ hắn trả lời như vậy là vì muốn giữ lời hứa với tôi và...muốn chọc tức tôi. Nhưng sao tôi cứ thấy là muốn chọc tức nhiều hơn ấy nhỉ?

_ “Phong ơi! Tôi đói rồi đi ăn thôi.” – Tôi.

Vừa nói tôi vừa nói xát lại gần Phong còn cố tình quàng lấy tay Phong, giọng ngọt ngào nói với Phong. Nhưng khi vừa nói xong thì tôi liền quay lưng lại nhăn mặt khó chịu, trề môi ra, cảm thấy ớn lạnh với hành động vừa rồi của mình. Và tất nhiên điều đó đã lọt vào mắt của hắn. Hắn mắc cười lắm chứ nhưng vẫn cố kìm lại và nói.

_ “Được thôi, cậu muốn ăn món gì?” – Phong hỏi tôi.

_ “Vừa đi vừa suy nghĩ ha.” – Tôi đề nghị. Vẫn giữ giọng ngọt ngào đó nhưng mà đỡ hơn lúc nãy.

Nói rồi tôi với hắn bỏ qua N và đi ra khỏi lớp, hắn còn đeo giúp tôi cái cặp khiên cho N tức đến đỏ mặt. Lúc đi ngang qua N tôi còn cố tình cười đểu một cái.

_ “Ăn gì giờ ta?” – Tôi tự hỏi bản thân.

_ “Đổi giọng nhanh vậy? Cái giọng ngọt xớt lúc nãy đâu rồi? Nói lại cho tôi xem.” – Hắn cạy khóe tôi.

_ “Đây nè.” – Tôi nói bằng một sắc lẻm.

_ “Ghen rồi...” – Hắn phì cười nói và nhéo một bên má.

_ “Huh...bà đây mà cần ghen sao?” – Tôi tức cười trước câu nói của hắn.

_ “Không thì sao hồi nãy lại...” – Hắn bỏ lững câu phía sau.

_ “Tại thích.” – Tôi trả lời.

_ “Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Cậu muốn ăn gì?” – Hắn cười nhẹ và đổi chủ đề.

_ “Ăn kem đi.” – Tôi đề nghị.

_ “Được, chiều theo ý cậu.” – Hắn nói.

Nói rồi tôi và hắn đi tới quán Baskin Robbins ở TTMS. Vừa vào tới quán là tôi chạy ào vô tủ kem chỉ hết vị này đến vị kia...

_ “Cho tôi vị này với cả vị kia nữa, còn vị kia nữa...Mà khoan đã.” – Đang chỉ rất hăng xay thì tôi dừng lại và nhìn hắn.

_ “Sao vậy?” – Hắn nhìn tôi hỏi.

_ “Tôi muốn ăn hết tất cả vị ở đây. Được không?” – Tôi nói với hắn với con mắt long lanh.

_ “Làm tôi lo, cậu muốn tiệm này cũng được nữa là.” – Hắn phì cười sờ đâu tôi nói.

_ “Lấy hết tất cả vị ở đây cho tôi. Mỗi vị lấy mấy viên?” – Hắn hỏi tôi.

_ “1 viên là đủ rồi.” – Tôi giơ ngón trỏ lên cho hắn.

_ “Vậy lấy hết tất cả vị cho tôi, mỗi vị một viên.” – Hắn order lại.

Nhưng không ư hử gì cả, cô nhân viên không hề nhúc nhích lấy kem cho tôi. Lúc này tôi mới nhìn cô nhân viên thì thấy cô tiếp viên nhìn hắn thiếu điều là muốn xuất hồn ra luôn.

_ “Sao lại có thể chứ?” – Tôi thở dài than trắc.

Tôi đưa tay ra không trung để trước mặt cô gái đó rồi búng tay một cái mới giúp cô ‘thức tỉnh’. Sau đó cô nhân viên mới nhìn tôi và hỏi tôi mặc dù vẫn lén liếc nhìn hắn.

_ “Bạn dùng vị gì ạ?” – Cô nhân viên hỏi.

_ “Lấy cho tôi hết vị ở đây và mỗi vị lấy một viên thôi.” – Tôi cười nói với cô nhân viên.

Cô nhân viên mở to mắt ra nhìn tôi, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

_ “Cho hết tất cả vào một ly giúp tôi nha.” – Tôi nói thêm.

_ “Vâng ạ. Của quý khách hết một triệu xxx ngàn đồng ạ.” – Cô tiếp viên nói.

Hắn đưa cho cô tiếp viên the ATM để trả tiền, nhưng cái thẻ của hắn là của ngân hàng nào mà lại có mà đen vậy nhỉ?

_ “Quý khách vui đợi một chút ạ.” – Cô tiếp viên nói.

_ “À! Quý khách ăn ở đây hay mang đi ạ?” – Cô nhân viên hỏi.

_ “Mang đi.” – Tôi trả lời.

Sau câu trả lời của tôi thì tôi thấy ánh mắt của cô nhân viên buồn đi hẳn.

_ “Không ngồi đây ăn sao?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Ừm. Ở đây có nhiều người nhìn cậu quá tôi không thích.” – Tôi kéo hắn khom người xuống và nói nhỏ vào lỗ tai hắn.

Hắn sau khi nghe tôi nói xong thì nhìn tôi mỉm cười và hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Sau đó tôi và hắn ngồi đợi kem, trong lúc ngồi đợi thì tôi nảy ra một ý.

_ “Nè, chúng ta chụp hình chung đi.” – Tôi nói.

_ “Được thôi.” – Hắn nói rồi đứng dậy đi qua ngồi kế tôi và bắt đầu chụp hình.

Chụp từ điện thoại hắn sang điện thoại tôi, chụp đủ kiểu. Từ làm đẹp sang làm xấu, và trong lúc coi lại hình tôi không cẩn thận trượt qua tấm tôi chụp lén hắn lúc hắn đang ngủ trên sân thượng.

_ “Cậu chụp tấm này lúc nào sao không biết?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Câu không thấy trong hình là cậu đang ngủ sao? Sao cậu biệt được.” – Tôi trả lời.

_ “...” – Hắn không nói gì chỉ nhìn tôi.

_ “Ờm...thì...thấy đẹp thì chụp thôi.” – Tôi giải thích.

_ “Xin mời nhận kem của bill 16.” – Cô nhân viên thật đúng lúc.

_ “Đi lấy kem thôi. Coi chừng chảy kem của tôi.” – Tôi nói rồi nhanh chóng đi lấy kem.

Sau đó tôi và hắn cùng đi dạo TTMS, vừa đi tôi vừa ăn kem nhưng ăn đến được nữa ly thì tôi thật no rồi, quay sang nhìn hắn với con mắt vô số tội.

_ “Ya! Tôi no rồi không ăn được nữa mà bỏ thì tội lắm...” – Tôi nói.

_ “Được rồi để tôi giúp cậu.” – Nói rồi hắn ăn giúp tôi ăn ly kem đó.

Tôi và hắn tiếp tục vừa đi dạo vừa ăn, lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán quần áo cho nam tôi thấy có họ có setup sẵn một bộ đồ trên người con manocanh rất đẹp mà nếu hắn mặc thì còn đẹp hơn nữa, ‘muốn mua bộ đó cho hắn quá’, tôi suy nghĩ rồi kéo hắn vào cửa tiệm đó.

_ “Xin chào quý khách ạ. Quý khách muốn lựa kiểu nào ạ.” – Cô nhân viên cúi người chào bọn tôi.

_ “Cậu kéo tôi vào đây làm gì?” – Hắn hỏi tôi và vẫn ăn ly kem của tôi.

_ “Tất nhiên là để thử đồ rồi. Chị lấy bộ kia cho bạn em thử được chứ?” – Tôi nói và giành lại ly kem từ hắn.

Sau đó chị nhân viên đưa cho hắn những món đồ mà con manocanh đang mặc trên người.

_ “Cậu thử đi.” – Tôi nói với hắn.

Hắn không thích lắm nhưng hình như là chiều ý tôi nên vẫn đi thử, tôi trong lúc đợi hắn thử thì vừa ăn kem vừa đi xem những món khác ở đây. Nói no vậy thôi, chứ tôi vẫn có thể ăn tiếp.

_ “Thưa quý khách, không được mang thức ăn vào đây.” – Giọng của một nhân viên nào đó vang lên làm tôi tò mò nhìn theo hướng phát ra.

Thì tôi thấy có một cô gái đang cầm trên tay ly cafe và có ý định bước vào cửa hàng, nhưng bị ngăn lại vì trên tay đang cầm lý cafe. Nhìn ly cafe đó rồi nhìn xuống ly kem của tôi. Tôi thấy hơi khó hiểu, ‘Sao họ lại không cấm mình và hắn nhỉ?’, tôi tự hỏi bản thân. Đang tự hỏi thì hắn kêu tôi một cái làm tôi quên mất chuyện tôi đang khó hiểu luôn.

_ “Nè.” – Hắn kêu tôi.

Tôi quay sang nhìn hắn thì bị vẻ đẹp của hắn làm cho ngẩn ngơ luôn. Ông bà ta hay có câu ‘Đẹp vì lụa’ mà sao câu này hình như bị ngược lại với hắn thì phải, nói đúng là nhờ hắn bộ này càng đẹp hơn. Cứ như vậy đứng ngẩn ra nhìn hắn...

_ “Sao? Đẹp quá không nói được gì luôn hả?” – Hắn tiếp lại gần tôi và hỏi.

_ “Ờ.” – Tôi gật đầu cái rụp vì hắn nói đúng mà.

_ “...” – Hắn cười.

_ “Lấy bộ này ha.” – Tôi nói.

_ “Được thôi. Tôi thấy bộ này cũng hợp.” – Hắn nói.

_ “Gói bộ này lại giúp tôi.” – Hắn nói rồi đi vào phong thay đồ.

_ “Của quý khách đây ạ.” – Cô nhân viên đưa gói đồ cho hắn.

Rồi hắn đưa thẻ cho cô nhân viên nhưng cô nhân viên không nhận và nói.

_ “Cô gái này đã trả rồi ạ.” – Cô nhân viên mỉm cười nói rồi rời đi.

Hắn nhìn tôi vẻ mặt không mấy hài lòng lắm.

_ “Tôi tặng cậu đó. Quà sinh nhật sớm, tới sinh nhật cậu nhớ mặc bộ này nha.” – Tôi cười nói.

_ “Cậu có nhiều tiền lắm sao?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Không. Tôi nào phải richkid.” – Tôi cười trả lời hắn.

_ “Vậy sao cậu lại mua cái này cho tôi.” – Hắn hỏi.

_ “Để tặng sinh nhật cậu chứ làm gì?” – Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.

_ “Thôi mà, đã yêu nhau rồi thì xài tiền của nhau có sao đâu.” – Tôi nói với hắn rồi kéo hắn đi.

_ “Vậy khi nào cậu hết tiền để xài, nhất định phải nói cho tôi biết đó.” – Hắn nói.

_ ‘Ờ.” – Tôi nói.

_ “Cảm ơn quà sinh nhật của cậu.” – Hắn nói con mắt chứa sự ấm áp.

Từ nãy giờ chỉ có cậu này là tôi nghe thấy được. Xong tôi và hắn tiếp tục đi dạo tiếp. Sau đó hắn đưa tôi về nhà, lên tới nhà tôi cất ly kem khổng lồ của tôi và tủ lạnh để khi nào đói thì ăn tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.