Sự Trả Thù

Chương 65: Chương 65: Đừng chọc điên tôi




.....Có người nằm ở đó...máu đỏ đang chảy ra rất nhiều...bỗng...người đó đưa đôi mắt nhìn qua phía cô gái, tay đưa lên không trung như muốn gì đó, rồi bất lực rớt xuống. Hình như người đang nằm dưới đường đó đã...tắt thở... ‘AAAAAAAAAAAA’ – cô gái đó hét lên....

_ “AAAAAAAAA” – Tôi hét lên và bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy trên trán, rồi tôi nhớ lại giấc mơ đó mà không khỏi bị ám ảnh. Không biết đây là lần thứ mấy tôi mơ thấy giấc mơ như vậy rồi, nhưng điều đặc biệt là mỗi lần giấc mơ càng trở nên rõ ràng hơn. Và lần này tôi đã thấy được gương mặt của người nằm dưới đất đó là ai – đó là hắn, chình là Trần Thế Phong. Nhưng còn cô gái thì tôi chưa thế thấy rõ mặt...

Tôi khổ sở lấy tay ôm đầu, cố gắng trấn an mình.

_ “Đó chỉ là mơ, không có thật đâu. Đúng vậy không có thật đâu, không có thật, không có thật...” – Tôi tự trấn an bản thân mình.

Rất muốn gọi điện thoại để hỏi xem hắn có sao không? Nhưng tôi lại sợ sẽ làm hắn lo lắng, nên đành tự trấn an mình và đợi tới ngày mai xem hắn có tới rước mình không.

Nhưng vì cứ bị gặp ác mộng hoài đâm ra làm tôi khá nhạy cảm và khó chịu, chỉ cần ai không làm theo đúng ý tôi là tôi cộc liền.

~~ Giờ ra chơi ~~

Tôi cùng hắn và đám đàn em đi xuống canteen để ăn trưa.

_ “Cậu muốn ăn món gì?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Tôi không đói, các cậu cứ ăn đi.” – Tôi trả lời hắn.

_ “Sáng đã không ăn, giờ cũng không ăn. Cậu bị đau ở đâu à?” – Hắn quan tâm hỏi tôi.

_ “Không có, chỉ là không muốn ăn.” – Tôi trả lời.

_ “Tôi đi mua thuốc cho cậu nha.” – Hắn đề nghị.

_ “Đủ rồi. Cậu có biết tôi bệnh gì không mà đòi đi mua thuốc chứ?” – Tôi hơi lớn tiếng nói với hắn.

_ “Vậy cậu muốn uống thuốc gì, nói đi tôi mua.” – Hắn nói.

_ “Tôi không có bị bệnh gì hết. Chỉ là không muốn ăn thôi, từ lúc nào không muốn ăn là bị bệnh vậy?” – Tôi tức giận trước sự ngoan cố của hắn mà hét lên làm cho cả canteen đều chú ý vào bọn tôi.

_ “Tôi chỉ là...” – Hắn nói.

_ “Im đi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa.” – Tôi cắt ngang lời hắn nói và bỏ đi.

Hắn tính đuổi theo nhưng nhỏ đã cản lại.

_ “Để cho cậu ấy yên tỉnh một chút đi, chắc cậu ấy đang bực tức chuyện gì đó.” – Nhỏ nói.

_ “Tao đã làm gì sai sao?” – Hắn không hiểu tôi bị gì nữa.

_ “Đại ca, em nghe nói là có ba thời điểm mình không được chọc giận con gái.” – Nhóc nói.

_ “Thời điểm gì?” – Hắn hỏi nhóc.

_ “Thời điểm thứ I là ‘con gái bị chậm kinh nguyệt’, thời điểm thứ II là ‘con gái đang trong kỳ kinh nguyệt’, còn thời điểm thứ III đó là ‘con gái hết kỳ kình nguyệt’. – Nhóc tỏ vẻ hiểu biết nói.

_ “Vậy là không bao giờ được chọc tức sao?” – Hắn hỏi.

Cả đám bọn họ đều đồng tình gật đầu. Rồi không biết từ đâu N đi tới nói chuyện với bọn họ cứ như là rất thân với nhau vậy.

_ “Các cậu nói chuyện gì mà vui quá vậy? Cho tớ tham gia được không?” – N nói.

N đi lại chỗ ngồi kế hắn mà thường thường chỗ đó là của tôi, tự nhiên đặt khay cơm của N xuống và ngồi vào chỗ của tôi, nhưng...

‘Rầm’, N té xuống đất vì bị tôi dùng chân đạp ghế ra khiến cho N té xuống đất. N tức giận ngước mặt lên nhìn xem ai giám đẩy ghế ra thì người đó là tôi nên càng tức giận hơn.

_ “Cậu làm gì vậy hả?” – Ngọc hét lên.

_ “Vẫn chưa thấy rõ, có cần tôi giúp tiếp không?” – Tôi nhếch môi lạnh giọng hỏi N.

_ “Sao? Cậu tính lấy nước đổ vào người tôi nữa sao? Tôi thách cậu làm đấy, ở đây có Phong đó, cậu không dám làm đâu?” – Ngọc hất mặt lên nói với tôi.

_ “Huh...Lần này không phải là nước nữa đâu. Mà là nguyên cái mâm cơm của mày đó.” – Tôi đe dọa.

_ “Hức...hức...hức... tớ có làm gì đâu mà cậu lại làm vậy với tớ.” – N giả điên.

Tôi dùng tay vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi tiến lại gần N, sau đó tôi dùng tay bóp lấy cằm của N và nói.

_ “Cậu nên biết thân phận của câu là ở đâu đi. Ngồi vào bàn cùng bọn này sao? Cậu đủ thân phận và tư cách sao? Dạo gần đây tôi cảm thấy hơi ngứa mắt với cái học bổng của cậu rồi đó. Còn muốn giữ được cái học bổng đó và học trong cái trường này thì nên biết thân phận của mình một chút đi.” – Nói rồi tôi hả tay ra.

_ “Đi đi, hãy đi ra khỏi đây khi còn lành lặn chứ để đi ra cùng với đống đồ ăn trên người thì sẽ rất kỳ đấy.” – Tôi nói.

_ “Phong à! Cậu làm gì đi chứ? Cậu để người khác ức hiếp tớ như vậy sao?” – N quay sang cầu cứu hắn.

_ “...” – Hắn không nói gì cả chỉ nhìn tôi đợi chờ điều gì đó.

_ “Hèn vậy? Chơi méc à. Nhớ lần trước cậu còn hỏi tôi ‘Có biết cậu là ai trong trường này không.’ Nữa mà, nhớ không. Sao giờ phải đi cầu xin người khác chứ.” – Tôi hỏi.

Vừa nói tôi vừa bước đến gần N, còn N thì lại lùi lại khiến cho bản thân mình té xuống nền gạch. Tôi bước đến gần hơn và khụy một chân xuống.

_ “À mà, cũng đúng thôi với thân phận của cậu, đi cầu xin người khác là chuyện bình thường. Hay là bây giờ cậu cầu xin tôi tha cho cậu đi, rồi tôi sẽ tha cho cậu. Chứ bây giờ cậu muốn yên bình ra khỏi đi thì hơi...KHÓ đó.” – Tôi nhoẻn miệng cười nhìn N.

_ “Nhưng mà lúc nãy cậu nói là...” – N hỏi tôi.

_ “Đó là lúc nãy không phải bây giờ, là cậu chọn kéo dài thời gian ra.” – Tôi cắt ngang câu hỏi của N, vẫn giữ trên mối nụ cười lạnh.

Tôi đứng dậy, lấy hai tay phủi vào nhau nhìn N vẫn còn ngồi trên nền đất lạnh và nói.

_ “Quỳ lên xin lỗi tôi đi rồi tôi bỏ qua.” – Tôi nói.

_ “Tại sao tôi phải xin lỗi cậu chứ? Tôi có lỗi gì?” – N đứng thẳng người vào hỏi tôi.

_ “Lỗi gì sao? Lỗi...dám ngồi vào ghế của tôi.” – Tôi trả lời.

_ “Chỉ là cái thôi mà, tôi đây không cần.” – N nghênh mặt lên nói với tôi.

_ “Đúng vậy chỉ là cái ghế thôi mà. Vậy cậu ngồi vào làm gì để bây giờ bị bắt phải xin lỗi hả?” – Tôi nói.

_ “Cậu...Tôi còn chưa ngồi thì đã bị cậu làm cho té, người xin lỗi phải là cậu mới đúng chứ!” – N cãi lại.

Tôi lấy tay quẹt mũi một cái rồi trả lời.

_ “Cũng may là cậu chưa ngồi đó, chứ cậu mà ngồi rồi thì tôi sẽ cho cái đó dính thẳng vào mông cậu luôn đó. Và cũng đừng đến việc quỳ để xin lỗi, cậu có lết theo tôi khắp trường này để xin lỗi tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu.” – Tôi lạnh giọng trả lời.

_ “Chuyện này tôi bỏ qua không đo co với cậu nữa, tôi tha cho cậu đó.” – N nói xong và bỏ đi.

Còn tôi thì cũng đã lớn tuổi rồi, chấp nhất gì với ba cái bọn đó. Nên tôi cũng bỏ cho cậu ta luôn và quay lại bàn của bọn hắn.

_ “Đại tỷ ngồi đi.” – Cậu dựng ghế lên giúp tôi.

_ “Không cần, tôi quay lại chỉ để lấy cái điện thoại thôi.” – Tôi nói rồi nhìn hắn và đưa tay ra.

_ “...” – Hắn không nói gì cả, chỉ đưa tay vào túi và móc điện thoại ra để đưa cho tôi.

Nhận xong thì tôi cũng rời đi luôn, trả lại sự bình yên cho can teen.

Tôi đang đứng hóng gió ở sân thượng phía Tây, thì ‘Cạch’ có tiếng mở cửa sân thượng. Nhưng lần này khác với lần trước là tôi quay lại nhìn người mở cửa ra thì người đó là N...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.