Sự Trả Thù

Chương 26: Chương 26: Hắn có đệ tử mới (phần cuối)




‘Cạch’ tôi đang ngồi suy nghĩ là làm sao để có thể ‘sử dụng’ nhỏ một cách trọn vẹn nhất thì có tiếng động vang lên. Quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng động, thì ra là hắn đang đặt một tô mì gói thịt bò xuống. Vừa nhìn thấy tô mì gói đó là tôi nhăn mặt liền. Quay qua nhìn hắn và nói:

_ “Mì gói nữa hả? Nè Phong, cậu có biế từ lúc tôi chơi với cậu tới tận bây giờ, giờ ra chơi nào tôi cũng phải ăn mì gói là sao hả?” - Tôi tức giận hỏi hắn.

_ “Nếu như cậu chịu xuống sớm thì cậu thì cậu đã được ăn những món khác rồi. Ngày nào cậu cũng xuống trễ, còn mì gói là may cho cậu lắm rồi.” - Hắn bình thản trả lời câu hỏi của tôi.

_ “Vậy tại sao cậu không kêu tôi xuống sớm.” - Tôi chưa chịu thua vẫn tiếp tục hỏi lại.

_ “Ai là người luôn nói rằng ‘cho tôi ngủ chút nữa.’?” - Hắn vẫn bình tĩnh trà lời tôi.

_ “Ai bảo giờ ra chơi luôn đúng lúc tôi đang ngủ ngon chứ!” - Tôi bỉu môi trả lời hắn.

_ “Hoàng Anh à, cậu chưa ăn đúng chứ. Ăn dùm tớ món này được chứ.” - Tôi đột nhiên quay qua nói với nhỏ và đẩy tô mì qua cho nhỏ.

_ “Vậy câu ăn món gì?” - Nhỏ trả lời tôi.

_ “Để tớ đi dòng dòng xem cái đã. Cậu ngồi ở đây ăn đi nha.” - Tôi nói với nhỏ rồi đứng dậy định đi thì.

_ “Để tôi đi với cậu.” - Hắn dịnh tay tôi lại và nói.

Không đợi tôi nói gì cả hắn nắm tay tôi và kéo đi. Và tôi biết rằng có kêu hắn đừng đi thì hắn cũng sẽ không quan tâm đâu, nên thôi kệ vậy. Tôi đi một dòng quanh can tin thì thấy có bán cả bánh snack, bánh oreo, rồi kẹo và nhiều bánh khác nữa, thế là tôi quơ hết một đóng bánh kẹo các loại và không quên mua thêm vài hộp sữa. Lúc tính tiền thì chuyện đó lại xảy ra tiếp.

_ “Để tôi trả.”

_ “Để tôi.”

_ “Để tôi.”

_ “Tôi.”

_ “Tôi.”

_...

_...

Hắn thôi không cãi với tôi nữa mà trực tiếp đưa tiền cho thu ngân. Thấy vậy tôi liền gạt tay hắn ra. Và đưa tiền của mình cho thu ngân, nhưng vì sao nhỉ chắc là chị thu ngân sợ hắn hay là vì thích hắn hay sao ấy nên chị ấy không lấy tiền của tôi mà lấy tiền của hắn. Sau khi tính tiền xong, chị thu ngân chưa kịp trả lại tiền thối thì hắn đã cầm hết đồ ăn đồng thời cầm luôn tay của tôi và đi về phía bàn. Thấy hắn chưa lấy lại tiền thối tôi nghĩ hắn quên nên tôi có nhắc hắn nhưng ai ngờ đâu hắn lại trả lời tôi như thế này:

_ “Không cần.”

Gì chứ tôi nghe có lộn không vậy, không lấy sao. Hắn đưa cho thu ngân tới tận 500 ngàn lận đó, mua hết cái đống bánh đó nó còn chưa tới 100 ngàn nữa mà, vậy là cô thu ngân đó sẽ được lấy số tiền còn lại sao? Tôi bất ngờ rút tay lại đồng thời cũng đứng lại không đi nữa. Làm hắn cũng đứng lại và quay nhìn tôi.

_ “Sao lại không lấy?” - Tôi hỏi hắn.

_ “Phải đợi lâu, tôi không thích.” - Hắn nhàn nhã trả lời tôi.

_ “Vậy cậu đi về bàn trước đi, tôi sẽ đi lấy tiền thối cho cậu.” - Nói rồi tôi chạy đi không cho hắn cơ hội ngăn cản tôi.

Tôi chạy về phía bàn thu ngân và nói:

_ “Chị ơi, cho em lấy lại tiền thối lúc nãy mà bạn em quên lấy đi.” - Tôi nói với cô thu ngân.

_ “Của em đây, lần sau đừng quên nữa nhé!” - Cô thu ngân đưa cho tôi mà mặt không có vẻ gì là vui cho lắm.

Giờ thì tôi đã biết tại sao cô thu ngân lại lấy tiền của hắn mà không lấy tiền của tôi rồi. Đang đi về bàn thì tôi lại thấy hắn đứng y nguyên chỗ hồi nãy, mà dẫn chưa đi về bàn của mình và trên tay vẫn còn đang cầm một đống đồ ăn. Không thấy nặng sao chứ? Tôi đi lại gần hắn và hỏi:

_ “Sao không về bàn đi, đứng đây làm gì?”

_ “Đợi cậu chứ làm gì?” - Hắn nhàn nhạt trả lời tôi.

Gì chứ! Đợi sao? Không phải hắn nói không thích phải chờ đợi sao?

_ “Sao cậu nói cậu không thích phải đợi mà?” - Tôi tò mò hỏi hắn.

_ “Người khác thì không, cậu thì được.” - Hắn trả lời tồi.

Không hiểu sao khi nghe câu đó, tim tôi lại đập rất mạnh, vì không muốn cho hắn tôi đang vị đỏ mặt nên tôi kiếm đại chuyện gì đó nói với hắn:

_ “Nè tiền của cậu. Lần sau nếu không muốn lấy tiền thối thì đưa đúng số tiền thôi. Đừng có đưa dư.” - Tôi đưa tiền cho hắn nhưng hắn không lấy.

Nên tôi đành tứ ý lấy bóp của hắn rồi nhét tiền vào tiện thể tôi nhét luôn cả tiền bánh mà hắn đã trả cho tôi luôn. Hắn thấy vậy thì liền lên tiếng.

_ “Nè đừng.”

Nhưng hắn đã chậm rồi vì tôi đã cất bóp của hắn lại vào túi quần rồi. Cất bóp hắn xong vào túi quần thì tôi quay qua nói với hắn:

_ “Sau này, cậu đừng làm như vậy nữa. Người khác nhìn vào lại nói tôi này nọ.”

_ “Người khác nhìn sao thì kệ họ, quan tâm làm gì? Còn nếu cậu thấy áy náy thì hãy nấu bữa sáng cho ngon vào.” - Hắn lạnh lùng trả lời câu của tôi.

Khi nghe câu trả lời của hắn tôi liền liếc hắn và bỏ đi trước. Người gì đâu nói vậy mà cũng nói được. Sao hắn luôn dành trả tiền nhỉ, từ lúc tôi chơi với hắn đến bây giờ lúc nào tôi ăn hay uống cái gì đó, thì là hắn luôn là người trả tiền. Tôi thì lại không muốn mắt nợ hắn. Bực thật. Đi về tới bàn tôi liền nhào vào ăn liền vì tôi quá đói rồi. Trong lúc tôi ngồi ăn thì tôi luôn thấu nhóc nhìn nhỏ. Nhìn mà khống chớp mắt luôn ý, và tôi biết được là nhóc muốn gì nên tôi muốn chọc nhỏ một chút:

_ “Nè, cậu đừng nhìn nữa. Mặt của H.Anh sắp bị thủng vì bị cậu nhìn hoài kìa.” - Nghe tôi nói như vậy thì nhóc không nhìn nữa. Và còn nhỏ thì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.