Sự Trả Thù

Chương 3: Chương 3: Chạm mặt




Cô ta sẽ không hối hận chứ! Vì đã thuê chúng một người như tôi, cô ta sẽ không hủy hợp đồng chứ. Một đống suy nghĩ trong tôi, nhưng vì mệt quá nên sao cũng được, mai gặp là biết thôi. Đúng vậy mai gặp là biết giờ đi ngủ đã.

8h00’ sáng ngày mai, đúng theo lý thuyết là tôi nên có mặt ở ngôi trường đó, nhưng nói sao nhỉ lệch múi giờ hả ta? Nên tôi đã dậy muộn đồng thời đến muộn. Hazzzzi! Ngày đầu đi làm mà đã vậy rồi, vì dậy muộn nên 12h tôi mới có mặt ở trường ( lệch múi giờ ghê thật). Trên đường đến trường tôi bị cô ta gọi chửi cho một trận vì tội giám đến muộn, lỡ hắn về thì sao chứ! Không đợi tôi trả lời gì đã cô ta đã cúp máy, tôi nghĩ rằng làm thấy giáo chứ có phải giám đốc đâu mà muốn đến là đến muốn về là về chứ. ( vẫn suy nghĩ ‘kẻ thù là thầy giáo). Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi vẫn bán mạng cố gắng đi đến trường nhanh nhất có thể. Tôi vừa bước xuống trạm xe buýt gần trường nhất để có thể đi bộ đến trường. Quả nhiên là Royal school có khác. Chỉ mới bước từ xa thôi mà cũng có thể nhìn thấy trường to lớn rồi, bước đền gần hơn thì càng thấy sự uy nghi và đồ sộ của nó. Tôi cảm thấy thật may mắn vì hôm nay tôi đã mặc đồ của cô ấy mua cho tôi, nếu tôi mà mặc đồ của tôi thì chắc là xong rồi. Không cần phải học thì cũng xác định được thành phần tầng lớp của mình trong trường này rồi! Tôi móc cái điện thoại của mình để gọi cho cô ta thì cô ta đã gọi cho tôi trước, tránh trường hợp nghe chửi từ cô ta, nên tôi đã lên tiếng trước:

_ “Tôi đến rồi, đừng có hối làm gì mà gắp dữ vậy. Cô đang ở đâu? Tôi tới gặp cô”. Thay cho câu trả lời ở đâu thì cô ta lại nói với tôi thế này:

_ “Giờ tôi đang bận đi họp, cô ở trong trường đợi tôi đã, cỡ 1h hay 2h gì đó tôi về gặp cô, rồi bàn chuyện sau.”

‘Yaaaaaaahhhhhh! Đã biết là mình phải đi họp sao còn hối người khác tới gấp làm gì’ tôi rất muốn nói với cô ấy như vậy, nhưng mà không được. Nhưng thay vì trả lời cô ta là đồng ý thì tôi đã cúp máy. Nếu không phải là tôi đang dùng tiền của cô ta thì tôi đã chửi cho cô ta một trận rồi. Tém lại hết sự tất giận tôi sẽ đi bồi thường cho chiếc bụng của tôi vì đã dậy trễ không được ăn sáng mà còn phải bán mạng chạy lên trường trong tình trạng chiếc bụng rỗng. Vì đã là 12 giờ trưa rồi, nên tất nhiên là có rất nhiều học sinh tập trung ở can-tin nói là can-tin vậy thôi nhưng mà nhìn nó như là một nhà hàng thu nhỏ có tên can-tin vậy, phiền thật vì tôi rất ghét phải xuất hiện ở nơi đông người mà mình lại lạc loài ( ý tôi là đồ mặc. Tất cả đều mặc đồ học sinh, còn tôi thì mặc đồ… đi chơi. Tuyệt thật). Đúng như suy nghĩ của tôi vừa bước vào can-tin đã bị mọi người nhìn với con mắt lạ. Biết tại sao không? Vì họ không hiểu lý do tai sao lại có học sinh cấp 2 trong trường cấp 3 đó! Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi đã 20 mươi tuổi rồi nhưng khuôn mặt tôi thì lại nhìn như học sinh cấp 2 vậy. Cộng thêm body nhỏ nhắn của tôi và chiều cao chỉ tới 1m56 của tôi thì nhìn tôi như học sinh cấp 2 là chuyện bình thường hoặc chính xác là vậy. Mặc kệ nó đi, vì tôi đã quen rồi, tôi đi thẳng tới quầy can-tin. Chưa kịp nói gì thì có một cô gái xuất hiện và hỏi tôi như thế này:

_ “Em gái, em ăn gì?”

Em gái á, hớ! tôi còn lớn tuổi hơn cô ta đó! Biết sao tôi biết tôi lớn tuổi hơn cô ta không? Vì tôi thấy bảng tên và ngày tháng năm sinh của cô ta. Cô ta có 19 tuổi à. Mà mặc kê đi tôi bị nhiều lần lắm rồi, riết quen. Dồn hết sự tức giận và mở miệng với một giọng thân thiện:

_ “Bạn lấy cho mình tô phở tái nhé!”

Lúc đầu cô ta hơi đơ một chút, rồi cô ta lại cười thân thiện đưa tôi phiếu ăn và nói:

_ “Của em đây, hết 40 chục nghìn em nhé! Em qua kia lấy giúp chị nhé.”

Bó tay đã nói đến như vậy mà vẫn gọi tôi là em thì đành bỏ qua vậy. Tôi vừa trả tiền cho cô ta vừa lắc đầu kiều đầu hàng. Không cảm ơn hay nói gì cả lạnh lùng cầm phiếu ăn bỏ đi, cô ta thật sự bất ngờ trước phản ứng của tôi. (Thấy tôi ghê chưa). Lấy xong tô phở, thì tôi đi kiếm chỗ ngồi. Tôi kiếm được 2 chiếc bàn còn trống, ngồi xuống 1 chiếc bàn trong 2 chiếc bàn còn trống đó. Đang ngồi ăn thì bỗng nhiên can-tin trường rất ồn và náo loạn. Tôi cũng tính ngước lên để xem có chuyện gì thì nghe được một nhóm nữ ngồi phía bàn dưới của tôi nói:

_“Ôi! Chắc chết quá, hôm nay anh ấy còn đẹp trai hơn hôm kia nữa”.

Hừ! nghe tới đó thôi, tôi cũng đã hiểu là có trai Đẹp bước vào can-tin này. Khẽ lắc đầu và thở giài ngán ngẫm, thật ra tôi cũng là một đứa rất mê trai nhưng nói sao nhỉ tôi chỉ cảm thán trong lòng tôi thôi chứ không có thể hiện ra ngoài. Và tin tôi đi, tôi đi đâu mà thấy trai đẹp là y như rằng tôi sẽ quay lại nhìn đó, nhưng mà bây giờ có thể là do tôi quá đói nên không để tâm hoặc là tôi đang có chuyện buồn, chắc các bạn cũng biết chuyện gì mà đúng không. Vẫn đang ăn và không có ý đinh là sẽ rời mắt khỏi tô phở của tôi, thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng ‘cạch’ vang lên kế bên chỗ ngồi của tôi, khẽ liếc mắt qua phía bên phát ra tiếng động thì thấy một tô phở. Tôi sẽ không ngước lên nhìn đâu nếu như tôi không nghe thấy tiếng nói cũng từ phía bàn dưới:

_ “Cậu ấy ngồi kế bên con bé đó hả?” ‘con bé đó’ là nói tôi sao?

Rồi nghe nhiều thứ khác đại loại như là: “ Ghen tỵ quá àh! Tớ cũng muốn ngồi kế bên cậu ấy. Con bé đó may mắn ghê” những câu nói đó làm tính tò mò của tôi trỗi dậy và bắt buộc tôi phải ngước lên nhìn cái tên đẹp trai đó. Và khi tôi ngước nhìn thì 2 con mắt của tôi liền nhìn thấy 2 con mắt của tên đó. Quả thật tên đó rất đẹp trai khiến tôi muốn nhìn hoài luôn, nhưng không hiểu sao tôi lại không thích cách hắn nhìn tôi nhỉ. Vì tôi thấy nhìn tôi bằng con mắt rất lạ nó có sự thích thú xen lẫn một cái gì đó mà tôi không biết phải diễn tả là gì! Thôi không nhìn hắn nữa tiếp tục ăn, và tôi có khẽ liếc mắt toàn bộ can-tin thì tôi thấy có khá nhiều chỗ trống so với lúc tôi tới rất nhiều, nhưng sao hắn không ngồi ở những chỗ đó nhỉ. Là tại vì lúc nãy hắn bước vô nhìn thấy tôi mặc đồ khác với những người trong đây hay là tại vì tôi không ngước lên nhìn hắn và trầm trồ khen nên hắn muốn ngồi đây để tôi có thể thấy rõ sắc đẹp của hắn và khen hắn sao? Nếu là như vậy thì xui cho hắn rồi, hiện tại tôi không có tâm trạng ngắm sắc đẹp của hắn đâu. Hay là cả hai lý do trên nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì có ai đó đụng vào tay tái của tôi, tôi nhìn qua bên trái để xem là ai đã đụng vào ta tôi, thì ra là hắn, chưa kịp hỏi hắn muốn gì thì hắn đã nói trước:

_ “Em gái, lấy giúp anh lọ tương đỏ đi”. Má nó chứ lại thêm một người kêu tôi bằng ‘em’.

Tôi không nói định gì, chỉ với lấy chai tương cho hắn thì bỗng nhiên tôi lại nói với hắn rằng:

_ “Chai tương của EM TRAI đây” tôi cố tính nhấn mạnh 2 chữ ‘EM TRAI’ với hắn, hắn cũng như cô gái hồi nãy hơi đơ một chút rồi khẽ cười nhếch môi hắn nói:

_“Cảm ơn em nhé bé”, tôi hơi nghiến răng và liếc hắn, trong lúc tôi thu hồi đôi mắt lại thì thấy hắn nở một nụ cười thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.