Sự Trả Thù

Chương 48: Chương 48: Đi chơi thôi




Về đến lớp, tôi thấy bọn hắn đang túm tụm xung quanh bàn của tôi, bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Tôi đi lại phía bàn của tôi và ngồi xuống.

_ “Các cậu nói chuyện gì vui vậy? Cho tôi tham gia chung với được không?” – Tôi lên tiếng.

_ “Cậu đi đâu vậy?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Tôi qua lớp kiếm nhỏ nói chuyện đó mà.” – Tôi.

_ “Vậy H.Anh đâu rồi tỷ?” – Nhóc nhìn xung quanh lớp để kiếm nhỏ.

_ “Huh! Về lớp rồi chứ đâu. Mà các cậu đừng có đánh trống lảng nhá. Tôi hỏi là các cậu lúc nãy bàn chuyện gì?” – Tôi mắc cười với câu hỏi của nhóc.

_ “Tụi tớ đang lên kế hoạch đi chơi đó mà. Cậu đi chung luôn chứ?” – Đức trả lời câu hỏi của tôi.

_ “Đi chơi sao?” – Nghe đến hai từ ‘đi chơi’ là mắt tôi sáng rỡ.

_ “Cậu đi chung luôn nha, rủ cả cô bạn gì đó của cậu nữa.” – Hắn lên tiếng.

_ “Được sao? Vậy tôi sẽ rủ H.Anh đi cùng. Mà các cậu tính đi đâu vậy?” – Tôi hỏi.

_ “Đi SaPa.” – Cậu lên tiếng.

_ “SaPa? Ở đây chưa đủ lạnh sao mà lên đó.” – Tôi.

_ “Là ý của đại ca đó tỷ.” – Cậu nói.

_ “Sao cậu lại muốn đi SaPa vậy?” – Tôi quay sang hỏi hắn.

_ “…” – Hắn không trả lời mà chỉ thờ ơ nhún vai, rồi phất phất tay ý bảo là giải tán.

Sau cái phất tay đó của hắn mọi người cúi đầu chào hắn và tôi rồi ai lớp nào thì về lớp đó, mặt cho tôi có kêu lại thì họ cũng chẳng dám quay lại.

_ “Nè, các cậu đang nói xấu tôi đúng chứ?” – Tôi quay sang hắn, đánh thật mạnh vào tay hắn và hỏi.

_ “Đừng có suy bụng ta ra bụng người.” – Hắn xoa xoa chỗ tôi đánh rồi thờ ơ trả lời tôi.

_ “Vậy…vậy tại sao lúc tôi đến mọi người không bàn nữa mà cậu lại đuổi họ về chứ?” – Tôi tức giận hỏi hắn.

_ “Bàn xong rồi thì giải tán, là do cậu đi tám chuyện với H.Anh nên lên lớp đúng lúc chúng tôi vừa bàn xong nên họ đi về thôi.” – Hắn nói.

_ “Vậy tại sao cậu lại muốn đi SaPa vậy?” – Tôi biết mình đã sai nên tự đổi chủ đề.

Vừa hỏi hắn tôi vừa kiếm trong cặp xem có snack nào không. Và thật may là có. Nên tôi vừa cố mở bịch snack vừa hỏi hắn.

_ “Đi để leo núi. Sẵn tiện rèn thể lực cho tụi kia luôn.” – Hắn nói đồng thời lấy bịt snack của tôi và mở giúp tôi.

_ “Cảm ơn. Mà không ngờ cậu lại quan tâm đến đệ tử cậu vậy luôn. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài, ‘ấm áp’ vô cùng.” – Tôi nói nhỏ vào lỗ tai hắn.

_ “Nhưng mà, chắc tôi không đi đâu.” – Tôi vừa ăn bánh vừa trò chuyện với hắn.

_ “Tại sao?” – Hắn nhíu mày hỏi tôi.

_ “Các cậu đi leo núi mà, tôi sợ tôi leo không được rồi lại cản trở các cậu nữa, phiền lắm.” – Tôi nói.

_ “Nếu cậu không leo được tôi sẽ cõng cậu.” – Hắn nói.

Nghe đến đó tôi thoáng đỏ mặt, giả bộ hắt xì để giấu cái mặt đang đỏ của mình.

_ “Tôi nặng lắm cậu không cõng nỗi tôi đâu. Mà có cõng nỗi thì cũng không thể vừa cõng tôi mà vừa leo núi được đâu.” – Tôi tiếp tục ăn snack và nói.

_ “Nếu cậu không muốn tôi cõng thì tôi sẽ đi cậu đi xe hơi lên trước. Còn nếu tôi đã muốn cõng, đừng nói là leo núi không, mà cậu có thể ở trên lưng tôi luôn và tôi sẽ cõng cậu đi bất cứ đâu cậu muốn.” – Hắn nói.

Nghe hắn nói như vậy thì tôi hơi khó hiểu, câu nói của hắn với câu nói lúc nãy của tôi ăn nhập gì với nhau nhỉ.

_ “Có xe hơi sao?” – Tôi hỏi.

_ “Để đi lại, vì còn đi chơi nữa.” – Hắn.

_ “À! Tôi nghe nói mùa đông mà ở trên SaPa là trắng xóa luôn phải không? Có khi còn có tuyết nữa. đúng chứ?” – Tôi cười toe toét hỏi hắn.

_ “Vậy cậu sẽ đi đúng chứ?” – Hắn hỏi tôi.

Tôi gật đầu lia lịa khi nghe hắn hỏi như vậy.

_ “Nhưng mà khi nào mới đi vậy. Gần đây đâu có ngày nghỉ lễ nào đâu?” – Tôi hỏi hắn trong khi đang xem lịch trên điện thoại.

_ “Cuối tuần này đi. 4 ngày 3 đêm.” – Hắn nói.

_ “Vậy là tự ý nghỉ học sao?” – Tôi hốt hoảng hỏi hắn.

_ “Ừm! Sao cậu muốn đi học để ngủ sao?” – Hắn nói móc tôi.

_ “Không. Chỉ là không biết nhỏ có đi được không?” – Tôi liếc xéo hắn.

_ “Lo gì còn có tôi mà.” – Hắn cười nói.

_ “Để thử hỏi nhỏ xem.” – Tôi phớt lờ câu nói của hắn và nhắn tin cho nhỏ. Và nhỏ đã đồng ý đi chơi.

Tôi và nhỏ đang có mặt tại khu cắm trại cao cấp 5 sao, còn hắn và bọn đàn em thì đang leo núi.

_ “Nè! Khi bọn họ mới leo lên được tới đây vậy?” – Nhỏ hỏi tôi.

_ “Tớ có hỏi Phong, Phong nói là mất khoản 3 – 4 tiếng gì đó.” – Tôi trả lời nhỏ.

Chả là lúc đến chân núi, tôi và nhỏ quyết định là không leo núi nên hắn đã cho người chở bọn tôi lên đây trước, còn bọn hắn sẽ leo núi để lên khu cắm trại này. Khu cắm trại này nằm trên đỉnh núi và trải dài đến phân nữa ngọn núi. Còn chỗ bọn tôi ở thì là cao nhất nên chắc sẽ rất mất sức để leo lên đây. Nhưng là vì cao nhất nên có thể nhìn thấy cảnh rất đẹp.

Và lúc ở trên xe hơi từ sân bay đến chân ngọn núi, tôi có nghe được là khu cắm trại này à không cả ngọn núi này mới đúng, đều thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn.

_ “Nè, cậu biết gì không? Ngọn núi này thuộc quyền sở hữu có gia đình Phong đó!” – Tôi nói với nhỏ.

_ “Thật sao? Hèn gì lúc nãy mình đến đây, tớ thấy được nghênh đón rất nồng hậu, cứ tưởng vì thế lực của gia đình Phong chứ? Ai ngờ đâu là vì điều khác nữa.” – Nhỏ nói.

_ “Cậu nói thử xem, chỉ đón mình thôi mà đã như vậy rồi. Có khi nào đón hắn là bắn pháo hoa luôn không?” – Nhỏ hỏi tôi.

_ “Chắc không đâu, hắn đâu thích mấy trò đó.” – Tôi trả lời nhỏ.

_ “… Giàu vậy tiền để đâu cho hết nhỉ?” – Nhỏ gật gật đầu, hỏi tôi.

_ “Ngân hàng.” – Tôi tỉnh bơ trả lời nhỏ. – “Nếu một ngân hàng không đủ thì nhiều ngân hàng.” – Tôi nói thêm.

_ “Giàu như vậy mà lại bị bỏ, tội nghiệp thật.” – Tôi

Im lặng một lúc thì tôi lên tiếng, làm nhỏ không hiểu tôi đang nói gì.

_ “Cậu nói gì vậy?” – Nhỏ ngơ ngác hỏi tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.