Sự Trả Thù

Chương 12: Chương 12: Có bạn mới




Tôi chỉ cười rồi nói với cậu ấy:

_ “Đứng dậy đi tớ đưa cậu đến phòng y tế”

Khi nghe được câu nói đó của tôi thì nét mặt thay đổi hẳn, có vẻ vui lên thì phải. Tôi dìu cậu ta đến phòng y tế, thì chẳng thấy ai ở đó cả, lạ thật. Hôm nay là cái ngày gì ấy mà chẳng thấy ai cả, từ phòng học của tôi đến hiện trường Hoàng Anh bị bắt nạt tôi chẳng thấy ai cả. Không thể để vết thương của cậu ấy lâu hơn nên tôi để tự sơ cứu cho cậu ấy:

_ “Cậu sơ cứu cho tớ sao?” Hoàng Anh có vẻ không tin tưởng tôi lắm khi tôi nói là tôi sẽ sơ cứu giúp cậu ấy.

_ “Nếu không là tớ thì là ai, chẳng lẻ cậu tính để vết thương nhiễm trùng cho đến cô y tá đến hay sao?” tôi hỏi ngược lại Hoàng Anh

Hoàng Anh thấy tôi nói cũng có lý nên không nói gì nữa và để cho tôi muốn làm gì thì làm, nhưng được một lúc thì cậu lại hỏi tiếp:

_ “Cậu biết sơ cứu sao? Giỏi thật.”

_ “Giỏi gì đâu, chỉ là điều cơ bản cần phải biết thôi.” – tôi khiêm tốn trả lời Hoàng Anh mà mũi tôi muốn nở phồng ra.

_ “Cậu học sơ cứu ở đâu vậy?”

_ “Hồi đó… lúc còn đi học tớ hay bị thương vì đánh lộn lắm nên phải tự bang bó. Băng bó riết rồi thì quen và biết thôi. Chẳng ai chỉ cả.” – tôi lơ đãng trả lời câu hỏi của Hoàng Anh mà không hề biết mình vừa bị hố.

_ “Lúc còn đi học sao? Chẳng phải cậu đang đi học sao?” – Hoàng Anh hỏi

Tôi hơi bị mất tự nhiên một chút vì câu hỏi của Hoàng Anh và mới nhận ra là mình nói hố:

_ “À! Ý của tớ là… là lúc tớ còn đi học cấp 2 ấy. Lúc đó còn hơi bồng bột ý, nên đánh nhau suốt. Hahaaa.” – tôi vừa cười vừa cố kiếm ra lý do nào hợp lý một chút để trả lời câu hỏi của Hoàng Anh, và mong cậu ấy tin vào câu trả lời ấy.

Tôi tiếp tục sơ cứu cho Hoàng Anh, sơ cứu xong tôi nói với Hoàng Anh:

_ “Cậu ở lại đây nghỉ ngơi, rồi có gì thì đợi cô y tá đến để khám cho cậu một lượt nữa đi cho chắc, chứ tớ cũng không chắc là làm đúng đâu.”

_ “Cảm ơn cậu nha. Tớ phải làm gì để trả ơn cậu đây, cậu đã cứu tớ khỏi bọn xấu kia, còn đỡ tớ đến phòng y tế rồi giúp tớ sơ cứu nữa.”

_ “Không có gì. Đã giúp thì phải giúp cho chót chứ… Nhưng nếu cậu muốn trả ơn thì làm bạn với tớ đi. Được chứ?” – tôi trả lời

Tôi thấy cậu ấy hơi ngập ngừng nên tôi nghĩ là cậu ấy không muốn:

_ “Nếu cậu không muốn thì thôi, tớ không…”

_ “Tớ đồng ý. Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu đấy.” Hoàng Anh cắt ngang lời của tôi rồi nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và tra lời.

_ “Ok! Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ về lớp trước đây.” – tôi hơi bất ngờ trước hành động của cậu ấy, vừa cười vừa trả lời. Giúp cậu ấy nằm xuồng giường rồi tôi tạm biệt cậu ấy trở về lớp.

Vậy là tôi đã có thêm một người ‘bạn’ rồi, nhưng mà cái tên Hoàng Anh đó sao nghe quen quen nhỉ hình như là tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra được là mình nghe tên đó ở đâu nên tôi cho qua luôn trước sau gì tôi cũng sẽ nhớ thôi. Vừa bước vào lớp làm tôi giật cả mình, sao lớp vắng tăng vậy, hôm nay nghỉ học sao. Không đúng nếu nghỉ học thì làm sao có thể kết ‘bạn’ mới chứ. Vậy là sao nhỉ?

_ “Nè! Bảo Yến.” – nghe thấy có người gọi ‘tên của mình’ nên tôi nhìn xung quanh để tìm người đó. Thì ra là Ý Phương người bạn ngồi cùng bàn với tôi, vì lúc nãy Ý Phương úp mặt xuống bàn nên tôi không để ý lắm. Ý Phương có một ngoại hình rất lạ nha, Ý Phương để kiểu tóc ngắn ngang cổ với mái ngố làm cho gương mặt nhỏ vô cùng, đã vậy còn quất thêm cái mắt kính hình tròn với cái tròng dày cui luôn.

_ “Sao cậu tới trễ vậy. Tất cả mọi người đang tập trung ở sân bóng để coi trận chiến bóng rổ đấy. Lớp mình đấu với lớp 12A4. Đi xuống xem thôi.” – Ý Phương nói.

_ “À! Vậy hả.” – tôi

_ “Có Phong tham gia đấu nữa đó.” – Ý Phương như nhớ ra mình nói thiếu điều gì đó nên bổ sung thêm.

_ “Gì chứ! Có tên đó nữa nữa sao. Tên đó cũng chơi sao?” – tôi rất bất ngờ khi biết được hắn nằm trong đội bóng rổ. Vì trước theo như những gì tôi thấy thì hắn chẳng bao giờ quan tâm về các hoạt động của lớp hay trường cả.

_ “Tất nhiên rồi. Cậu ấy còn nằm trong đội tuyển chơi cho quận nữa đấy.” – Ý Phương nói.

_ “À! Vậy hả? Cũng đúng tên đó cao như vậy mà. Nhưng mà sao cậu không xuống dưới coi đi mà lại ở đây?” – tôi hỏi Ý Phương

_ “À! Là tại vì…tại vì Phong kêu tớ ở lại đây đợi cậu tới để nói với cậu đến sân bóng xem, vì sợ cậu không biết nên không đến được.” – Ý Phương hơi ắp úng trả lời tôi.

Ặc! là tại tôi sao? Là vì tôi mà Ý Phương không được xem sao.

_ “Tớ biết rồi cậu đi trước đi.” – trả lời Ý Phương mà chỉ muốn độn thổ thôi.

_ “Vậy tớ đi trước nha!” – Ý Phương vừa nói vừa chỉ ngón cái về phía cửa.

Tôi gật đầu đồng ý, tôi vừa mới gật đầu xong là cậu ấy chạy như bay ra khỏi lớp. Tôi thở dài bất lực, cái tên điên đó tư nhưng bắt người khác phải đời không nhắn tin hay gọi điện được sao? ( có chịu trả lời điện thoại của người ta đâu mà bắt nhắn tin hay gọi đt chứ) Tôi cũng bước ra khỏi lớp, nhưng không phải là bước xuống sân vận động mà là bước lên sân thượng. Thì ra là mọi tập trung hết ở sân vận động hèn gì chẳng thấy một bóng ma nào cả. Nếu mọi người tập trung ở svđ thì chắc phải ồn lắm mà sân thượng thì lại nằm ở hướng Đông cùng hướng với svđ, đang đi thì tôi nhận ra điều đó, nên hơi đắn đo là có nên lên sân thượng tiếp hay không, tại vì không muốn ở nơi ồn ào nên tôi mới lên sân thượng nhưng trên đó cũng ồn thì lên làm gì? Búng tay một cái, tôi chợt nhớ ra một điều là trường này có tận hai cái sân thượng, một cái ở phía Tây còn một cái ở phía Đông. Thế tôi liền chuyển hướng đi, đi về phía sân thượng phía Tây, nhưng tôi nhớ ra một chuyện nữa là sân thượng đó hình như bị MA ÁM thì phải...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.