Sự Trả Thù

Chương 20: Chương 20: Hắn Tính Sổ Với Tôi (phần 2)




Hắn kéo tôi lên sân thượng rồi mới chịu buông tay tôi ra. Hai tay hắn đút vào túi quần rồi đi vòng vòng xung quanh tôi, đi được vài vòng thì hắn dừng lại trước mặt tôi và nói:

_ “Thực hiện lời hứa của đi! Cậu đã biến đi đâu mất tiêu mà không hề nói cho tôi nghe, tôi gọi cho cậu để cho cậu cơ hội nhưng cậu không nghe.”

_ “Được thôi! Nói đi cậu muốn tôi làm gì cho cậu?” - Không hề vòng vo lẩn tránh gì, tôi đồng ý liền. Vì sự mất tích của tôi đã làm cho hắn rất lo lắng mà.

Khi nghe tôi nói vậy hắn liền cười nữa miệng tiến về phía tôi một bước. Còn về phía tôi, tôi thấy hắn cười nữa miệng còn bước về phía tôi thì tôi có lùi lại một bước để có gì dễ bề xử lý.

_ “Tôi cần cậu chắc chắn đồng ý với tôi một điều. Còn điều gì tôi sẽ nói sau.” - Hắn nói với tôi với vẻ mập mờ.

_ “Gì chứ! Chắc chắn đồng ý sao? Lỡ cậu kêu tôi làm gì sai trái thì sao? Mà nói sau là khi nào chứ!” - Tôi hỏi lại cậu ấy.

Hắn nghe tôi nói vậy liền bật cười.

_ “Cậu yên tâm đi tôi sẽ không bắt cậu làm gì sai trái đâu. Còn là khi nào thì tôi sẽ đợi đến lúc phù hợp tôi sẽ nói cho cậu nghe.” - Hắn trả lời tôi.

_ “Cậu chắc chứ?” - Tôi hỏi lại hắn lần nữa.

Hắn gật đầu quả quyết.

_ “Được! Tội đồng ý với cậu là sẽ ‘đồng ý với điều kiện của cậu’ nhưng phải đợi xem nó là gì nữa.” - Nói xong tôi liền bỏ chạy.

Chạy ra được đến cửa sân thượng tôi còn cô tình quay lại để lêu lêu hắn nữa. Lêu lêu hắn xong thì tôi bỏ chạy. Và nghe được tiếng hắn đằng sau.

_ “Nè! Cậu có giỏi thì đứng lại cho tôi. Đừng để tôi bắt được cậu nếu không thì cậu chết chắc đó.” - Hắn nói với theo tôi.

Nói xong cậu đó thì hắn cũng bắt đầu chạy để rượt theo tôi.

Chạy được một lúc một tôi bị đứng lại vì bất thình lình có người xuất hiện làm tôi phải thắng gấp. May thật không thắng kịp là đụng trúng người đó rồi tôi thầm nghĩ. Nhưng người đó không bị sao không đồng nghĩ với việc tôi cũng không bị sao, và sự việc là do tôi thắng gấp quá nên bị trượt chân và té luôn. Nằm dài trên sàn nhà tự thấy bản thân sao mà xui quá nên tôi muốn nhìn người làm tôi ra nông nỗi này. Mở mắt ra để nhìn người đó thì đập vào mắt tôi là cô.

_ “Thì ra là cô.” - Thở dài ngao ngắn rồi lẩm bẩm trong miệng để cho cô không nghe thấy nhưng hình như cô ấy nghe thấy.

_ “Đưa tay đây, tôi giúp cô đứng dậy.” - Cô thấy tôi đang loay hay đứng dậy thì cô đề nghị giúp đỡ tôi đồng thời cũng đưa tay ra.

Tôi nhìn cô ta chưng chưng khi nghe thấy cô ấy muốn giúp tôi. Có một nét hoài nghi trên mặt tôi, nhưng tôi đã gạt qua và đồng ý với sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi đưa tay ra để bắt lấy tay cô ấy. Cô ấy kéo tôi đứng dậy nhưng khi mông của tôi vừa nhấc khỏi mặt đất được khoảng 20cm thì cô ấy buông tay tôi ra làm cho tôi mất điểm tựa té thêm lần nữa. Sau khi tôi bị té tôi thoáng thấy khuôn mặt của cô ấy có chút gì đó thoả mãn. Bà cô ta ra chứ, tôi chửi thầm trong đầu định lên tiếng hỏi cô ta đang là cái gì vậy thì có ai đó đã lên tiếng trước tôi.

_ “Cô làm cái trò gì vậy?” - Hắn chạy đến đỡ tôi đứng dậy rồi quay qua lạnh lùng hỏi cô ấy.

_ “Tôi...” - Cô trả lời hắn

Từ khi hắn xuất hiện, tôi thấy cô ấy thay đổi thái độ hẳn. Không còn vẻ lạnh lùng hay khó gần gì. Mà thay vào đó là vẻ hiền hoà, dễ gần. Nhìn thấy sự thay đổi đó tôi liền nhìn cô ta cười khinh một cái. Được thôi, nếu cô ấy đã muốn đóng vai bị hại thì tôi sẽ giúp cô ấy chuyển thành vai bị động luôn.

_ “Cậu không sao chứ? Tay chân ổn chứ?” - Hắn cắt ngang câu nói và phớt lờ cô ấy.

_ “Àh! Không sao đâu. Chỉ là cái mông hơi bị ê chút thôi.” - Tôi thành thật trả lời hắn.

Ngoài cái mông bị đau ra thì tay chân tôi đều lành lặn.

_ “Tôi chỉ là muốn giúp em ấy đứng dậy, nhưng mà hình như là do tay tôi trơn quá nên mới bị trượt tay em ấy. Chứ tôi không cố tình thả tay em ra đâu. Em đừng hiểu lầm tôi nha.” - Dường như cô ấy không muốn bị phớt lờ.

‘Bị bắt thóp rồi nhé’ tôi thầm nghĩ. Tôi lạnh lùng quay sang nhìn cô rồi cười một cái khinh miệt rồi nói:

_ “Nãy giờ, em có nói gì tới chuyện cô cố tình buông tay em ra đâu. Mà cô thanh minh làm gì?” - Tôi hỏi cô ấy.

Còn về phía cô ấy khi nghe thấy câu hỏi của tôi thì bỗng nhiên bị đứng hình.

_ “À! Nếu em đã không sao rồi, thì mau về lớp học đi. Còn cô về phòng y tế đi.” - Cô ấy đang cố đánh trống lãng.

Nói rồi cô ấy bỏ đi, lúc cô ấy đi qua hắn. Thì hắn có quay qua nói gì với cô ấy đấy mà tôi thấy khi cô ấy nghe xong thì hai hàng lông mày xinh đẹp của cô ấy hơi nhíu lại.

Sau khi đợi cô ta đi xong, tôi với hắn cũng đi về lớp. Trên đường đi về lớp tôi không ngừng xuýt xoa về cái mông đáng thương của mình, rồi bỗng hắn quay qua hỏi.

_ “Sao cậu bị té vậy? Không biết cẩn thận gì hết.” - Hắn nói

_ “Thì...tôi đang chạy bỗng nhiên cô ấy xuất hiện, nên là tôi phải thắng lại để không trúng cô ấy. Nhưng mà tại vì là né cô ấy nên tôi mới bị té...vậy đó.” - Tôi nói

_ “Cậu biết mà đúng không?” - Hắn hỏi tôi.

_ “Biết gì?” - Tôi không hiểu hắn đang hỏi gì.

_ “Hồi nãy lúc chạy gần đến tôi có thấy cô ấy đỡ cậu đứng dậy, nhưng rồi cô ấy lại buông cậu ra. Là cô ấy cố tình.” - Hắn giải thích cho tôi hiểu.

_ “Àh! Chuyện đó hả? Tôi cũng nghĩ vậy. Mà thôi đi té thì cũng té rồi, đau thì cũng đau rồi. Cậu bỏ qua đi.” - Tôi thuyết phục hắn bỏ qua chuyện này.

Hắn không nói gì cả chỉ hơi gật đầu mà thôi. ‘Tôi sẽ tính sổ với cô sau. Cô hãy đợi đó đi.’ Tôi thầm nghĩ. Đi về tới lớp thì bỗng nhiên tôi muốn gặp cô ta liền nên quay nói với hắn.

_ “Nè cậu vô lớp trước đi. Tôi đi vệ sinh một chút.” - Nói xong tôi tính chạy đi thì bỗng nhiêm hắn nắm tay tôi kéo lại, rồi đôi mắt của hắn nhìn xoáy vào đôi mắt tôi.

_ “Cậu sẽ không biến mất nữa chứ?” - Hắn hỏi tôi.

Tôi bật cười trước câu hỏi của hắn.

_ “Tất nhiên rồi, tôi chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Yên tâm đi ha.” - Tôi nói xong rồi hắn mới chịu buóng tay tôi ra.

Mái bai hắn xong rồi tôi chạy đi đến phòng y tế. Đứng trước của phòng y tế vừa mới mở cửa mà tôi hết hồn không thể tin vào mắt mình được luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.