Sự Trả Thù

Chương 38: Chương 38: Hành động thôi




Tôi đi tới phòng y tế, không hề có ý định gõ cửa, tôi mở cửa bước vào luôn.

_ “Hi! Cô.” – Tôi đưa hai ngón tay trỏ và giữ lên trán để chào cô.

_ “Tới nhanh vậy sao?” – Cô nói mà không nhìn tôi.

_ “Tất nhiên rồi. Tới lấy tiền mà phải nhanh chứ.” – Tôi đi về phía bàn làm việc của cô.

Tự ý đẩy ghế ra và ngồi xuống cái ghế mà đôi diện với cô. Rồi tôi đưa tay ra không trung hướng về phía cô ấy. Lúc này cô ấy đã chịu nhìn tôi và buông cây bút đang cầm trên tay xuống và đan hai tay lại va nhìn tôi.

_ “Cô gấp cái gì? Chẳng phải là cô nên báo cáo cho tôi biết là cô đã làm được đến đâu rồi chứ?” – Cô cười nữa miệng hỏi tôi.

_ “Hơr! Cái này tôi cứ nghĩ là cô đã rõ rồi chứ…” – Tôi nói đồng thời cũng thu tay về.

_ “Chẳng phải hôm bữa chính mắt cô nhìn thấy là hắn chạy đến chỗ tôi đang ‘gây sự’ để giải quyết dùm tôi đấy sao? Còn đòi báo cáo gì nữa, trong hợp đồng có bắt làm vậy đâu. Sao? Hay là cô sợ tôi kéo dài việc này và làm tốn tiền của cô? Nếu sợ tốn tiền sao không dừng hộp đồng lại đi?” – Tôi nói thêm.

_ “Tốn tiền? Hứ! 2 từ đó không có trong từ điển của tôi. Tôi chỉ là muốn số tiền mình bỏ ra là đúng thôi.” – Cô nói.

_ “‘Đúng’ vậy xui cho cô rồi, vì cô đã thực sự đặt tiền sai chỗ rồi.” – Tôi cười nữa miệng trả lời, đồng thời để hai chân lên cái ghế còn lại và khoanh tay lại để trước bụng.

_ “Cô…” – Cô tức giận nói, tay đập nhẹ xuống bàn.

Thấy vậy tôi cười nhạt một cái, mặt đang ở trạng thái vui đùng một cái lạnh ngắt rồi đùng tay đập mạnh xuống bàn.

_ “Đã đập thì đập mạnh vào, chứ đập nhẹ như vậy thì hù được ai hả?”

_ “Tôi không kêu cô tới đây để đấu võ mồm với tôi…” – Cô nói, cỏ vẻ đã lấy lại được bình tĩnh.

_ “Có cãi cũng đâu có cãi lại.” – Tôi xen ngang vào câu nói của cô, làm cho cái ‘bình tĩnh’ đó lại một lần nữa bay đi mất tiêu.

_ “Cầm lấy đi và làm cho tốt vào.” – Cô nói.

Cô tức giận mở hộc bàn làm việc của mình ra, lấy ra môt tờ chiêu phiếu. Viết vài ba con số lên đó rồi ký một cái roẹt lên tờ chi phiếu đó. Ký xong cô tức giận đưa cho tôi. Tôi cầm tờ chiêu phí trên tay, kiểm tra lại số tiền đó xem có đủ không rồi mới từ từ đứng dậy. Nhưng tôi còn bồi cho cô thêm một câu.

_ “Đã ngay từ đâu, tôi đi thẳng thì cô không chịu, cứ thích đi đường vòng làm gì, để bây giờ bị ‘lạc’ rồi tức giận như vậy chứ?” – Tôi nói rồi cười với cô một cái và bỏ đi.

Đi ra được tới cửa thì tôi quay lại nhìn cô và nói:

_ “Tôi khuyên cô, nếu như vẫn còn yêu hắn thì hãy dừng việc này lại đi, trước khi tôi khiến chuyện này đi đến kết cục xấu. Tôi sẽ không bắt cô đền hợp đồng đâu, nên cô yên tâm. Tôi cho cô đến hết tuần này, nếu như cô vẫn không gọi nói tôi dừng lại, thì sau này ‘có chuyện’ gì xảy ra, thì…cô không được trắc tôi đâu đấy nhé. Cô từ từ mà suy nghĩ.” – Nói rồi tôi bỏ đi.

Vừa đi tôi vừa xoa xoa cái tay mà lúc nãy tôi dùng để đập xuống bàn. Làm cho lố chi để giờ đau vậy nè.

_ “Lần này cậu đi toilet nhanh nhỉ?” – Hắn nhìn đồng hồ và nói với tôi.

_ “Chứ ở trong đó lâu làm gì?” – Tôi hỏi hắn.

_ “Sao tôi biết được, cái đó phải hỏi người mới từ trong đó bước ra chứ.” – Hắn châm chọc tôi.

Tôi nhìn hắn thật sắt rồi lấy chân mình đạp lên chân hắn và nói.

_ “Câu im lặng đi, tôi cần đi ngủ.”

_ “aaaa… Sao cậu dám?” – Lực đạp khá mạnh nhưng đã được hắn kiềm lại nên hắn chỉ la nhỏ nhỏ thôi.

Tôi không nói gì hết mà chỉ cười rồi lêu lêu hắn, và rất hả dạ khi hắn cứ ôm lấy cái chân của mình.

Tôi đang đứng trước cổng trường đợi hắn lấy xe. Thì từ đằng xa tôi thấy nhỏ đang vẫy tay, và chạy tới chỗ tôi.

_ “Yến, Yến à! Cậu đứng đây làm gì vậy?” – Nhỏ chạy đến hỏi tôi.

_ “Tớ đang đứng đợi tên điên kia lấy xe. Còn cậu sao chưa về?” – Tôi.

_ “Tớ kiếm cậu có việc.” – Nhỏ nói.

_ “Việc gì?” – Tôi hỏi nhỏ.

Nhỏ lấy cái điện thoại trong túi ra, rồi mở hình của ai đó cho tôi xem, người trong hình đó là con gái và cũng mặc đồng phục trường Royal. Xem hình xong thì tôi khó hiểu nhìn nhỏ, rồi nhỏ giải thích cho tôi.

_ “Đây là Vy đó, cô gái mà cậu muốn tìm kiếm đó.”

Mắt tôi mở tôi ra hết cỡ khi nghe nhỏ nói, miệng tôi tròn như chữ o hơi chu ra, rồi lấy tay che miệng lại. Đồng thời lấy điện thoại của nhỏ zoom to ra, để nhìn cho rõ.

_ “Sao cậu có được hình của cô ấy vậy.” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Tớ mà, hôm qua cậu nói muốn kiếm thêm về cô ấy nên buổi tôi hôm qua tớ đã cố gắng kiếm cho cậu đó. Tại phải giải mã nhiều mật khẩu lắm mới lấy được tấm hình này đó. Chứ đi kiếm thông tin về cô ấy mà chỉ biết mỗi tên Vy thì kiếm được gì chứ.” – Nhỏ cười nói với tôi, còn hất mặt lên nữa.

Đúng vậy, đi kiếm thông tin mà chỉ biết mỗi cái tên thôi thì có kiếm đến tết Công gô cũng không kiếm ra. Tôi còn đang nhức đầu về chuyện kiếm thêm một ít thông tin về Vy, ít nhất cũng phải biết được tên lót trước khi vào phòng Thông Tin Lịch Sử, nhưng mà vẫn chưa kiếm ra. May thật vì nhỏ đã kiếm giúp tôi rồi.

_ “Cậu giỏi thật đó.” – Tôi đưa ngón cái lên nhìn nhỏ.

_ “Trời! Tớ mà.” – Nhỏ vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình.

_ “Vậy cậu có biết tên đầy đủ của cô ấy không?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Không, khóa kỹ lắm, giải mãi vẫn không được.” – Nhỏ hơi buồn trả lời tôi.

_ “Không sao, biết được mặt là quá tốt rồi. Tớ còn đang sợ là phải lật tung cả phòng TTLS để kiếm cậu ấy nữa là.” – Tôi cười nói với nhỏ.

_ “Nhưng mà sao tớ lại thấy cô gái này quen quen ấy nhỉ. Hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.” – Tôi khó hiểu nói.

_ “Đúng chứ! Tớ cũng thấy quen quen mà nghĩ hoài cũng không ra.” – Nhỏ nói với tôi.

_ “Là ai ta?” – Tôi nói với nhỏ.

_ “Là ai gì?” – Thì hắn từ đầu ra, xuất hiện hỏi ngược lại tôi.

_ “HẢ? À!...Tôi…tôi với nhỏ đang tự hỏi là ai sẽ chạy ra trước thôi. Là cậu hay là Khải đó mà.” – Tôi thấy từ xa cậu đang chạy xe đến thì nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời cho hắn.

_ “Thôi tớ về nha. Bye bye cậu.” – Nhỏ nói với tôi.

_ “Tối nay 11 giờ, trước cổng trường.” – Tôi nói nhỏ vào lỗ tai của nhỏ.

_ “Bye bye cậu.” – Tôi cũng chào nhỏ lại.

_ “Nè, tôi đói quá đi ăn gì đi.” – Tôi quay qua nói với hắn.

_ “Vậy cậu muốn ăn gì?” – Hắn hỏi tôi, trong khi hắn đang giúp tôi đội nón bảo hiểm.

_ “Mcdonald’s đi, tôi đang thèm Hamburgers với gà ở đó.” – Tôi nói.

_ “Được thôi vậy đi ăn món đó, lên xe đi.” – Hắn nói rồi đẩy chỗ gạt chân ra cho tôi lên.

Hắn chở tôi đến Mcdonald’s, rồi hắn nói với tôi là vào bàn ngồi đợi đi, hắn đi order món. Tôi cũng nghe theo rồi kiếm cái bàn ngồi đợi. Ngồi đợi được 10’ thì tôi thấy hắn đem một đống hamburgers với gà rán về bàn. Mở mắt to ra hết cỡ nhìn đống đồ ăn đó rồi tôi nhìn hắn nói:

_ “Cậu bị điên hả, ăn sao mà hết.”

Tôi nhìn đồng đồ ăn trên bàn nào là hamburgers bò, gà, heo, cá, tôm. Đã vậy còn là 2 tầng nữa chứ. Chưa đâu còn gà rán nữa, rán cay, không cay, cay vừa, rồi phô mai nữa. Rồi còn gì mà cánh gà, đùi gà, rồi ức gà nữa chứ. Khoai tây nữa, cô điển, lắc phô mai, lắc xí muội. Còn nước ngọt thì hắn mua cả chục ly đủ loại nước… Tôi nhìn hắn không biết phải nói gì.

_ “Lúc nãy cậu bảo đói mà. Yên tâm, nếu cậu sợ ngán thì có kem nữa.” – Hắn nói.

Nghe hắn nói mà tôi muốn té xỉu, má ơi còn kem nữa.

_ “Tôi là heo chắc?” – Tôi nghiến hỏi hắn.

_ “Không đâu, đâu có con heo nào ốm như cậu đâu.” – Hắn nhìn tôi nhận xét.

_ “Ăn đi, mua rồi. Ăn không hết thì thôi, ai bắt cậu ăn hết đâu.” – Hắn vừa nói vừa mở một cái hamburger cá ra và đưa cho tôi.

_ “Nhưng mà bỏ đi thì uổn lắm.” – Tôi nói nhưng cũng nhận lấy cái burger cá hắn đưa cho tôi và ăn.

_ “Nếu uổn vậy cậu cố ăn hết đi.” – Hắn nói.

_ “Heo còn ăn không nổi thì sao tôi ăn nổi chứ.” – Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng mà nói vậy thôi, chứ tôi và hắn cùng hợp sức ‘ăn’ lại, thì phân nữa đồ ăn hắn mua, cũng được tôi với hắn xử lý xong. Tôi và hắn đa phần là ăn hamburger bì gà rán thì có thể chiên lại chứ hamburger thì…

_ “No quá, không nuốt nổi nữa đâu.” – Tôi ôm lấy cái bụng đang căng cứng lên vì quá no.

_ “Vậy đi về thôi.” – Hắn nói

Tôi tự nhắc nhở mình là sau này đừng bao giờ nói đói trước mặt hắn nữa.

Hắn chở tôi về nhà, và tôi cố dùng hết sức còn lại để cố lết lên tới nhà. Vừa vào tới nhà là tôi nắm lên ghế sopha và ngủ một mạch luôn.

P/s: Các bạn hãy like và cmt nha. Để mình biết là vẫn có người muốn đọc truyện của mình. Và lấy tình thần để viết nhiều chương hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.