Sự Trả Thù

Chương 25: Chương 25: Hắn Có Để Tử (phần 2)




Vừa phi tới bàn là tôi chụp ngay lấy tay của nhỏ liền:

_ “H.Anh à! Cậu đợi tớ lâu chứ? Đi ăn thôi tớ đói rồi.” – Tỏ thái độ lạnh lùng làm ra vẻ nguy hiểm nhìn một lượt xung quanh bàn ăn rồi quay qua nói với nhỏ, rồi không đợi nhỏ nói gì kéo tay nhỏ đi luôn.

Tôi kéo tay nhỏ đi làm cho những người ngồi ở bàn ăn không hiểu mô tê gì!

_ “Nè! Họ tính bắt nạt cậu đúng chứ?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Không có đâu, họ là bạn của tớ mà.” – Nhỏ nói với tôi.

Tôi vừa đi vừa nghe nhỏ nói, xong mà tôi thoáng té may là chân còn hơi cứng nên nhanh chóng đứng lại bình thường được, mở to con mắt quay qua hỏi nhỏ:

_ “Cậu có bạn sao?”

_ “Ờ, tớ cũng có nhưng mà…nói sao nhỉ chỉ là để ‘giao tiếp’ thôi.” – Nhỏ trả lời tôi mà hơi đỏ mặt.

_ “À, thì ra là vậy. Đi thôi, tớ sẽ giới thiệu với một (vài) người.” – Nói rồi tôi kéo nhỏ tới bàn của bọn hắn đang ngồi.

Vừa đi tới bàn hắn ngồi thì tất cả những tên đàn em của hắn liền đồng thanh nói:

_ “Tụi em chào đại tỷ.”

_ “Haizzz” – Nghe bọn đang hắn chào mà tôi chỉ biết thở dài thôi.

Nhìn một lướt xung quanh cái bàn thì chỉ có một cái ghế trống đó là kế bên hắn. Tất nhiên cái ghế đó là của tôi, tôi có nhường cho nhỏ thì nhỏ cũng chẳng dám ngồi. Tôi đụng vào vai của một người ngồi gần bên hắn rồi nói:

_ “Nè cậu lấy giúp tôi thêm một cái nữa đi, đặt kế bên ghế đang chống đó.” – Tôi nói rồi cười với bạn nam đó.

Bạn nam đó nghe xong thì liền đứng dậy và nói:

_ “Vậy đại tỷ lấy ghế của em đi, em đi qua bàn khác ngồi.”

_ “Sao được chứ. Ghế của cậu đang ngồi mà.” – Tôi nói.

_ “Không sao đâu, ngồi nhiều cũng chật lắm em qua bên kia ngồi.” – Bạn nam đó vừa nói vừa đẩy nhỏ ngồi xuống ghế rồi quay qua chào hắn và tôi rồi đi. Còn về phía tôi thấy cậu ấy chào cũng liền cúi xuống để chào lại bạn nam đó và cảm ơn vì đã nhường chỗ cho nhỏ.

Còn về phía hắn, khi nhỏ vừa được bạn nam đó ấn xuống ghế ngồi thì liền nhích qua chiếc ghế của tôi. Có nghĩa là bây giờ chỗ tôi thành chỗ hắn và chỗ hắn thành chỗ tôi. Phiền thật ngồi đâu mà không được chứ.

_ “Whoa, cậu ấy ga lăng nhỉ?” – Tôi vừa ngồi vừa khen bạn nam đó.

_ “Ga lăng chỗ nào? Nhường chỗ cho cô gái đó thay vì đi lấy cái ghế khác sao?” – Hắn hơi nhíu mày quay qua hỏi tôi.

_ “Tại vì cậu ấy sợ chật thôi.” – Tôi nói với hắn rồi nói thêm – “Vậy sao hồi nãy cậu không đi lấy ghế đi?”

_ “Cậu có nhờ tôi sao?” – Hắn hỏi ngược lại tôi.

Thấy hắn nói đúng, không cải lại được nên tôi đành lãnh sang chuyện khác:

_ “Nè các cậu làm quen bạn mới đi. Cậu ấy tên là H.Anh, bạn mới của tôi. Cậu giới hiệu đi.” – Tôi muốn nói với mọi người là nhỏ sẽ là đệ tử mới của hắn nhưng tự nhiên tôi lại nghĩ đến những người bạn gái của đàn em của hắn nên thôi vậy. Dù sao cũng chỉ là lấy danh thôi mà.

_ “À, xin chào các cậu, tớ tên là Hoàng Anh là bạn của Bảo Yến...mong là sẽ được làm quen với các cậu.” – Nhỏ giới thiệu về nhỏ cho đàn em của hắn nghe.

_ “Bảo Yến.” – Hắn bỗng nhiên gọi tên tôi sau khi nhỏ giới thiệu xong.

Nghe hắn gọi tên tôi, tôi liền trợn mắt lên quay qua nhìn hắn. Nếu là người khác họ sẽ nghĩ đơn giản là hắn chỉ kêu tôi để nói gì thôi. Nhưng sự thật là hắn đang muốn nói rằng tôi không phải tên là ‘Bảo Yến’, kiểu như đang muốn chọc điên tôi ấy mà. Quay qua nhìn hắn lấy tay gãi gãi cái mũi để che cái miệng vừa nói vừa đạp vào chân hắn:

_ “Đủ rồi đó, tôi nhịn cậu đủ rồi đó.” – Tôi cảnh cáo hắn.

Còn hắn khi bị tôi đạp vào chân hơi nhíu mày làm cho tôi khá hài lòng, rồi quay qua nói với đàn em của hắn:

_ “Các cậu tự giới thiệu về mình đi.”

Sau khi tôi nói xong câu đó thì cả cái bàn liền sôi nổi lên thẳng lên. Ai nấy cũng muốn giới thiệu về mình trước. Khổng hiểu sao cứ khi bọn họ giới thiệu là tôi nhức đầu. Khẽ lấy tay dây dây cái thái dương để bớt nhức đầu, nhưng vẫn cười rất tươi để không khí không bị lắng xuống. Hắn quay qua thấy tôi như vậy liền hỏi:

_ “Nhớ hết được không.” – Hắn châm chọc tôi.

Tôi làm biếng trả lời hắn nên chỉ lắc đầu, rồi hắn lại xoa xoa đầu tôi:

_ “Cậu không cần nhớ hết đâu, nhớ mỗi tôi là đủ rồi.” – Hắn nhìn thẳng vào tôi và nói. Còn tay vẫn chưa chịu hạ xuống – “Nhưng mà sao cậu quen được cô ấy vậy?” – Hắn hỏi thêm.

Không hiểu sao khi hắn nói vậy lại làm tim lỡ một nhịp. Nhưng tôi không nói gì chỉ nhìn hắn rồi cười. Rồi quay qua nhìn nhỏ. Tôi đã nhớ ra nhỏ là ai. Có một lần đang đi vệ sinh thì từ ngoài phía cửa tôi đang đi có tiếng nói:

_ “Nè cậu có biết nhỏ H.Anh học lớp 12A2 không? Nghe nói hôm nay nhỏ lại bị đánh nữa đấy.” Học sinh 1.

_ “Vậy sao? Mà nhỏ đó tớ thấy nó cũng hiền mà, mà sao bị đánh hoài vậy?” – Học sinh 2 hỏi.

_ “Cậu không biết hả? Nhỏ đó được mệnh danh là thánh biết tất. Tất là chuyện gì nhỏ cũng biết mà không biết nhỏ đó lấy thông tin từ đâu nữa, mà chuyện gì nhỏ cũng biết từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Nhỏ đó nó không phải là nhiều chuyện đâu, nhưng không hiểu vì sao mà chuyện gì nó cũng biết. Rồi lại hiền nữa nên ai hỏi gì cũng nói nên mới bị ghét. Mà nhỏ đó có ‘ mối quan hệ’ cũng rộng rãi lắm mà không hiểu sao cứ hễ nhỏ bị đánh là không ai bênh. Chắc họ cũng sợ.” – Học sinh 1 Giải thích.

Tôi không phải là người thích nhiều chuyện gì, nên đi xong là ra liền cũng không nán lại nghe thêm gì.

Quay qua nhìn nhỏ tôi liền nở nụ cười không mấy có ý tốt lắm, thật may sao lại làm bạn được với nhỏ, người mà biết tất cả chuyện trong ngôi trường này, vì vậy chuyện tình yêu giữa hắn và cô tôi chắc chắn sẽ biết được sớm thôi. Nghĩ tới đó là tôi đã thấy vui rồi, cười không được miệng lại.

P/s: Xin lỗi các bạn vì dạo gần đây mình up date truyện không thường xuyên lắm vì mình bận ôn thi. Và bây giờ thi xong rồi nên mình sẽ ra truyện thường xuyên hơn, nên mong là các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình nha. Và đây là lịch up truyện ‘Thứ 3,5,7 và chủ nhật. Và bắt đầu từ chap sau sẽ là đi thẳng vào vấn đề luôn, cho nên các bạn muốn biết rằng nữ 9 có giúp cho Mỹ Mỹ trả thù hay không hay dành luôn nam 9 cho riêng mình thì các bạn nhớ đón để đọc nha. Yêu các đọc giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.